Chương 8: Đột phá Tam Ấn Thuật Sư
-Nè, Nguyên Phương, Hân Nghiên đợi ta với... đừng đi mà.
Tiếu Thiên hét lên từ trong sơn động, còn bọn Nguyên Phương thì đã đi ra ngoài từ lúc nào. Cả bọn sau khi giết được giao long thì thu hoạch cũng được khá khá, đang tính xuống núi bán để lấy nguyên thạch tu luyện.
Đường xuống núi, không còn trắc trở như khi lên nữa mà chỉ thấy dọc đường đi trơ trụi không con các loại thảo dược như lúc mới lên nữa. Tất cả là do hai người Hân Nghiên và Tiếu Thiên hái sạch, không chừa một cộng cây góc rễ nào cả. Có lẽ về sau nếu có đệ tử nào của Linh điện hái thuốc chắc sẽ tức ói máu vì cảnh tưởng này.
Chợ ở Dương Thành vẫn còn đang hối hả và ồn ào náo nhiệt. Bọn Tiếu Thiên ghé đến trước quầy dược liệu trong thành, hắn thay lên bàn là một giỏ tre đầy ấp thảo dược. Ông chủ tiệm thấy cũng thửng thờ vì cảnh tượng đó, bởi vì người bán cả bao thuốc như vậy cho ông lại là ba đứa trẻ nhỏ, ông nghĩ chắc lần này sẽ hố được bọn nhỏ này.
Phân các loại thuốc trong giỏ tre của hai người Hân Nghiên và Tiếu Thiên đến lượt của Nguyên Phương thì nàng lại không bán, nói:
-Ta để về tập luyện dược!
-Ừm. Tiếu Thiên nói.
Ông chủ quầy dược liệu phân loại xong rồi đọc lên từng cái giá khác nhau, nhưng đã phần đều bị ông cắt xén đi nữa giá.
-Kim trùng thảo một trăm nguyên thạch hạ cấp một cân.
-Bách đầu thảo ba trăm năm ngươi nguyên thạch hạ cấp một cân.
-...
Nghe ông chủ báo giá bọn Tiếu Thiên cũng nhắn mày nói:
-Sao mà rẻ vậy, làm ta tốn biết bao nhiêu công sức. Ông chủ, có thể nào tăng chút giá được không?
Nguyên Phương lúc này cũng khó chịu đứng ra nói:
-Ngươi xem bọn ta là con nít không biết chuyện phải không?
Nói xong nàng xách từ trong ống tay áo ra một phù hiệu nhỏ màu trắng, trên mặt phù hiệu là chữ Tam. Chỉ cần hiểu biết về luyện dược thì đều biết phù hiệu này chỉ có những Thuật sư mới có, mà bọn Tiếu Thiên đến đây để bán dược liệu thì chắc chắn họ là Luyện Dược Sư, Tam ấn.
Thấy vậy, bọn Tiếu Thiên cũng móc phù hiệu trong ngực mình ra, Tiếu Thiên thì là phù hiệu Nhị ấn, còn Hân Nghiên thì cũng được phù hiệu Nhất ấn.
Ông chủ quầy sây sẩm mặt mày, cố gắng dụi mắt không tin vì trước mặt ông lại là ba luyện dược sư, mà chỉ mới sáu bảy tuổi. Ông cảm thấy hối lỗi về hành động của mình, rồi sử dụng sự mưu mẹo của thương nhân mà luồn lách:
-Chắc các vị đại gia không biết, giá mà ta thu của người bình thường khác với các thuật sư đại nhân. Khi nãy ta tưởng các vị là... hề hề nên có chút hiểu lầm. Mong các vị đại nhân thông cảm, để ta báo giá lại cho các vị.
Lần này ông chủ quầy không dám chậm trễ mà thu dược liệu của bọn Tiếu Thiên, không những thế giá cả còn tăng gấp 3 lần so với lần đầu.
Sau khi cả bọn ra khỏi cửa hàng thì ông chủ quầy ngồi bật ra ghế thở dài giống như vừa trãi qua một điều gì khủng khiếp.
-Hên là những người này không để ý, nếu để một vị thuật sư mà ghim trong lòng thì...
Có lẽ bọn Tiếu Thiên không biết Thuật sư ở thế giới này vĩ đại ra sao nhưng chỉ có Nguyên Phương là hiểu. Những Thuật sư đều là những người cao ngạo, tính tình hẹp hòi khiến ai ai đều phải kính sợ bọn họ, sở dĩ nàng không muốn khoe khoang danh tính Thuật sư của mình nhưng chỉ vì bị ông chủ quầy chèn ép giá nên mới ra mặt.
Tổng thu hoạch của cả bọn cũng được gần 10 vạn nguyên thạch hạ cấp. Đó là một con số lớn đối với người nghèo khiết xác như bọn họ. Khi có tiền cả đám liền dắt nhau đi ăn uống no say, giống như từ lâu rồi họ không được vui như vậy.
Trời dần xế chiều, cả ba người cũng về đến Linh điện. Nguyên Phương và Hân Nghiên đều về phòng của mình chỉ riêng Tiếu Thiên là bị lão sư giữ lại trách phạt vì làm hư mất thanh kiếm của mình.
Lão sư liền bắt hắn ở lại luyện khí phòng rèn đủ trăm thanh kiếm như vậy thì mới được về ngủ. Hắn thì cố gắng nài nỉ lão sư tha cho mình nhưng không được.
-Hôm nay ngươi mà không luyện đủ trăm thanh bảo kiếm cấp 1 thì đừng hòng về ngủ! Có nghe rõ chưa.
-Lão sư, tại vì ta gặp phải yêu thú, là yêu thú đó lão sư. Ta toàn mạng trở về là tốt lắm rồi, huhuhu.
-Không nói nhiều!
Giọng lão sư chắc nịt vang lên trong phòng rồi đóng cửa đi ra ngoài, để lại một mình Tiếu Thiên ở lại.
Vẫn là căn phòng luyện khí trước đây, hắn buồn bực một hồi vì bị nhốt ở đây nhưng cũng không biết phải làm gì, đành ngồi xuống luyện kiếm.
Thân ảnh nhỏ nhắn đang bắt những ấn pháp cổ quái trước đống lửa hồng rực nóng, trên thân ảnh đó thấy được mồ hôi đã thâm hết y phục của hắn, đôi mắt uể oải nhưng trên gương mặt và khóe miệng thì hiện lên nụ cười khoái chí. Gần 5 tiếng đồng hồ hắn cũng luyện thành trăm thanh bảo kiếm, nhưng điều đáng nói ở đây là tất cả đều thuộc hàng cao cấp. Độ sắc bén trên mỗi thanh kiếm đều gần bằng một thanh kiếm cấp 2 thuộc hạ cấp, không những thế lấp lóe còn có vài thanh cấp 2 trung cấp.
Để luyện được một thanh kiếm đạt hàng cao cấp thì đòi hỏi sự tinh luyện kĩ càng và khả năng không hỏa của người luyện khí, bởi gần trăm thanh kiếm cấp 1 cao cấp như thế cũng đã làm tăng khả năng luyện khí của Tiếu Thiên, giúp hắn đột phá nhị ấn Thuật sư lên thành Tam ấn thuật sư ngang bằng với Nguyên Phương.
Sau khi đúc thành công trăm thanh kiếm, hắn liền lấy ra tinh phách của giao long và vãy của nó, hai thứ đó kèm theo tinh thiết trong phòng hắn muốn luyện ra một thanh bảo kiếm cấp 2 thuộc hàng cao cấp.
Ngọn lửa như đang nhảy múa trong phòng, còn Tiếu Thiên thì đang đánh các ấn quyết vào trong ngọn lửa đó, sự uể oãi cũng không thể nào làm y nãn chí. Có lẻ một phần nào đó ở Tiếu Thiên đã thật sự đam mê con đường luyện thuật này.
Ánh sáng mặt trời vừa ló dạng, các học viên người thì đang tập võ ở sân, người vẫn con ngủ nướng trên giường, có những người thì đang bị lão sư khiển trách, nhưng trong phòng luyện khí có một thanh niên đang nằm vật ra sàn tay thì cầm một thanh kiếm sắc bén có màu đen nhánh của con giao long. Kế bên hắn là trăm thanh bảo kiếm bị quẳng lăng lóc khắp phòng.
Lão sư của hắn khi biết vào Luyện khí phòng thì cũng giật mình trước cảnh tưởng này, hắn không ngờ chỉ một lời nói đùa mang tính trách phạt nhưng người thiếu niên nhỏ nhắn lại làm được cả trăm thanh trong vòng một đêm. Hơn nữa còn là cao cấp thành phẩm.
-E hem! Tiếu Thiên, Tiếu Thiên Ai cho phép ngủ ở luyện khí điện như thế này, còn không mau về phòng mình mà ngủ.
Lão sư hằng giọng lên rồi trách mắng hắn, nhưng ẩn trong đó là sự hài lòng đối với người thiếu niên này. Tiếu Thiên nghe thấy tiếng của Lão sư thì cũng đứng dậy chào Lão sư một tiếng rồi cũng chạy về phòng mình rồi nằm bệch ra giường ngủ một hơi tới sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top