Chương 3: Nhân Tiên Thiên Tam giới


Thấy mình hỏi mà không đáp lời, Tiếu Thiên cũng không vui vì điều đó, nên lẩm bẩm chửi Nguyên Phương nhưng không ngờ lại để cô ấy nghe được.

-Người dám chửi ta sao? Có phải muốn ăn đòn tiếp không? Nguyên Phương nói.

-Ta sợ người sao? Ngon thì nhào vô! Tiếu Thiên cố ý khiêu khích.

Sắc mặc của Nguyên Phương đỏ ửng vì nổi giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Nguyên Phương cũng đả là người lớn rồi. Nên không đi chấp nhất với đứa con nít như thế này.

-Thôi được rồi, ta tha cho người. Ta ở trong rừng như thế này là vì tu luyện.

-Tu luyện? Tại sao phải vào trong rừng như thế này? Có kẻ thù sao, sợ người ta truy sát tới hả?

Nghỉ đến Thiên Đông Lão Nhân năm xưa tu luyện sau 30 năm là phải lại tán công, lúc đó rất nhiều người cũng truy sát nên bà ta cũng hay vào nuối ẩn cư như thế này, nên Tiếu Thiên mới hỏi như vậy.

-Đúng là ta có rất nhiều kẻ thù, nhưng ta lại càng khó hiểu là tuổi của người với cả cốt linh của ngươi chỉ tầm khoản bảy tuổi mà lại nói chuyện như người lớn như thế.

Nguyên Phương nói, y nghỉ không lẻ tiểu tử này giống mình tu luyện đến Lục phân kỳ thì bị hảm hại. Đang suy nghĩ thì Tiếu Thiên đáp:

-Ta nói giống thì cũng có giống, nói không thì cũng không. Chính xác thì ta là người có được ký ức của kiếp trước.

-Kiếp trước? Ý ngươi nói là độ kiếp trong Lục Phân kỳ sao? Nguyên Phương hỏi.

-Lục Phân kỳ là thứ gì? Ta chưa bao giờ nghe qua.

-Lục phân kỳ là Luân hồi cảnh. Không lẽ tới kiến thức cơ bản này mà người cũng không biết sao? Nguyên Phương đáp lời với vẻ mặt khó tin, nhưng rồi lại hỏi tiếp:

-Nếu ngươi là một người bình thường ở trên núi từ nhỏ đến lớn ta còn tin là người không biết. Nhưng vừa nảy giao thủ ta lại thấy ngươi có giao động nguyên lực là đã từng tu luyện qua, thì tại sao lại không biết?

Tiếu Thiên ngạc nhiên vì những câu nói của Phương Nguyên rồi hắn mới đáp lời một cách trịnh trọng:

-Là thật đó tỷ tỷ à! Ta sinh ra là đã sống ở trên núi rồi, được bảy năm rồi. Ta chẳng qua có được ký ức của kiếp trước thôi. Kiếp trước của ta cũng không phải ở cái thế giới này.

Nguyên Phương cảm thấy ngạc nhiên vì những lời của hắn, Nguyên Phương nói:

-Đúng thật là trên đời có bao nhiêu điều kỳ lạ ta không biết hết được. Thôi được, nếu người đã nói bí mật của người nghe rồi, thì ta cũng nói cho ngươi biết tại sao ta trong hình hài như thế này.

Tiếu Thiên nghe vậy liền gật đầu lia lịa, chỉnh chu tư thế lại rồi ngồi nghiêm túc lắng nghe, nhưng mặc dù trong lòng hắn cũng đã có đáp án của mình:

-Ta lúc trước sinh ra ở thánh địa của Nhân giới là Cửu Thiên Huyền Điện. Là một nhân tài trong điện, ta luôn được mọi người yêu mến, với thiên phú của mình ta đã đạt được các thành tích xuất sắc nhất. Được người người gọi là có khả năng kế vị Điện chủ trong tương lai, nhưng rồi đến một ngày ta ra ngoài để lịch lãm rèn luyện thì phát hiện được một truyền thừa cổ xưa, không những thế ta còn được đan dược giúp ta đột phá Luân hồi cảnh. Đó là cảnh giới ta kẹt lại hơn ba năm trời, nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì tỷ muội thân nhất của ta đã ra tay ám ta vào thời khắc mấu chốt. Khiến ta trầm luân trong luân hồi chi đạo mãi không tìm được đường ra, nhưng ông trời đã hiểu được nổi uất hận của ta. Đã cho ta thêm một cơ hội trong lúc mê man sắp mất đi thần trí thì ta tỉnh dậy dưới hình hài của một đứa trẻ lắm lem ngoài chợ. Không tìm thấy cha mẹ mới của mình nên ta quyết định ưng cư sơn lâm đợi một ngày trùng kích lại cảnh giới Luân Hồi sẽ tìm trở lại Cửu Thiên Huyền Điện trả mối thù này.

Phương Nguyên nói với vẻ mặt phấn kích, có lẽ từ rất lâu rồi y không có người bầu bạn nên diễn cũng hơi quá lố. Còn Tiếu Thiên không biết từ khi nào đã cầm một tẩm vãi lụa mỏng ngồi bắt chéo hai chân, mặt nhăn mày nhó, nước mắt đầm đìa vừa khóc vừa lấy khăn tay chùi đi vết nước mắt.

-Thật sư, cảm động quá. Người xưa nói thật đúng mà, đúng là hồng nhan bạc phận mà! Huhu.

-Người có thôi đi không, làm gì mà diễn lố quá vậy? Nguyên Phương sởn cả da gà vì hành động của Tiếu Thiên.

Được một lúc thì Tiếu Thiên lại quay sang hỏi:

-Người nói thì đại khái ta cũng hiểu rồi, nhưng mà Luân hồi cảnh là gì? Cửu Thiên Huyền Điện ở đâu? Rồi cái gì mà truyền thừa cái gì gì đó nữa? Thật là rối ren mà.

Tạch!

Nguyên Phương tự vỗ vào trán mình, lầm bẩm:

-Tại sao, ta lại đi kể cho cái thằng óc con lợn này nghe chứ! Thật đúng là sai lầm mà.

-Thôi được rồi, để ta tóm lược đại khái thế giới này cho người biết cũng được.
Thế giới này được gọi là Nhân Giới, ngoài Nhân giới ra còn hai giới khác đó là Tiên giới và Thiên giới. Tiên giới và Thiên giới đại khái thì ta cũng không rõ vì chỉ những người đạt đỉnh phong của Nhân giới mới có thể qua lại Tiên giới và Thiên giới.

-Tiếp theo đó, Nhân giới có các nới như...

-...

-Tiếp đến là võ học ở giới này...

Cảnh giới ở Nhân giới được chia làm 9 cấp gồm có: Cảnh giới: Khai hội, Tích điền, Tụ Nguyên, Kết đan, Luân hồi, Phân Thần, Hợp Thể, Hóa Đạo(Chứng Đạo), Khai Đế.
Chín cấp đó còn có tên gọi khác là Nhất Hội, Nhị Điền, Tam Nguyên, Tư Đan, Ngũ Luân, Lục Phân, Thất Hợp, Bát Đạo, Cửu Thiên Khai Đế.

Từ Khai Hội đến Hóa Đạo chia làm 3 kỳ Sơ kỳ- Trung Kỳ- Hậu kỳ. Riêng cảnh giới Luân Hồi thì chia làm tam kiếp. Mỗi lần vượt qua một kiếp thì kiếp sau khó càng thêm khó. Khai đế thì tiếp tục chia làm chín tinh, từ một đến chín mỗi tinh đều có ba kỳ Sơ-Trung-Hậu.

Ngoài cảnh giới võ học, còn có một loại tu luyện khác là linh hồn lực. Thuật sư, Thuận Đại Tông Sư, Thuật Tôn Giả, Thuật Thánh Giả, Thuật Thần.
Thuật sư có cửu tầng tương đương 9 ấn.
Thuật Đại Tông sư có tam kỳ chia ra là Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ.

Ngoài ra còn có các vũ khí và đan dược và một số nghành nghề khác nhưng tất cả được quy ra năm cấp để đánh giá chất lượng của hàng là Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Thiên cấp, Thần cấp.

Sau một tràn dài những kiến thức căn bản, đến cả người nghe như là Tiếu Thiên cũng choáng váng đầu óc. Còn Phương Nguyên thì lấy bình trà ra hớp lấy hớp để chẳng còn phong phạm tôn giả như lúc nảy.

-Đại khái thì ta cũng hiểu được tình hình của Nhân giới rồi, để cảm ơn ngươi sau này ta sẽ thường xuyên đến chơi với người.

Tiếu Thiên nói với nụ cười tươi rói trên mặt mình, có lẽ thời gian qua đối với hắn cũng đã vơi đi nổi thông khổ và chịu chấp nhận với cuộc sống mới của mình rồi. Còn Phương Nguyên thì ngoài mặt tỏ vẻ cứng rắn nhưng trong thâm tâm lại mơ hồ cảm thấy ấm áp đến lạ.

-Xí, ai cần người đến chơi với ta chứ. Ta có phải con nít như ngươi đâu.

Nói rồi thì Phương Nguyên ngẫm lại rồi hỏi tiếp:

-Ngươi nói ngươi không biết gì về thế giới nay vậy thì tại sao trên người ngươi lại xuất hiện ba động của nguyên lực.

-Cái này là mật tịch tâm pháp của môn phái của ta ở kiếp trước. Kiếp nay ta vẫn tu luyện lại bộ mật tịch này. Võ kỹ với thân pháp khi nãy đều đến từ thế giới trước đây của ta. Tiếu Thiên đáp.

-Thì ra là vậy, hèn gì ta thấy thân pháp của ngươi rất là cổ quái! Phương Nguyên nói.

-Nếu ngươi muốn học, ta cũng có thể dạy cho người một bộ.

Tiếu Thiên và Phương Nguyên nói cười cả buổi với nhau, có lẻ đây là người bạn đầu tiên của hắn khi đến với thế giới này, và cũng có lẻ hoàn cảnh của Phương Nguyên cũng gần giống với hắn đều bị người ta hãm hại nên sinh ra lòng thiện cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top