Chương 10: Kích bại Mạc Lăng


Hai người đều bước lên sàn đấu đứng ở hai phía đối đầu nhau. Tiếu Thiên chỉ mới 7 tuổi nên dáng người còn khá nhỏ, bên phía đối diện là Mạc Lăng đã được 14 tuổi là cao thủ đứng thứ 2 của Phù điện, chuyên tu các loại phù thuật.

Khi tiếng lão sư hô vang hai chữ "Bắt Đầu" thì Mặc Lăng liền kết những cổ ấn kì quái khiến Tiếu Thiên phải trồ mắt nhìn vì tò mò.

-Không biết hắn đang thi triễn cái gì nhỉ!

Trong vô hình, Tiếu Thiên cũng âm thầm vận chuyển Tiểu Vô Tương Công sao chép động tác của Mạc Lăng, khi ấn cuối cùng vừa ra thì không khí xung quanh hắn cũng nóng dần lên.

-Hỏa thuật, viêm cầu!

Khi cánh tay của Mạc Lăng chỉ về phía Tiếu Thiên thì những hỏa cầu xung quanh hắn cũng bắt đầu nhấm hướng của Tiếu Thiên mà phóng tới.

Thấy sự ảo diệu của phù sư, Tiếu Thiên cũng ngạc nhiên không thôi. Nhưng hắn cũng không phân tâm mấy.

-Kinh hồng chiếu ảnh!

Lúc những hỏa cầu tưởng chừng như sắp chạm vào người của Tiếu Thiên thì thân ảnh của hắn biến mất một cách quỷ dị, khiến cả khán đài há hốc mồm vì cảnh tưởng đó. Rồi thân ảnh hắn lặng lẽ xuất hiện đằng sau của Mạc Lăng.

Mạc Lăng cảm nhận được thân pháp quỷ dị của Tiếu Thiên thì quay lại chỉ thấy Tiếu Thiên nhìn hắn cười hiền làm hắn lạnh gáy. Bởi vì người trước mặt thật sự không phải loại dễ đối phó. Trong đầu hắn nghĩ thầm:

-Từ lúc nào mà Linh điện lại xuất hiện người khó đối phó như vậy?

Lòng khinh suất trong lòng Mạc Lăng đã biến mất sau giây phút Tiếu Thiên áp sát hắn. Thay vào đó là sự tập trung, hắn móc từ hai bên túi áo ra một sắp bùa trên đó đều có các chú thuật đã viết sẵn, chỉ cần vận dụng nguyên lực thì ai cũng có thể sự dụng.

Hắn cầm lấy một tâm bùa có khác chữ Thổ ấn mạnh xuống đất, dưới chân hắn liền nổi lên một cột đá cao gần 5 trượng.

-Thổ phù, Đại Thạch Cột!

Đứng trên cột đá, hắn lại đốt chạy các lá bùa có khắc chữ Hỏa.

-Hỏa phù, Hỏa Đạn Bộc Phá!

-Đùng, đùng, đùng...

Các quả cầu lửa từ trên cao nhắm thẳng đến Tiếu Thiên ở phía dưới mà oanh kích, mổi quả cầu lửa đều ẩn chứa nguyên lực mạnh mẽ, không có gì lạ khi Mạc Lăng tu luyện ở Phù điện cũng được hơn 4 năm cảnh giới đạt ít nhất cũng đã là Nhị Điền cảnh hậu kỳ.

Tiếu Thiên nhếch mép cười nói:

-Ngươi nghĩ trốn đến đó thì ta không làm được gì người sao.

Các viên hỏa đạn bắn liên tục xuống thân ảnh phía dưới, nhưng không cách nào trúng được thân ảnh của Tiếu Thiên, hắn cứ tiêu xai đi đi lại lại giữa cả đám hỏa cầu như không có chuyện gì.

Tiếp đến tay hắn kết ấn, các ấn động tác này giống hệt như chiêu lúc đầu Mạc Lăng thi triễn đó là Viêm Cầu.

-Hỏa thuật, Viêm cầu.

Tiếng nói thốt ra từ trong miệng của Tiếu Thiên, xung quanh hắn liền hiện lên các quả cầu lửa giống hệt của Mạc Lăng. Sắc mặt của Mạc Lang lúc này thì không còn từ gì để diễn tả sự ngạc nhiên của hắn, bởi vì một người của Linh điện lại dùng công pháp của Phù điện.Nhưng rồi hắn cũng gạc bỏ chuyện đó sang một bên tập trung lại thì thấy công kích đến thẳng hướng của mình, với thế công sắc bén nó bay thẳng lên cột đá, oanh kích vào đỉnh cột làm nó nổ tung.

Thân ảnh Mạc Lăng cũng né được vụ oanh kích đó, rồi từ từ đáp xuống đất nhưng khi vừa đáp đất. Hắn lại thấy Tiếu Thiên đang nhìn hắn cười, con tay thì đang kết ấn.

-Linh hồn công kích!

Một nguồn linh hồn lực toát ra từ người của Tiếu Thiên bắn thẳng đến thiên linh cái của Mạc Lăng, lúc này Mạc Lăng vẫn còn chưa kịp tiếp đất nên không thể tránh được công kích của Tiếu Thiên chỉ đánh trơ mắt ra nhìn.

-Bịt!

Công kích vừa đến trán của Mạc Lăng, hắn chỉ kịp cảm nhận trời đất xoay chuyển rồi ngã đùng ra ngất xỉu.

Lúc này cả khán đài yên tĩnh lạ thường, bởi vì một thiếu niên bảy tuổi mới vào được ba tháng mà đã đánh bại được sư huynh trong điện hơn bốn năm thì đó là một thành tích đang nể.

Sau sự yên tĩnh là sự bùng nổ, cả khán đài như muốn nổ tung vì phân khích. Chưa bao giờ họ nghĩ Linh điện lại mạnh đến như vậy, chắc chắn lần này địa vị quán quân của Nguyên điện thường niên sẽ bị lung lây.

Tiếp đến cũng tới lượt của Nguyên Phương xuất chiến, nàng nhảy lên đài. Đối chiến với nàng lần này cũng là Phù điện, lại còn là đại sư huynh của Phù điện.

-Tiểu muội muội, nên nhận thua đi ta không giống như tên phế vật Mạc Lăng khi nãy đâu. Có lẻ muội muội phải chịu đau đấy!

Không rườm rà, không khoa trương, mới vừa chào hỏi nhau đại sư huynh vừa quăng ra được vài câu thoại thì đã bị Nguyên Phương bùng phát linh hồn lực công kích thẳng đến người hắn, do chưa kịp chuẩn bị nên vừa trúng chiêu hắn liền bất tỉnh nhân sự.

Với thủ đoạn nhanh, gọn, chuẩn xác có được từ chinh chiến thì đời nào các học viên mới tí tuổi này có tư cách đánh với nàng chứ.

Điện chủ Phù điện thì chỉ biết thở dài, ông ta cũng nhìn ra được thủ đoạn của Nguyên Phương, với một tiểu cô nướng mới bảy tuổi mà có được kinh nghiệm và sức mạnh như thế thì đúng là chỉ dùng hai từ " Yêu Nghiệt" để hình dung.

-Lần này Linh điện lại được hai tiểu quái vật, thiệt đúng là có phúc mà.

Điện chủ Phù điện nói với điện chủ Linh điện. Còn điện chủ Linh điện thì chỉ cười đến nổi không khép được mồm. Bởi vì mấy năm qua cuối cùng cũng có người làm cho lão nở mày nở mặc.

Kết thúc các vòng tuyển chọn thì còn lại bốn người lọt vào vòng cuối cùng, gồm Nguyên điện Cao Tuấn, Trận điện Bạch Phúc, Linh điện Tiếu Thiên và Nguyên Phương.

Ở những trận trước Cao Tuấn của Nguyên điện cũng bùng phát sức mạnh của mình, trấn nhiếp cả khán đài. Hắn muốn cho bọn họ biết người của Nguyên điện mãi mãi là quán quân.

-Trận này do Bạch Phúc của Trận điện đấu với Nguyên Phương của Linh điện, bắt đầu.

Tiếng của lão sư vang lên thì Bạch Phúc thì triễn đại trận sơ cấp nhầm bao vây Nguyên Phương. Bởi vì hắn biết năng lực của nàng không thể dùng độ tuổi để đánh giá, về nguyên lực hắn còn không thể dò xét được thì chắc chắn cảnh giới đã cao hơn cả hắn. Nên vừa ra chiêu liền thi triễn tất cả.

-Khống thuật, Phi kiếm!

Nhưng khi hắn chưa kịp thành trận thì đã bị thanh kiếm của Nguyên Phương dùng linh hồn khống chế, luôn lách qua vòng vây phóng thẳng đến Bạch Phúc kề trên cổ của hắn.

Lúc này Bạch Phúc mới hiểu được những đối thủ trước đó của Nguyên Phương đều bất lực trước nàng là như thế nào.

Trận đấu kết thúc chưa đầy một phút, có thể xem là kỷ lục nhanh nhất của các lần điện thí trước đây. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi trên khán đài, Nguyên Phương thì chỉ cười rồi thu kiếm của mình lại.

-Đa tạ sư huynh đã nhường!

Bạch Phúc ngơ ngác nhìn tiểu nữ trước mặt này, rồi dường như động tình với nàng mà nhìn nàng một cách si mê. Không riêng gì Bạch Phúc mà cả những học viên khác có mặt ở đây đều bị nàng chấn động tâm phách. Kể từ đó thì hình ảnh của Nguyên Phương trong mắt mọi người không khác gì một nữ thần cả.

Các điện chủ ngồi trên điện thì chỉ biết cười nói:

-Đúng là tiểu quái vật mà! Chắc sang năm là tiểu nha đầu này đã đủ tư cách để tốt nghiệp rồi.

-Haha, đúng vậy.

-Đúng vậy.

-...Haha

Thấy mọi người tung hô Nguyên Phương như vậy thì Cao Tuấn của Nguyên điện nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt sát khí. Hắn luôn xưng tụng là thiên tài trong Nguyên điện là người luôn được mọi người chủ ý giờ lại bị một tiểu nhà đầu đi trước là tâm điểm của mọi người thì với tính cách của hắn chắc chắn không chịu nổi.

-Được rồi, ở trận cuối cùng ta sẽ cho ngươi biết ai mới là thiên tài ở đây.

-Trận tiếp theo là Cao Tuấn của Nguyên điện đấu với Tiếu Thiên của Linh điện, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top