Chương 1: Trọng Sinh Chi Kiếp
Kiếp trước, hắn tên Khiếu Thiên, là một lãng tử hào hoa, đi hành hiệp trượng nghĩa khắp thiên hạ. Mang trong mình võ công của đại phái danh chân giang hồ đó là Võ Đang, hắn song tu cả ngoại công kiếm pháp và nội công kiếm pháp. Được gọi là thiên tài lửng lẩy của Võ đang được chưởng môn phái đương thời nhận làm đại đệ tử thân truyền của môn phái.
Do tính cách thích ngao du thiên hạ, nên hắn quyết tâm rời khỏi môn phái, một mình lang bạc trong giang hồ. Trong một lần cơ duyên xảo hợp hắn nhận được truyền thừa từ một đại cao thủ phái Tiêu Dao, hắn học được bí kíp võ công đã thất truyền của môn phái này đó là Bắc Minh Thần Công và Tiểu Vô Tướng Công.
Bắc Minh Thần Công là nội công tâm pháp bá đạo, nó lấy nội lực của thiên hạ làm của mình. Nội lực thâm hậu rồi thì không có võ công nào mà không dùng được, chẳng khác nào biển bắc, thuyền lớn thuyền nhỏ đều chở được, cá lớn cá nhỏ đều dung được.
Kèm theo đó là Tiểu Vô Tướng Công danh chân giang hồ là môn võ công chấn phái của Tiêu Dao đương thời. Nó cho phép người luyện có thể sao chép bất cứ võ công nào mà khi thi triển ra còn mạnh hơn bản gốc.
Dần dần danh tiếng của hắn lang rộng khắp thiên hạ, không ai là không biết. Ở Nhạn Môn Quan xuất hiện một tuyệt thế thiên tài nắm giữ tinh hoa của các đại môn phái trong giang hồ trấn giữ ở đó. Là người ngăn chặn sự xâm lược của nước Liêu.
Thấy thế, nước Liêu bèn triệu tập tam vương, tứ tướng, thất đại cao thủ của nước họ. Bọn chúng đã lấy người trong lòng của Khiếu Thiên để uy hiếp, rồi sát hại. Phẩn nộ, uất hận, để hóa giải mối hận trong lòng Khiếu Thiên đã một mình tiêu diệt hết tam vương, tứ tương và thất đại cao thủ. Rồi một thân một kiếm đi thẳng đến tiền tuyến hai nước đánh lui mười vạn đại quân của nước Liêu.
Không dừng lại ở đó, hắn vẫn tiếp tục xông vào vòng vây của địch, đánh đến kiệt sức và chết. Mặc dù chết nhưng hắn đã làm nước Liêu tổn thất một cách nặng nề, và đem lại cho trung nguyên thời bây giờ một khoảng thời gian bình yên.
Lúc đó, hắn tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt nhưng khi mở mắt ra thì hắn lại xuất hiện ở một căn nhà củ kỉ trông rất hoang sơ. Không những thế, hắn còn phát hiện mình đang trong hình hài của một đứa trẻ vừa mới lọt lòng không được bao lâu. Được một khoảng thời gian một năm sau, hắn mới biết mình đã đầu thai vào một kiếp người mới, nhưng lại không phải thế giới lúc trước của hắn. Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ khác, đời sống, văn hóa cũng hoàn toàn khác trước.
Hắn sống trong một gia tộc mai danh ẩn tích, cha làm nghề tiều phu, mẹ thì trồng rau, nuôi cá. Hắn được cha mẹ đặt cho cái tên mới là Lam Tiếu Thiên.
Khi được hai tuổi, hắn đã biết làm mọi việc vặt trong nhà. Hằng ngày phụ mẹ nấu cơm, đôi lúc thì chơi với đám trẻ gần nhà.
Bắt đầu cuộc sống mới, nhưng hắn vẫn không thể nào từ bỏ niềm đam mê võ học của mình, hắn muốn một ngày nào đó có thể sáng tạo ra một bộ võ công kết hợp từ tinh hoa tất cả các đại phái.
Lần này, hắn không chọn nội công võ đang làm gốc, mà lấy bí kíp Bắc Minh Thần Công của phái Tiêu Dao làm gốc. Để tu luyện võ công tâm pháp này một cách thuận lợi hắn cần là đã thông kỳ kinh bát mạch, nhưng nơi hoang vu lại không có kim châm. Nên hắn đành phải tu luyện một cách chậm chạp, lên ba tuổi. Hắn đã luyện thành nội công sơ bộ, tiến độ chậm chạp hơn hắn dự kiến rất nhiêu lần.
Rồi hắn quyết định tạo cho mình một bộ châm để đã thông kỳ kinh bát mạch của môn phái. Mọi việc cứ diễn ra suông sẽ, từ sáng tới tối hắn chỉ ra bờ suối ngồi mài châm, từ một cây kim may vá hắn đã mài nó mỏng như sợi tơ, đến tối thì lại về phòng tu luyện nội công tâm pháp. Trong thời gian tu luyện hắn phát hiện một điều:
-Tại sao khi mình xung kích công lực thì lúc nào cũng gặp một bình chướng ở mắt trái? Dị tất chăng?
-Bình chương này khá là cứng cáp với công lực hiện giờ của mình thì không thể phá vỡ nó được. Chỉ có luyện đến thượng thừa mới có cơ máy phá vỡ nó. Tiếu Thiên nghĩ thầm.
Mãi đến ba năm sau, Lam Tiếu Thiên đã được năm tuổi. Nội công vẫn chưa thâm hậu như thuộc hàng trung đẳng của giới giang hồ khi xưa.
Có nền tảng nội công vững chắc, Tiếu Thiên bắt đầu lẻn ra sau núi luyện kiếm và đốn củi cho gia đình. Khi đó hắn tỏ ra một người khá là chửng chạc, nên cha mẹ của hắn đã nói cho hắn một bí mật. Đó là hắn không phải con ruột, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Nếu họ đã nhận nuôi hắn, chắn chắc sẽ không vứt bỏ hắn giữa chừng.
Hắn chỉ thắc mắc cha mẹ thật sự của mình là ai. Cha của Tiếu Thiên nói:
-Lúc ta và mẹ con tìm thấy con ở trong rừng, thì trên người con có mang một miếng ngọc bội khắc chữ Thiên, nên ta mới đặt tên con như vậy. Rồi bên cạnh ta còn thấy được một cây rìu rất lớn. Ta nghĩ chắc cha mẹ con bị ai đó truy sát, nên phải lẻn vào rừng rồi để con lại đó.
-Lúc đó ta đã để một bức thư ngay tại cây rìu ghi lại nơi ở của chúng ta. Nhưng mãi không thấy ai đến nhận con, chuyện đó cũng hơn 5 năm rồi.
-Ta nhiều lần muốn đem cây rìu đó về, nhưng không nhấc nổi. Trên đó có nhiều văn tự ta đọc không hiểu được. Để ngày mai ta dẫn con đi xem, thấy con cũng đã biết chữ biết đâu lại đọc được, rồi tìm ra lai lịch thật sự của mình.
Tiếu Thiên nhẹ nhàng đáp lại:
-Dạ.
Sáng ngày hôm sau, Tiếu Thiên cùng cha đi vào sâu tận trong rừng. Tìm đến một hang động hoang sơ, quanh mép hang động Tiếu Thiên thấy được nhưng vết kiếm, vết đao in hằn trên hang động. Có lẽ nơi này trước đây đã phát sinh xung đột không nhỏ. Từ ngoài nhìn vào thì hang động có vẻ rất sâu và tôi, cha tôi nhóm cây đuốc lên và dẫn tôi đi vào bên trong.
Ở cuối đoạn đường, Tiếu Thiên thấy được một cây rìu ghim chặt vào nền đất. Khi lại gần thì mới thấy được cây rìu rất to, tính ra thì cây rìu cao qua đầu của Tiếu Thiên lúc bây giờ. Cây rìu có kết cấu hai lưỡi ở hai bên, một bên to và một bên nhỏ, lưỡi rìu và thân rìu chỉ có một màu đen, viền của lưỡi rìu là màu trắng, ở giữa cây búa có in hình một con mắt đang nhắm lại trông rất kỳ lạ, kèm theo đó là hoa văn trên hai đầu của lưỡi búa. Trên thân của cây rìu thì in những ký tự phức tạp không giống như chữ phổ thông thời bấy giờ. Lúc nhìn vào cây rìu bổng nhiên mắt trái của hắn có phản ứng, kỳ lạ thay là lúc đầu hắn hoàn toàn không hiểu gì về mặt chữ trên cây rìu nhưng ngay lúc mắt trái hắn có phản ứng thì hắn bắt đầu đọc được văn tự trên đó.
Nó ghi lại tên của cây rìu là Huyết Khuyết Nguyệt mang ý nghĩa nữa vầng trăng giống như hình thái của nó. Nó được làm ra ở một nơi gọi là Đồng tộc, một bộ tộc ở Tiên giới.
Nhưng hắn lại không biết Tiên giới là nơi nào, theo như nghĩa có nó hắn nghỉ không lẽ thế giới này lại tin vào thần tiên sao.
Hắn bây giờ cũng không có vũ khí nào ra hồn, nên hắn quyết định sử dụng Huyết Khuyết Nguyệt này, nhưng cảm thấy tên khá là dài dòng nên hắn đổi lại thành của mình:
-Từ nay ta sẽ gọi người là Huyết Nguyệt.
Hắn tiến lại gần, cầm vào đuôi của cây rìu với ý định nhấc nó lên nhưng khi vừa chạm vào thì bổng có một lực hút vô cùng kì lạ phát ra từ cây rìu. Chính xác hơn là cây rìu đang hút nội công trong cơ thể của hắn.
Ban đầu thì hắn thấy cổ quái nhưng sau đó hắn nhệch mép cười, rồi vận chuyển Bắc Minh Thần Công trong cơ thể mình. Mang tiếng là tuyệt học lấy nội lực của cả thiên hạ làm của mình làm sao dễ dàng để một cây rìu hút nội lực của mình được.
Lúc hắn vận chuyển nội công tâm pháp, thì cũng ngăn chặn được lực hút xuất ra từ cây rìu và nhấc bổng nó lên. Cây rìu khá là nặng, sở dĩ người bình thường không sử dụng được chắc có lẽ nó rút nội lực người đó quá nhiều khiên tay thoát lực không cầm lên được. Nhưng đối với hắn điều đó là không thể.
Cha của Tiếu Thiên đứng kế bên thấy thằng bé mới năm tuổi đã nhấc được cây rìu bự hơn cả cơ thể nó qua đầu, thì cũng khá là ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười, bởi vì Tiếu Thiên lúc nào hành động cũng không giống người bình thường.
Hắn nhấc cây rìu lên khẽ vung vài đường ngoại công thì cũng khá là ưng ý, nhưng hắn lại là người chuyên tu về kiếm pháp và thiết phiến. Bây giờ thì không có nên quyết định sử dụng đỡ cây rìu này. Hắn nghĩ lai lịch của cha mẹ hắn chắc liên quan đến Đồng tộc này, đợi một ngày nào đó hắn sẽ đi tìm đến Đồng tộc.
Hắn lấy khăn quấn cây rìu lại rồi vác lên vai đi về, đem cất trong phòng của mình. Hắn hiểu được sự bất phàm của cây rìu này, nếu để ai đó thấy được, tin tức truyền tới tai của trưởng tộc thì hắn sẽ khó mà yên ổn. Hắn nghĩ thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện thì sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top