Chương 54: Hoàng Hôn Ước Hẹn

        Sau vụ án đầy sóng gió, cuối cùng sự thật về cái chết của mẫu thân Khiết Linh cũng được làm sáng tỏ. Lời dối trá bị bóc trần, những kẻ thủ ác nhận lấy kết cục xứng đáng, nhưng tất cả không thể bù đắp cho những mất mát đã qua. 

       Trước mộ phần mẫu thân, Khiết Linh đứng lặng, gió nhẹ thổi qua, làm lay động những sợi tóc mai bên gò má. Trước mắt nàng là tấm bia đá lạnh lẽo, khắc tên một người từng yêu thương nàng hơn cả sinh mạng. Mái nhà năm xưa không còn, những ký ức đẹp đẽ cũng đã phủ đầy bụi thời gian, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ kéo dài suốt bao năm. Bàn tay nàng run run đặt lên bia mộ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những nét chữ khắc sâu trên đá, tựa như muốn chạm vào một chút hơi ấm cuối cùng của mẫu thân. Đôi môi khẽ mở, giọng nói mềm mại nhưng mang theo nỗi nghẹn ngào:

- Thừa tướng phu nhân, người có thể an nghỉ rồi...

       Một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má, nhưng nàng không vội lau đi. Khiết Linh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng thầm thì:

"Khiết Linh, cô có thể yên tâm rồi... Ta đã thay cô làm điều mà cô chưa kịp thực hiện."

       Sau lưng nàng, Sở Phong lặng lẽ quan sát. Hắn không nói gì, chỉ tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, không quá nóng nhưng đủ để khiến lòng nàng có một chút bình yên. Giọng hắn trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

- Sau tất cả mọi chuyện... nàng có hối hận không?

     Gió khẽ lay động tà áo, Khiết Linh chậm rãi nhắm mắt, để mặc những ký ức ùa về. Những ngày tháng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu, những đau khổ, mất mát và cả những lần nàng suýt bỏ mạng... tất cả đều đã qua. Nhưng nếu cho nàng chọn lại, liệu nàng có đi con đường này một lần nữa? Nàng mở mắt, ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không. Nếu không có ngài, ta đã không thể đi đến được bước này.

     Sở Phong nhìn nàng thật sâu. Hắn hiểu rõ, nàng không phải người yếu đuối, cũng không cần ai bảo vệ, nhưng chính nàng đã thừa nhận rằng, có hắn bên cạnh, con đường này nàng mới có thể đi trọn vẹn. Hắn bỗng bật cười khẽ, đôi mắt tràn đầy ý cười lẫn sự mong chờ:

- Vậy... nàng đã có câu trả lời chưa?

      Khiết Linh ngẩn người. Câu trả lời ... 

       Gió vẫn thổi, trời xanh vẫn cao vời vợi, nhưng giờ đây, trong lòng nàng, dường như đã có một nơi để trở về.

       Khiết Linh nhìn vào mắt hắn, nơi đó phản chiếu ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là nét thâm trầm mà nàng từng dè chừng. Tuy nhiên, lúc này đây, những nghi hoặc trong lòng nàng đã tan biến tựa sương sớm dưới ánh nắng ban mai. Trái tim nàng không còn chần chừ hay do dự nữa—tất cả đều trở nên rõ ràng như một dòng suối chảy xiết, mạnh mẽ và chân thực. Giọng nàng khẽ vang lên, nhẹ nhưng vững chắc:

- Sở Phong, ta đồng ý.

     Giây phút ấy, dường như cả không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió thoảng qua mang theo mùi hoa mai phảng phất.

     Hắn bật cười, một nụ cười không chỉ là vui mừng mà còn chất chứa cả sự nhẹ nhõm sau bao tháng ngày giằng xé. Không đợi thêm một giây nào nữa, hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, như thể muốn khắc ghi hơi thở và sự tồn tại của nàng vào sâu trong cốt tủy. Hơi ấm của hắn bao bọc lấy nàng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy trân trọng, như muốn bù đắp cho tất cả những đau thương đã qua, những hiểu lầm, những giấc mộng dang dở mà cả hai từng lạc mất trên con đường riêng của mình.

     Gió xuân khẽ lay động tán cây, mang theo hương hoa mai dìu dịu lan tỏa trong không gian. Trên bầu trời, những đám mây trôi lững lờ, nhuộm một màu hồng nhạt của hoàng hôn. Khoảnh khắc này, như một bức tranh đẹp đẽ mà không ai nỡ phá vỡ.

     Một khởi đầu mới đã đến. Nhưng lần này, nàng biết, nàng không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top