Về tới Mặc Phủ

Mặc Phá Quân là võ si gặp được Khuynh Thành thì như gặp được tri kỷ, hai người cứ bàn luận võ công , Mặc Nhất Tiếu cũng bó tay với hai người .
Nhớ năm đó ba huynh  đệ hắn tuổi sấp sỉ nhau ,cùng nhau bái sư . Nhưng chỉ có Mặc Nhất Tiếu là ở lại , đại ca chỉ ở được một tháng liền ốm nặng , nhị ca ở được một năm thì  xuống núi , hắn muốn tìm người đánh nhau, không chịu chuyên tâm học, binh khí nào hắn cũng dùng được nhưng lại không quá xuất chúng ,
Chỉ có mõi Mặc Nhất Tiếu là ở lại , chuyên tâm học kiếm bảy năm ngắn ngủi hắn liền được sư tôn cho phép xuống núi .
Một thiếu niên mười bốn tuổi cùng bảo kiếm Cữu Ca , tung hoành  ngang dọc , hai năm sau hắn được giang hồ phong tặng danh hiệu Kiếm Thánh ... nhưng đó là chuyện năm xưa ,bây giờ Mặc Nhất Tiếu lại chỉ muốn hành y cứu người, không màn thế sự ...
Khuynh Thành không hề biết gì về chuyện của sư tôn khi trẻ ,nàng nghe Nhị bá nói sơ sơ thì đã hâm mộ vô cùng , nếu như nàng biết sư tôn nàng là truyền thuyết về kiếm thì nàng còn vui như thế nào nữa đây .
Nhị ca huynh về thành trước đi , mai đệ về tới .... Mặc Nhất Tiếu thấy Mặc Phá Quân và Khuynh Thành ngồi dưới gốc cây bá vai bá cổ thì đi đến nói ....
Ừm vậy cũng được ... nhị ca về trước, bài sẳng tiệc rượu  đón đệ cùng đồ nhi của đệ ... dứt lòi Mặc Phá Quân đứng dây phủi mông ....
Khuynh Thành chờ con đến Mặc Thành rồi sư bá sẻ luyện kiếm với con. .... Hắn không quên nói với Khuynh Thành ...
Vâng ạ ! Khuynh thành vui vẻ gật đầu chắp tay tạm biệt....
Ta thấy con với nhị sư bá khá thân thiết ... đợi nhị ca đi rồi Mặc Nhất Tiếu bước đến bên cạnh nói với Khuynh Thành ...
Dạ! Nhị sư bá tính tình cởi mở gần gủi , đồ nhi cũng rất thích tính cách nhị sư bá..
hừm ... Mặc Nhất Tiếu không nói lời nào quay đi .... Đi được một đoạn hắn nói .. về ngủ đi ...
Vâng ạ !khuynh Thành cũng quay về xe ... nàng gãy đầu suy nghĩ ... Nhị sư bá lợi hại quá , không biết sư tôn thì sao ?

Sáng sớm hôm sao ăn sáng xong đoàn người ngựa lại lên đường đến giờ tỵ cũng đến được Mặc Thành ....
Mặc thành là một thành trì tự lập, tuy vẫn chịu quản lý của Triều đình nhưng vẫn là độc lập, Triều đình không quá cang dự đến , trong thành lớn nhất là thành chủ .
Xe ngựa đến cổng thành , đi thẳng vào thành rồi dừng lại ở một trang viên rộng lớn
Mặc Phủ ....
Vừa xuống ngựa vào phủ đã thấy gia đinh , đứng hai hàng nhìn rất trang trọng . Mặc Nhất Tiếu bước vào Khuynh Thành cũng đi theo sau .
Đây là  lần đầu tiên nàng thấy một cung phủ rộng lớn vậy, cũng lần đầu thấy nơi đông người như thế , tất cả những người này là đang đón sư tôn nàng sao, như vậy cũng quá trịnh trọng rồi ...
Chào mừng tam thiếu gia hồi phủ ... chúng gia đinh liền hô to, vang dội ...
Lúc này Khuynh Thành nhìn kỹ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặt được trang điểm kỹ,nhìn như một phu nhân quyền quý vậy ..
Mặc Nhất Tiếu đi đến chủ vị phu nhân ấy , quỳ xuống ....
Nhi tử tham kiến mẫu thân ...
Đứng lên , đứa trẻ này .... Mau đứng lên để mẫu thân nhìn xem.... Gầy quá ....
Mẫu thân trong thư phụ thân nói mẫu thân bị bệnh, người không sao chứ ạ.
Không nói vậy thì con có chịu về không ?, bao nhiêu năm rồi có về thăm ta không , đúng là bất hiếu nhi mà ...
Mặc Nhất Tiếu im lặng không nói gì ...
Vào nhà nói chuyện , nhanh lên .... Mặc Phu Nhân nắm tay Mặc Nhất Tiếu hai người cùng nhau vào khách phòng ...
Bên trong khách phòng , Mặc Thiếu Thiên đã ngồi chờ sẳn, bên cạnh là đại ca hắn Mặc Thiếu Quân ...
Mặc nhất tiếu bước vào quỳ xuống ....
Nhi tử tham kến phụ thân , đại ca ...
Đứng lên đi tam đệ .... Xem đệ kìa .. Mặc Thiếu Quân bước đến đở Mặc Nhất Tiếu , hai người cũng mười mấy năm rồi mới gặp , rất vui ...
Cả nhà bây giờ mới nhìn thấy bên cạnh Mặc Nhất Tiếu có một người nữa ,
Đây là  Khuynh Thành đồ nhi của con nhận vào mười năm trước , Mặc Nhất Tiếu quay qua nói với Khuynh Thành ..
Đây là Phụ Thân và mẫu thân của vi sư ... phụ thân ta là Thành chủ  ở Mặc Thành....
Khuynh thành xin ra mắt Mặc Thành chủ và Mặc phu nhân....
Khuynh thành tham kiến đại sư bá .... Nàng hướng Mặc Thiếu Quân hành lể ....
Ừm Khuynh thành đây sao ? Nếu trong thư Mặc Thừa không nói rỏ thì ta nghĩ Khuynh Thành là nhi tử của con đó ... Mặc phu nhân , vừa cười vừa nhìn Khuynh Thành ....
Khuynh Thành gật đầu không nói gì ...
Ta nghe nhị đệ nói đệ tử của đệ cũng là nhân tài kiếm thuật, được đệ dạy dỗ tương lai không thua kém gì đệ ngày xưa rồi ....
Đại sư bá ngày xưa sư tôn rất lợi hại sao ? Khuynh Thành tò mò hỏi Mặc Thiếu Quân ...
Đúng vậy ! Sư tôn con rất lợi hại , nếu con muốn biết như vậy sao không hỏi sư tôn con xem ...
Sư tôn ! Người sẻ không nói đâu ạ ...
Đi đường xa như vậy chắt con đã mệt , về phòng nghĩ ngơi đi ... Mặc Nhất Tiếu cắt ngang câu chuyện của hai người ...
Vâng ! Đồ nhi xin phép cao lui ạ .
Khuynh Thành đi rồi Mặc Thiếu Thiên mới lên tiếng ...
Con biết về nữa cơ đấy , ta cứ tưởng ngày ta nhắm mắt con cũng không về đâu ,
Phụ thân người hà cớ chi nói vậy , chẳng phải con về rồi  đây sao ? Mặc Nhất Tiếu thần sắt lãnh đạm nói .
Con lần này về không được đi nữa, ở lại Mặc Thành cho phụ thân . Mặc Thiếu Thiên nói như ra lệnh ..
Ở hay đi có gì khác nhau chứ , vẫn là phụ thân nên để con tự do tự tại đi ...
Con .....
được rồi , được rồi ... con trẻ mới về sao lại nói chuyện gì rồi , Tiếu nhi con đi nghĩ ngơi đi tối nay chúng ta làm tiệc tẩy trần cho con , có dì con và biểu muội cùng dượng đến đó ... cả nhà ăn bữa cơm vui vẻ ... Mặc phu nhân lên tiếng đánh tan bầu không khí bất hoà giữa hai người ...
Vậy con xin phép về phòng nghĩ ngơi ... Mặc Nhất Tiếu đứng dây chắp tay hữu lể cáo từ ..
Phụ thân Tam đệ đi rất lâu mới về , người đừng quá khắc khe với đệ ấy ,   Mặc Thiếu Quân khuyên nhủ ...
Con xem ta đã ngoài năm mươi , con thì yếu bệnh, Phá Quân tuy thân thể cường tráng nhưng tính tình không được, chỉ còn mõi nó, vậy mà nó bỏ đi hắn mười bốn năm , năm xưa tự ý bỏ đi , làm lở mối duyên với Tư Đồ Hồng Tiểu thư, ta năm đó đúng thật quá nuông chiều hắn rồi .
Chuyện mười mấy năm rồi chàng còn nói lại làm gì nữa, có phải chàng muốn con trai của thiếp đi nữa phải không ? Mặc phu nhân lời nói không vui , ấm ức ...
Được được, ta không nói nữa. Mọi chuyện qua rồi ta liền không nói , nàng đừng giận mà .. Mặc Thiếu Thiên cưng chiều nhất thê tử này của hắn, dù là Thành chủ nhưng hắn chỉ có một người kết tóc cùng hắn, không lấy thêm tiểu thiếp ...
Phụ Thân ,Mẫu thân, con xin phép về phòng ạ, Mặc Thiếu Quân cáo lui rời đi , hắn chỉ mĩm cười . Phụ thân hắn vẫn nên  để Mẫu thân lo ...
Khuynh Thành được gia nhân sắp xếp cho một căn phòng rộng lớn, rất đẹp, nàng ở không quen .. nhưng cũng không quá tệ , nàng rảnh lại lấy kiếm gỗ ra luyện , nàng nhớ Nhị sư bá nói Kiếm ý của nàng chưa đủ lực nàng nên luyện tập thêm thôi ....
Tối hôm đó Mặc Phủ mở tiệc gia yến , tẩy trần cho Mặc Nhất Tiếu ... chỉ có người trong gia đình cùng với gia đình em gái của Mẫu thân hắn mà thôi ,
Lúc này mọi người tới cũng gần đủ , bỗng nghe một giọng nói thanh thuý vang lên ,
Ngươi không có mắt hay sao ? Đi mà đụng trúng ta , ngươi cố tình đúng không hả ?
Xin lổi cô nương , ta không phải cô ý mà , thật xin lỗi . Là một giọng nhẹ nhàng khác ...
Mọi người nghe vậy thì nhìn lại .... Khuynh Thành đang bị một tiểu cô nương mắng té tát ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top