Tự Vấn (hỏi ) Lòng .

Lúc này bên ngoài Mặc Nhất Tiếu đang cùng Khuynh Thành đi về hướng thư phòng tìm Lâm Trọng thì thấy Lâm Tiểu Thiên đang đi ra cổng chính trên người khoác áo lông , chắt định đâu đó Khuynh thành gọi lại '' Tiểu Thiên muội định đi đâu vậy ?'' .dứt lời thì đi về phía nàng .

Lâm Tiểu Thiên nghe Khuynh Thành gọi thì đứng lại , nàng thấy Mặc Nhất Tiếu thì cúi chào , rồi quay sang nói Khuynh Thành '' một nhóm của Lâm Gia đang có chút chuyện ở ngoại ô Thành Tây nên muốn muội ra đó giải quyết '' .

Khuynh Thành nghe nàng nói vậy thì nói '' tỷ đi với muội nha '' rồi quay sang nói với Mặc Nhất Tiếu '' sư tôn ! Cho phép đồ nhi đi nhé '' nàng rất hớn hở muốn đi theo Lâm Tiểu Thiên .

Mặc Nhất Tiếu trên đời này chuyện gì hắn cũng mặc kệ nhưng liên quan đến đồ nhi hắn tuyệt đối không thể không quản , hắn nghe nàng nói vậy thì lên tiếng ''Thành tây hoang sơ , xưa nay ít người đến sao lại có chuyện xảy ra được , nói với La Phong đi với ngươi đi '' lời này Mặc Nhất Tiếu nói với Lâm Tiểu Thiên , hắn không muốn Khuynh Thành đi .

Lâm Tiểu Thiên im lặng suy nghĩ '' lời của Mặc Tông sư nói không sai , bao nhiêu năm vãn ổn sao bây giờ lại xảy ra chuyện được chứ '' nghĩ vậy thì cúi người chắp tay nói với Mặc Nhất Tiếu " vâng ạ ! '' rồi Tiểu Thiên quay sang nói với Khuynh Thành '' tỷ ở lại Lâm Phủ đi , muội cùng La Phong đi là được rồi ạ '' nói xong cúi người rời đi .

Khuynh Thành không nói gì , đứng nhìn Lâm Tiểu Thiên rời đi  nàng cùng sư tôn đến thư phòng tìm Lâm Trọng . Lúc này bên trong thư phòng Lâm Trọng đang chờ một lý do chính đáng từ Ảnh Thủ , thì Mặc Nhất Tiếu cùng Khuynh thành đến , Ảnh Thủ liền ẩn mình đi ,

Lâm Trọng mở cửa thấy hai người đến thì mĩm cười nói '' tìm ta sao? '' dứt lời thì nghiêng người ý định mời hai người vào Thư phòng .

Mặc Nhất Tiếu bước vào Khuynh Thành theo sau , lúc này Khuynh Thành nhanh miệng hỏi '' Nhị thúc nội thương thế nào ạ , người đã thấy khoẻ chưa ?'' Nàng cũng rất quan tâm nhị thúc này , nên biết hắn bị nội thương thì đến hỏi thăm .

Lâm Trọng nghe nàng hỏi vậy thì mĩm cười nói '' nội thương đã nhiều năm trong một ngày khó mà trị dứt được lắm '' nói rồi thì mời hai người ngồi xuống , hắn tự tay châm trà cho Mặc Nhất Tiếu và Khuynh Thành .

Mặc Nhất Tiếu nói '' để ta bắt mạch cho ngươi '' hắn nói xong thì Lâm Trọng đưa tay ra để Mặc Nhất Tiếu bắt mạch , bắt mạch  xong Mặc Nhất Tiếu nói '' ngươi nội thương nhiều năm , tâm tư cứ kìm nén bây giờ đừng suy nghĩ chuyện gì nữa , đừng để bản thân phải chịu uất ức , ngươi sao cứ tự gánh ưu phiền vào lòng vậy ?''

Nghe Mặc Nhất Tiếu nói Lâm Trọng liền thở dài , hắn mắt nhìn xa xăm lát sao lại nói '' trong lòng ta nhiều năm chưa thông suốt , ta lại không biết hỏi ai , từ đó mang tâm trạng ưu phiền '' hắn nói với giọng rất dể nghe , ấm áp , từ tốn .

Khuynh Thành vốn không quá rành mấy chuyện của trưởng bối nên chỉ im lặng ngồi nghe , lúc này Mặc Nhất Tiếu nói '' ngươi cứ như vậy đừng nói là ta , dù là thần tiên cũng không thèm cứu ngươi đâu ''  Mặc Nhất Tiếu nói chuyện không kiêng dè , vốn dĩ Lâm Trọng lớn hơn Hắn vài tuổi nhưng hắn nói chuyện không có nể nang gì .

Lâm Trọng nghe Mặc Nhất Tiếu nói vậy thì lại nói '' ta vốn nên chết nhiều năm rồi , nay lại sống thêm tận ngần ấy năm , coi như cũng đã đủ '' Lâm Trong lời nói bi thương , hắn coi nhẹ cái chết vì hắn nghĩ trên đời này vốn chả có ai quan tâm hắn, hắn có chết cũng là rất bình thường đi . Phụ mẫu không còn , đại ca cũng không Lâm Trọng hắn được định sẳn với số mệnh cô đơn sao ?

''Ngươi nghĩ vậy vì thấy trên đời không có ai quan tâm ngươi sao ? Ngươi có từng nghĩ có ai đó âm thầm thích ngươi không ?'' Mặc Nhất Tiếu câu này là hắn tuỳ tiện hỏi thôi , vốn dĩ không có ý gì hết .

''Chuyện này ta vốn chưa từng nghĩ ra , thời trẻ bôn ba với đại ca , rồi lo chuyện của Lâm Thành , sau lại trúng chưởng của Lâm Tiêu từ đó lại chưa tùng nghĩ sẻ cưới thê tử gì cả , ta cảm thấy nếu cưới thê sợ sẻ làm con người ta khổ sở , với lại cũng không có nữ nhân nào thích ta cả '' Lâm Trọng hiếm có người hỏi thăm nên bây giờ hắn nói lời thật lòng .

''Vậy nếu là nam nhân thích ngươi thì sao ? Ngươi chịu không ?'' Mặc Nhất Tiếu nói chuyện không có ý tứ tránh né , hắn uống trà nhàn nhã nói như chuyện đó quá đổi bình thường . Nếu câu trước là không có ý gì thì câu này có ý khác .

Lâm Trọng im lặng , hắn cũng rót trà uống  trong lòng hắn đã nghĩ '' Mặc Nhất Tiếu dù gì cũng là Nhất Đại tông sư , lời nói ra là vàng ngọc làm sao lại có thể tuỳ tiện nói ra chứ ,'' lúc này Mặc Nhất Tiếu nói tiếp '' ngươi thật sự không có ai để vương vấn sao ? Không có ai khiến ngươi muốn sống sao ?'' Lời của Mặc Nhất Tiếu làm Lâm Trọng suy tư .

Hắn có ai để lưu luyến không ? Có ai để bận tâm không ? Trên đời này có ai có thể tiếp thêm ý chí để hắn muốn sống không ? Hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ , nếu có nhưng người đó chắt giờ hắn đã không như thế này rồi .

Lâm Trọng vẫn im lặng không có nói gì , Mặc Nhất Tiếu nói '' nội thương của ngươi ta nhất định sẻ chửa , ngươi muốn chết trừ phi ngươi tự sát , còn nếu có ta ở đây ngươi muốn chết .... Đừng tưởng là dể dàng '' nói xong liền đứng dậy rời đi . Khuynh Thành cúi người chào nhị thúc liền đi theo .

Ra bên ngoài rồi nàng hỏi '' sư tôn ! Lương y như chúng ta chẳng phải nên nhẹ nhàn an ủi bệnh nhân sao ? Đằng này sư tôn lại đối với nhị thúc như vậy , có sao không ạ ?''

''Yên tâm hắn đặc biệt khác người , càng muốn hắn chết hắn nhất định không chết , con bây giờ rảnh rồi thay ta để mắt đến hắn chút nhé '' Mặc Nhất Tiếu nói xong liền quay người đi về phòng .

Khuynh Thành nghe sư tôn nói vậy thì nói '' vâng ạ ! Đồ nhi sẻ để mắt đến Nhị thúc không cho người tự sát '' Mặc Nhất Tiếu nghe nàng nói vậy thì mĩm cười nói '' trong chừng hắn chút thôi , còn về chuyện tự sát sẻ có người khác để mắt thay con '' lời nói kèm theo ánh mắt đó làm cho Khuynh Thành nghĩ sư tôn nàng như một thần tiên vậy , chuyện gì cũng biết hết .

Lâm Trọng ngồi trong thư phòng từ sáng tới tận xế chiều hắn rất rối rắm , chuyện Ảnh thủ muốn rời đi còn chưa xong sao Mặc Nhất Tiếu lại nói mấy lời ẩn ý , vậy là ý gì . Lâm trọng cứ ngồi như vậy tới khi bên ngoài có tiếng thuộc hạ bẩm báo , hắn mời vào .

''Thành chủ có thư ạ '' thuộc hạ hai tay đưa thư cho Lâm Trọng rồi lui ra ngoài .

Ảnh thủ không biết trong thư ghi gì mà đọc thư xong mặt của Thành chủ tái đi như vậy .

Lúc này bên ngoài Thành tây .

La Phong cùng Lâm Tiểu Thiên cùng nhau đi về phía Thành tây , nơi đây hoang vắng rất ít ngươi đi qua lại , xung quanh là rừng cây , lại có miếu đổ nát . Đi hoài không thấy người của Lâm Gia nào cả , Lâm Tiểu Thiên nghi ngờ có biến liền nói với La Phong '' chúng ta về thôi , cẩn thận chút '' nàng nói thì quay đầu ngựa trở lại ý định quay về .

La Phong thấy vậy cũng quay đầu ngựa theo về , nhưng chưa kịp đi đã bị một nhóm hắc y nhân bịch mặt cầm đao đón đánh . La Phong mĩm cười nói '' Lâu rồi chưa động thủ hôm nay lại có mấy cái bao cát để ta đánh , rất thống khoái '' nói xong liền bay xuống đánh nhau .

Lâm Tiểu Thiên biết mình bị bao vây rồi liền lao xuống cùng La Phong mở đường máu , hai bên đánh nhau địch nhiều ta ít La Phong ra chiêu một lần tung chưởng đánh tận mấy tên , cố gắn bảo hộ Lâm Tiểu Thiên , hắn rất háo chiến chẳng mấy chốc liền đánh cho hắc y nhân nằm xấp nằm ngửa hết . Lâm Tiểu Thiên trong lúc vui mừng cứ nghĩ đã xong chuyện nên lơ là Phòng bị liền trúng ám khí .

La Phong luyện xong tần chính Hoả Vân Chưởng xung quanh hắn liền tỏ ra một vòng tròn màu đỏ , nội lực hắn chặn được ám khí hắn đang bảo hộ Lâm Tiểu Thiên trong lòng nhưng nàng vẫn trúng một kim trước khi hắn gồng nội lực ra , dù bản thân đã điểm cái huyệt đạo xung quanh nhưng người nàng cũng yếu hơn , ngã xuống .

La Phong thất kinh ôm lấy nàng bay đi , bên này hắc y nhân nấp trong nhưng bụi cây liền xuất hiện đuổi theo . La Phong lòng gấp như giặt đánh tới ôm nàng bay đến một miếu hoang , dù biết khó tránh kiếp nạn nhưng vẫn cố dùng nội lực ép kim châm trong người nàng ra . Qua một khắc kim châm được đẩy ra Lâm Tiểu Thiên mở mắt nhìn La Phong .

Hắn thấy nàng tỉnh lại liền nói '' yên tâm ta bảo hộ nàng , chết cùng chết '' nói xong liền ôm nàng vào lòng . Lâm Tiểu Thiên mĩm cười nói '' huynh không cần lo cho muội , huynh một mình có thể thoát khỏi đây , về thành nói với nghĩa phụ muội không sao , nói với người đừng mắc bẩy Lâm Tiêu '' nàng nói vậy làm La Phong bực bội .

Hắn rất đau lòng , đi chung với nàng lại không thể bảo vệ nàng để nàng gặp chuyện như vậy hắn nói '' ôm lấy huynh , có chết cũng cùng nhau trở về ,có chuyện gì cần nói muội đích thân nói với Nghĩa phụ nàng đi '' nói xong thì ôm nàng lên đi ra ngoài .

Lúc này bên ngoài hắc y nhân đã bao vậy miếu hoang , La Phong người tỏ ra nội lực mạnh mẻ , một tay ôm nàng một tay tung chưởng '' Hoả Vân Chưởng .. Cuồng Bạo '' dứt lời một luồng chân khí từ nắm đấm hoá thành lửa , hướng thẳng bọn hắc y nhân mà thiêu đốt . La Phong cố mở đường máu để bảo hộ nàng về Lâm Thành , nếu chết hắn chết là đủ rồi .

Hắc y nhân cứ ào ào lớp lớp , đánh hoài không hết làm La Phong đuối sức, ôm một người đánh nhau rất khó khăn  nhưng hắn vẫn tung chưởng liên tục , Hoả Vân Chưởng uy lực rất mạnh mõi lần tung chưởng rất hao tốn chân khí   . Với tình hình hiện tại hắn chỉ có thể tung một chưởng nữa nhưng hắn đang do dự nếu không xong hắn cùng nàng chắt không về được Lâm Thành rồi .

Lúc này hai thân ảnh một đen một trắng xuất hiện giúp hắn phá vòng vây, La Phong không quen hai người này nhưng thấy họ đang giúp mình thì cũng một phàn nhẹ nhỗm đi . Ba người vẫn hơn một người mà , rất nhanh hắc y nhân bị giết sạch hết , La Phong lúc này mới nhẹ nhàn thở hắc ra ôm Lâm Tiêu Thiên từ từ để nàng ngồi xuống .

La Phong hướng hai người ân nhân vừa cứu hắn chắp tay cúi người nói ''đa tạ hai vị ra tay tương trợ , xin được cho biết quý danh để có ngày đền đáp '' hắn nói chuyện từ tốn hơn, ở gần Lâm Tiểu Thiên hắn lại trở thành người nho nhả như vậy rồi .

Lúc này nam Nhân hắc y nói '' ta tên Mặc Thừa , hắn tên Du Nhược Hy là người bên cạnh Mặc Tam Thiếu gia , chúng ta cũng là nhận lệnh hành sự không cần đền đáp .'' Mặc Nhất Tiếu từ đầu chưa cho hai người vào thành, nên Mặc Thừa và Du Nhược Hy bấy lâu nay luôn ở ngoài thành chờ nhiệm vụ, nay thấy hai người này đi nên âm thầm theo sao , nếu không hôm nay La Phong cùng Lâm Tiểu Thiên khó tránh kiếp nạn rồi .

''Đa ta hai vị đã giúp đở vậy chúng ta cùng nhau về Lâm Thành thôi '' La Phong biết được là người của Mặc Tông sư thì nhẹ lòng hơn , lúc này La Phong mới đến bế Lâm Tiểu Thiên lên ôm nàng đi về hướng Lâm Thành , phía trước có ngựa của hắn . La Phong để nàng lên ngựa hắn nhảy lên phía sau ôm nàng hai người cùng ngồi một con ngựa về Lâm Thành ,

''Tên đó khá mạnh , Mặc Thừa ngươi đánh thắng hắn không ?'' Du nhược Hy giờ mới lên tiếng nói . Mặc Thừa không có nói gì đi đến con ngựa còn lại nắm lấy dây cương nói '' ngươi muốn ta đánh hắn hả ?'' Nói xong còn vuốt vuốt bờm ngựa .

''Ta nói vậy hồi nào , ý ta nếu đánh nhau ngươi thắng được hắn không ?'' Du Nhược Hy một thân bạch y đi đến lấy quạt chọt chọt vào be sườn của Mặc Thừa

Mặc Thừa nhảy lên ngựa đưa tay nói '' lên ngựa đi về Lâm Thành còn bẩm báo Tam công tử nữa '' Du Nhược Hy thấy hắn muốn mình lên ngựa liền nói '' ta muốn ngồi phía trước '' . Mặc Thừa thấy vậy liền phóng xuống cho Hắn lên ngựa trước mình ngồi phía sau .

Lúc này Du Nhược Hy thấy có gì đó sai sai nhưng chưa biết sai ở đâu lại hỏi '' ngươi chưa trả lời ta , ngươi với hắn đánh nhau ai thắng '' Mặc Thừa mĩm cười nói thắng hắn thì không chắt nhưng đánh ngươi ta thắng chắt rồi '' hắn nói thì thúc chân vào bụng ngựa , ngựa chạy đi . Lúc đi ngang qua La Phong Du Nhược Hy thấy Lâm Tiểu Thiên ngồi trước dựa vào lòng La phong , hắn nhìn lại thấy mình sao giống nàng ta vậy, ngồi chung một con ngựa còn ngồi phía trước liền nhận ra sai ở đâu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top