Tránh Mặt
Hắn vẫn để nàng hôn , nàng lại được nước lấn tới , nàng cảm thấy hôn không vẫn chưa đủ , nàng mốt cái gì đó mãnh liệt hơn , nàng hôn hắn cuối cuòng hôn tới cổ hắn , kéo xuống tới ngực hắn , nàng nắm đai lưng kéo ra , hắn lúc này giật mình bật dậy xô nàng ra , do nàng có hơi men , hắn lại không dám đẩy nàng quá mạnh sợ làm nàng bị thương , lúc này nàng máu dồn lên não bất chấp , nắm lấy tay Mặc Nhất Tiếu kéo mạnh hơn , hắn bất ngờ chới với trong lúc không phòng bị hắn bị nàng chết trụ, đè xuống nàng điểm huyệt hắn ....
Chết sơ ý quá ... hắn cảm thấy không xong rồi ...
Khuynh thành học điểm nguyệt ở đâu vậy , hắn cũng không có dạy nàng mà ....
Sư tôn ! Người đừng như vậy mà , đồ nhi rất thích người , rất thích người đó , người đừng từ chối đồ nhi mà .
Nàng dứt lời liền hôn tiếp , thật ra nàng không biết phải làm gì tiếp theo hết , với nàng đơn giản chỉ là hôn sư tôn thôi , dục hoả trong người nàng bốc khói rồi , bây giờ Mặc Nhất Tiếu lại bị hành đông đụng chạm của nàng làm cho tạp niệm nổi lên , hắn mau chống giải huyệt đạo , hắn bật dậy đè nàng nằm xuống , hai tay hắn đè hai tay nàng , Khuynh Thanh bắt đầu im lặng không có động đậy , nàng vừa bị hắn dùng kim châm châm vào đại huyệt , khiến nàng bất động , chút nữa nàng liền thanh tỉnh thôi ...
Hắn đứng dậy sữa lại y phục của bản thân , nhìn xem hắn như vầy mà để nàng đè như vậy , y phục xốc xếch , trên cổ hắn còn bị nàng nàng cắn nữa .... Thật là càng ngày càng làm mọi chuyện rối lên , một lát sao Khuynh thành tỉnh lại , thấy sư tôn đang ngồi nàng thật muốn trốn cho rồi , nàng bước đến quỳ xuống
Sư tôn ! Đồ nhi , đồ nhi .... Nàng ấp úng , không hiểu sao nàng lúc này không biết nói gì nàng rất thanh tỉnh , nàng thấy bản thân mình hết thuốc chữa , dám làm ra chuyện như vậy với su tôn .
Được rồi ! Con cũng bị người ta chuốc say , ta về Mặc Phủ con ngủ đi .... Hắn quay người định đi Khuynh thành lúc này nói
Sư tôn ! Đồ nhi về núi Bạch Liên nhé .... Nàng gục đầu xuống không dám nhìn sư tôn .
Hắn nghe nàng nói vậy thì khựng lại , hắn tuyệt nhiên không muốn nàng đi như vậy. Hắn chắt chắn đã động tâm với nàng rồi , khi nảy hắn đã có tạp niệm , nhiều năm như vậy hắn chưa từng có qua cảm giác đó , vậy mà nàng khi gieo cho hắn những cảm xúc xong liền muốn trốn ,
Khuynh Thành con muốn đi về núi Bạch Liên sao ? Hắn hỏi lại nàng ....
Đồ nhi ! Không có mặt mũi nhìn sư tôn , đồ nhi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo , khinh sư diệt tổ rồi , hu hu vậy là nàng khóc ....
Hắn thở dài .......
Vậy chúng ta mõi người nhường một bước , Khuynh Thành vi sư không trách con , coi chuyện này chưa từng xảy ra , được không ?
Đồ nhi không dám ! Đồ nhi nghe theo sư tôn , nàng thúc thích ....
Ai đời cái tình huống gì đây , hắn mới là người bị phi lễ đây , vì cái gì nhìn bây giờ như hắn phi lể nàng vậy .
Con lên giường ngủ đi , vi sư sẻ ở phòng kế bên , đừng như vậy nữa .
Hắn đứng dậy đi ra ngoài , lúc ngang qua cửa sổ hắn thấy nàng vẫn quỳ , hắn nhặt viên đá bé lên , vận nội lực bắn vào huyệt ngủ của nàng ....
Nàng gục xuống ngủ mất , hắn vào bế nàng lên giường , nhìn gương mặt non nớt , xinh đẹp như vậy hắn bất giác nuốt nước bọt ,
Mình là sư tôn cầm thú gì đây chứ , đồ nhi nuôi từ bé bây giờ lại có cảm giác đó , hắn không muốn nàng phạm sai lầm với hắn , nếu có hắn muốn nàng phải tỉnh táo , chứ không phải mất kiểm xót như vậy .... Hắn lắc đầu vì ý nghĩ vừa xẹt qua , hắn vội vã rời đi , ở lại đó , hắn rất sợ tới mình cũng không kìm chế được .
Sáng sớm hôm sao Khuynh thành dậy đã là giờ tỵ , nàng ngồi dậy , nhớ lại chuyện đêm qua , mặt bất giác đỏ lên sư tôn người có giận không ,
Tuy nói mõi người nhường một bước coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng nó vẫn hiện hữu , không nhắc đến không có nghĩa là không tồn tại ...
Nàng biết cảm giác nàng dành cho sư tôn không phải tình sư đồ , đó là tình yêu của nữ nhi dành cho người mình thích ....
Khuynh thành ! Là tiếng của Mặc Thừa ....
Nàng đứng dậy chạy ra .... Mặc đại ca huynh tìm đệ có gì không ?
Tam công tử có chuyện đột xuất đi thành tây một chuyến , trước khi đi công tử dặn đệ ở lại nhà tranh , chờ công tử về không được chạy loạn .
Sư tôn ! Người đi thành tây sao ? Sao không cho đệ theo ?
Công tử đi giải quyết chuyện hôn sự của Nhã Uyên tiểu thư , nên không thể đem đệ theo được ....
Sư tôn ! Người đi lâu không ?
Từ đây xuống thành tây vừa đi vừa về mất nữa tháng ngồi xe ngựa , đệ ngoan ngoãn ở nhà nhé , không công tử lại lo .
Vâng ạ ! Nàng ngoan ngoãn gật đầu , Mặc Thừa thấy vậy an tâm quay về nhưng hắn không biết là hắn vừa đi nàng cũng dùng khinh công chạy mất .
Sư tôn ! Người đi lo hôn sự với Nhã Uyên tiểu thơ sao ? Vậy là người cưới Nhã Uyên tiểu thơ ... nhưng sao lại không nói cho mình , tại sao lại tới tận thành tây để thành hôn chứ ..... Nhã Uyên với nàng tuổi na ná nhau , sư tôn từ chối nàng là vì cưới Biểu Muội Nhã Uyên sao ? Nàng phải tìm sư tôn nói rõ mới được .
Nàng không biết thành tây ở đâu vừa đi vừa hỏi vậy , nàng sử dụng khinh công ngày đi đêm nghỉ , với tốc độ này nàng sẻ đến thành tây trước , rồi đợi sư tôn ở cổng thành tây vậy . Nghĩ vậy nàng liền tăng tốc .
Lúc này Mặc Nhất Tiếu ngồi trong xe ngựa , hắn thật cũng hết cách đi , khi sáng hắn về Mặc Phủ vì không biết sáng nay khi gặp mặt nàng hắn sẻ thế nào đây , lại trùng hợp ngay lúc phụ thân và mẫu thân cùng dì và dượng hắn nói chuyện ,
Dượng hắn buôn bán thảo dược ở Mặc Thành , lâu nay có tiếng là phú thương giang nam , ở thành tây có Chu gia là phú thương nổi tiếng Giang tây , hai bên có chúc gúc mắc , Chu Lão gia muốn cưới Nhã Uyên cho trưởng tử hắn Chu Anh ... nhưng dì và dượng hắn có mõi cô con gái nhỏ này , sao nở để gã đi , nên lần này muốn đến Giang Tây để nói chuyện , hy vọng có thể giải trừ hôn ước này , hắn nghe xong liền muốn đi , hắn đi như vầy chủ yếu là tránh mặt Khuynh Thành , nữa tháng sao gặp lại hắn nghĩ sẻ đỡ ngại hơn , đó là lý do vì sau hắn có mặt trên xe ngựa này , hắn ngồi điềm tỉnh , vẻ ngoại đạo mạo trang nghiêm nhưng trong lòng thì toàn là tạp niệm .
Thanh tâm chú không được rồi ... hắn tự trách .....
hai hôm trước hắn nhận được thư của Du Nhược Hy trong thư hắn nói phụ thân đã khoẻ , nên sẻ nhanh chống đến Mặc Thành gặp Mặc Nhất Tiếu ... mặc Nhất Tiếu đã dặn dò Mặc Thừa nếu Du Nhược Hy đến hai người cùng nhau đến giang Tây gặp hắn ..
Khuynh thành một thân khinh công đuổi theo sư tôn , nàng không biết đường nên hỏi , đi tới đâu hỏi tới đó , nàng chỉ muốn thật nhanh đuổi theo sư tôn thôi , căn bản nàng không biết hướng nàng đi tuy cũng đến được giang tây nhưng không phải đường mà sư tôn nàng đi .
Nàng đi như vậy năm ngày thì đến cổng thành tây , nàng ở ngoài bìa rừng thành tây đợi sư tôn lúc này nàng ngồi trên cành cây cao để đợi
Từ xa nàng nhìn thấy một đám người vây đánh một người ....
Người bị vây đánh là một nam nhân , nhìn cách ăn mặt thì có thể thấy hắn là người giàu có ,
Hay là bị cướp ... nàng suy đón .
Mắt thấy những người bảo vệ nam nhân kia bị hạ , nam nhân kia bị dồn vào một góc , người khá chật vật .
Không thể thấy chết không cứu ... nàng nghĩ vậy liền lao xuống , chắn trước mặt nam nhân kia , dùng tay không kẹp đường kiếm chém xuống người nam nhân đó , nàng thẳng chân đá tên đó bay ra xa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top