Tỏ Tình
Từ đó chiều nào Khuynh Thành cũng luyện kiếm cùng sư tôn một canh giờ , qua hơn nữa tháng ở quân doanh luyện kiếm cùng nhất đại tông sư Khuynh Thành đã giỏi nay lại càng thêm tiến bộ hơn .
Hôm nay cũng như mọi ngày nàng lại ra bìa rừng luyện kiếm, lúc này bóng áo xanh cũng xuất hiện Khuynh thành thấy liền vui vẻ gọi '' Sư Tôn ''
''Ừm ! Có tiến bộ so chiêu với vi sư không ?'' Mặc Nhất Tiếu nhẹ nhàn nói .
''Được ạ ! Nhưng mà so chiêu không thì bình thường quá , sư tôn chúng ta cá cược đi, được không ?" Khuynh Thành mặt mày tươi tắn trên mặt mang theo vẻ nghịch ngợm đáng yêu nói .
''Cá cược ! Cá cược thế nào?'' Mặc Nhất Tiếu bất ngờ hỏi , hắn không biết cá cược kiểu gì .
''Nếu đồ nhi thua đồ nhi liền rời đi '' Khuynh thành nói
''Rời đi sao?'' Mặc Nhất Tiếu bất ngờ trước câu nói của nàng , dù biết là nàng đã tiến bộ nhưng để thắng được hắn nàng phải cần một đoạn rất xa nữa ''hay nàng ấy muốn đi đâu nên mới cá cược như vậy'' Mặc Nhất Tiếu nghĩ trong lòng như vậy liền lên tiếng hỏi tiếp '' nếu con thắng thì sao ?''
''Nếu đồ nhi thắng thì sư tôn phải cho đồ nhi hôn mấy cái '' nàng nói chuyện tỉnh bơ luôn , mặt không đỏ không ngượng ngùng gì ?
''Nói càng , con có biết thế nào là nam nữ khác biệt không ? Huống hồ chi ta là sư tôn con sao có thể hôn '' Mặc Nhất Tiếu nói vậy nhưng lời lẻ nhẹ nhàn , mặt quay hướng khác, nhìn không giống như đang giận nhìn như hắn đang ngại hơn.
''Vậy người cứ thắng đồ nhi là được mà , đồ nhi liền rời đi '' Khuynh Thành nói .
Mặc Nhất Tiếu im lặng không nói hắn nghĩ '' ta thắng thì nàng sẻ rời đi sao , ta sao lại nở làm như vậy , thật không biết phải làm gì cho đúng , không thể thắng nhưng lại không thể thua quá nhanh đi , đồ nhi này của hắn ra ngoài lịch luyện lại học được thói lưu manh của ai rồi ''.
Thấy sư tôn im lặng Khuynh Thành nói '' Sư tôn người chịu không , nếu đồng ý thì người cầm kiếm gỗ nhé , đồ nhi sẻ lấy Khuynh Thành kiếm đấu với người ''
Mặc Nhất Tiếu gật đầu đưa tay cầm kiếm gổ , Khuynh Thành cầm kiếm thật bắt đầu ra chiêu, chiêu nàng đánh ra dứt khoát và có lực không như lúc so chiêu . Dù biết không thể thắng nhưng nàng vẫn cố hết sức ,đường kiếm xuất ra yêu hay hận có thể nhìn thấy rỏ , qua hai trăm chiêu chưa phân thắng bại .
Mặc Nhất Tiếu thì ngược lại với nàng , hắn ra ta lưu luyến không dứt khoát thật ra hắn đang phân vân , hắn không thể thắng nàng nếu thắng nàng liền rời đi nhưng nếu như hắn thua quá nhanh cũng không được , nếu để nàng biết hắn muốn nàng hôn thì ngại chết .
Bên này hai người tỉ thí bên kia Mặc Phá Quân nấp trong bụi được một phen cười thầm , đệ đệ này của hắn thật tội nghiệp bản thân vốn không biết gì về chuyện tình yêu nam nữ nay gặp đồ nhi lại phải chịu cảnh khó xử này .
Qua ba trăm chiêu không thắng cũng chả bại nghĩ cũng không thể như vậy mãi , Khuynh thành lướt đến kiếm hướng thẳng Mặc Nhất Tiếu ý định đâm một nhát ,mắt thấy vậy hắn liền dùng kiếm gạt đi chiêu đó của nàng nhưng không ngờ đó lại là hư chiêu , Khuynh Thành lướt qua người Mặc Nhất Tiếu nhìn như đang mất đà sắp té.
Hắn thấy vậy xoay người lướt theo ý định ôm nàng lại ai ngờ đó lại là hư chiêu nàng toàn ra hư chiêu ý định gài hắn vào bẩy, lúc này Khuynh Thành thu kiếm điểm huyệt đạo của hắn . Lúc bất ngờ theo phải xạ hắn đứng bật dậy nhưng huyệt vẫn bị điểm trúng , hắn đứng yên .
Mặc Nhất Tiếu ''......''
Mặc Phá Quân ''.....''
Khuynh Thành ^_^
''Cái này , nàng lại giở trò ranh mảnh chỉ có thể là tên Chu Anh dạy hư nàng rồi '' Mặc Nhất Tiếu nghĩ vậy .
''Sư tôn ! người thua rồi '' Khuynh Thành cười nói .
''Đúng ! Ta thua rồi '' Mặc Nhất Tiếu nhìn trời , thua cũng thật mất mặt .
''Vậy ! Cá cược có được tính không ạ , đồ nhi thắng rồi mà '' Khuynh Thành mặt mày hớn hở nói .
''Con không phải muốn hôn ta thật đó chứ '' Mặc Nhất Tiếu hỏi .
''Sư tôn ! Đồ nhi đúng là có ý đó đó ''
''Vậy con giải huyệt đi đã '' Mặc Nhất Tiếu nhẹ giọng nói .
''Không được ! Đồ nhi vì ăn gian mà thắng sao có thể chưa thực hiện đã vội buông như vậy được chứ '' Khuynh Thành nói như đang tự trấn an mình .
Nàng cứ như vậy từ từ tiến lại gần vẻ măt đắt ý , nàng đây là muốn hôn chính diện sao , nàng cứ như vậy sát lại gần Mặc Nhất Tiếu hắn có thể cảm nhận đụng chạm mà nàng tạo ra , nhưng mà khoảng cách chiều cao chênh lệch là quá lớn nàng không thể chạm môi mình tới môi hắn được , đỉnh đầu của nàng mới đến vai hắn nàng khiển chân dẩu môi vẫn hết cách , Khuynh Thành nhảy lên , nhảy thì hôn kiểu gì đây .
Nàng bắt đầu tuyệt vọng lẻ ra nên điểm huyệt lúc sư tôn nằm thì hay rồi , không hôn tới thì nàng mất cơ hội rồi hiếm lắm mới có dịp vậy mà do nàng thấp quá ko đạt được ước mơ rồi .
Mặc Nhất Tiếu cười khổ , hắn so với nàng thì đúng quá có quá cao , hôn không tới cũng là lẻ đương nhiên mà thôi .
''Sư tôn đồ nhi cho người nợ lại nhé , lần sao tính có được không ?'' Khuynh Thành cười sượn trân nói .
''Qua hết hôm nay mọi chuyện điều không tính nữa '' Mặc Nhất Tiếu nói với giọng hết sức ôn hoà .
Khuynh Thành phòng má có vẻ thất vọng lắm cử chỉ này trong mắt Mặc Nhất Tiếu nàng rất đáng yêu, nàng trong mắt hắn như hoa đào mùa xuân còn bản thân hắn chính là hoa tuyết của mùa đông lạnh giá , có nàng hắn thấy trái tim mình trở nên ấm áp hơn , vui vẻ hơn .
Nghĩ không đạt được mục đích rồi nên Khuynh Thành đưa tay ý định giải huyệt đạo thì tay liền bị Mặc Nhất Tiếu nắm lại.... ''Sư tôn huyệt đạo tự giải rồi sao '' Khuynh thành bất ngờ , còn chưa đến một khắc nữa mà sư tôn đã tự phá giải luôn rồi .
''Con đoán xem '' Mặc Nhất Tiếu nắm tay nàng nhìn nàng hắn lại nói '' làm ra chuyện đại nghịch bất đạo , khinh sư như vậy con nghĩ ta phạt con thế nào đây ''
''Sư tôn ! Đồ nhi sao dám khinh sư ạ '' Khuynh Thành ánh mắt oan uổng , vẻ mặt hết sức vô tội nói vậy . Mặc Nhất Tiếu nhìn nàng một hồi thì mới nhớ mình đang nắm tay đồ nhi liền buông tay ra quay lưng đi ho khan ......
Thấy sư tôn như vậy Khuynh thành bước đến đứng sau lưng hắn nói '' Đồ nhi từ nhỏ biết sư tôn hiểu lầm đồ nhi là nam nhi nên mới luôn giữ khoảng cách sợ người phát hiện , đồ nhi thật ra cũng rất muốn được sư tôn xoa đầu , được sư tôn khen ngợi nhưng nếu như quá gần gũi lại sợ người biết được mình là nữ nhi . Nay sư tôn tha thứ không trách , đồ nhi chỉ muốn thể hiện chút tình cảm với sư tôn thôi , đồ nhi làm vậy là sai rồi sao ?
Mặc Nhất Tiếu nghe nàng nói vậy liền quay lại đưa tay xoa đầu nàng , thật tội nàng vốn không nhớ mặt phụ mẫu đến việc làm nữ nhi bình thường hắn cũng chưa từng nói qua với nàng , nàng không hiểu cũng phải .
Lúc này hắn vẫn xoa đầu nàng nói'' con nếu muốn thể hiện tình cảm với vi sư không nhất thiết phải hôn mà có rất nhiều cách , kiểu như con chỉ cần sống tốt cũng coi như là một cách thể hiện tình cảm với vi sư rồi ''
''Vậy chỉ cần đồ nhi sống tốt , tìm dược mục đích sống cũng là cách thể hiện tình cảm với sư tôn sao ?'' Khuynh Thành hỏi .
''Ừm ! Cũng có thể nói như vậy '' Mặc Nhất Tiếu gật đầu nói .
''Nhưng Chu ngọc tỷ từng nói , nữ nhân bằng tuổi đồ nhi thì mục đích sống chính là chăm sóc phu quân , từ nhỏ đồ nhi trên núi , nấu cơm ,gánh nước ,chẻ củi , giặt y phục , còn chà lưng cho người , múa kiếm cho người uống rượu , kéo chăn đắp khi người ngủ say vậy có được tính không ạ ....
Lời Khuynh Thành nói làm Mặc Nhất Tiêu ho khan liên tục , Mặc Phá Quân nấp đằng xa thì che miệng cười khi thấy đệ đệ bị làm khó , hắn không nghĩ Khuynh thành lại có tuyệt chiêu bám người như vậy .
''Chuyện đó không tính , ta là sư tôn sao có thể tính vào được '' Mặc Nhất Tiếu than trời nghe nàng kể vậy có khác nào nàng nói nàng chính là phu nhân chăm sóc tướng công chứ ,
''Cũng đúng đồ nhi từng nghĩ qua sư tôn cũng như cha mẹ vậy cuối cùng đồ nhi thông suốt rồi '' Khuynh thành quay mặt đi nói
''Con thông suốt cái gì rồi '' hắn thật không biết nàng thông suốt gì nữa .
Chu Ngọc tỷ nói điều mà phụ mẫu lo lắng nhất chính là nữ nhi chưa được gả đi , nếu sư tôn như phụ mẫu vậy thì đồ nhi nghĩ nếu đồ nhi có phu quân người sẻ yên lòng hơn , đúng không ? Khuynh Thành quay mặt lại vừa nói vừa tiến sát lại hắn lúc này bốn mắt nhìn nhau .
''Cũng đúng là vậy ! Nhung con còn nhỏ chuyện hôn nhân đại sư phải có sự cho phép của người lớn, hoặc lời mai mốt con không được tự ý làm càng'' Mặc Nhất Tiếu thật không nghĩ tới nàng lại nghĩ vậy hắn bây giờ tâm trạng không biết nói sao , buồn bực hay vui vẻ . Hắn vốn muốn nàng quên hắn ,mà sao bây giờ nàng thông suốt hắn lại không vui vậy .
Năm xưa sư tôn đã từng dặn hắn không được nhận đồ nhi là nữ, lúc hắn biết nàng là nữ nhi đã rất bất an, cuối cùng cái gì đến cũng đến giờ đây hắn chính là tự bê đá đập chân mình rồi .
Đồ nhi chỉ muốn bên cạnh người , mõi ngày điều muốn thấy người, được nấu cho người ăn chăm sóc người , sư tôn đó là cảm giác gì vậy ạ ? Trái tim của đồ nhi thật sự rất đau khi nghĩ đến một ngày nào đó phải xa người ....'' Khuynh Thành lấy hết dũng khí nói ,
Mặc nhất Tiếu nghe nàng nói vậy thì gọi nhỏ ''Khuynh thành ''
Hai người nhìn nhau Khuynh Thành ánh mắt ửng đỏ nhưng lại không khóc nàng không dám khóc, sư tôn từng nói nàng rất mít ướt nên nàng tuyệt đối không khóc đâu . Nhìn thấy nàng như vậy làm sao Mặc Nhất Tiếu không siêu lòng chứ , hắn nhìn nàng .... Hai tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng hắn cũng rất muốn nói với nàng , hắn cũng muốn bên nàng như vậy , Lúc này Mặc Nhất Tiếu khom người .... Chủ động hai đôi môi từ từ tiến sát gần nhau thì ....
Ếch xì ....... Trong bóng tối yên tỉnh tiếng nhảy mũi của Mặc Phá Quân làm chim chóc hoảng hốt , hắn nấp trông bụi lâu quá do quá tập trung nên mũi chọc vào cành cây .... Phá hỏng nụ hôn của đệ đệ hắn .
Mặc Nhất Tiếu với Khuynh Thành cũng giật mình , do quá nhập tâm mà không phát hiện ra sự hiện diện của Mặc Phá Quân , lúc này Mặc Nhất Tiếu khom người bế Khuynh Thành , liền nhún người bay vút lên , trước khi bay đi Mặc Nhất Tiếu nói '' nhị ca nơi này giao lại cho huynh , ta cùng đồ nhi có chuyện phải đi ''
Lời nói vang vọng lại Mặc Phá Quân nghĩ '' cứ cái đà này ta xem khi nào đệ có lão bà đây '' rồi hắn mĩm cười rất vui vẻ ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top