Thiếu Niên Nhất Tiếu
Khuynh Thành đứng đó , trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả , trái tim nàng đau hơn cả cái lần sư tôn bỏ nàng lại Chu Gia , sư tôn nàng thích nữ nhân đó , lòng nàng nghĩ vậy thì mặt mày ủ rủ . Hôm đó nàng nhớ Lâm Tiêu từng nói sư tôn không giết hắn là vì sư muội , nàng đơn giản chỉ nghĩ chuyện của trưởng bối nàng không nên hỏi nhưng giờ nàng đã mập mờ hiểu ra rồi .
Lâm Trọng nhìn thấy Lâm Tiêu được Tư Đồ Hồng đem đi thì trong lòng rất rối rắm , Tư Đồ Gia dù gì cũng là thế lực ở bên ngoài hắn vố không sợ nhưng chuyện này nếu như Mặc Tông sư muốn để Lâm Tiêu đi , bản thân hắn là Thành chủ cũng đành chịu thôi .
Lâm Trọng nói với Khuynh Thành '' đừng nghĩ nhiều dù gì đó cũng là chuyện năm xưa rồi , còn về thù của phụ thân con một tháng sau chúng ta sẻ tính '' dứt lời liền khoác vai nàng rời đi . Lâm Trọng hắn cũng đang bất bình cho điệt nhi của hắn đây .....
Khuynh Thành cúi đầu đi không nói gì , nàng lên ngựa cùng Lâm Trọng về thẳng Lâm Phủ .
Còn Mặc Nhất Tiếu hắn thấy có Lâm Trọng nên cũng không nói gì , leo lên ngựa cùng về Lâm Phủ . Ba người đi vào trong ai cũng mang tâm trạng khác nhau không ai nói câu gì , Khuynh thành buồn bả , tâm tư bất an . Sư tôn nàng ....... Khuynh Thành không biết nghĩ gì nữa nàng vào khách phòng .
Mõi người ngồi một bàn Mặc Nhất Tiếu nói '' cho ta một tháng , qua một tháng dù Tư Đồ gia có trả lời như thế nào , ta nhất định sẻ thực hiện đúng lời mình hứa '' .
Lâm Trọng gật đầu Mặc Nhất Tiếu rời đi , trước khi đi hắn liếc nhìn Khuynh Thành nàng như vậy vẫn cúi đầu không nói . Lâm Trọng kể lại mọi chuyện cho Lâm Anh nghe , hắn nghe xong thì nhìn Muội muội của mình , thấy nàng thập phần ưu phiền thì nói '' Chuyện năm xưa muội vẫn còn bé , nếu như là quá khứ muội hà cớ gì cứ ưu phiền chứ '' hắn dứt lời thì mặt âm trầm .
Khuynh Thành không nói gì nàng vốn chả biết nói gì hết , Lâm Trọng nói '' nữ nhân hôm nay là Tư Đồ Hồng vốn là người có hôn ước với Mặc Tông sư '' hắn nói dứt lời thì Khuynh Thành ngước mặt lên .
Nàng lúc này nói '' Nhị Thúc người biết chuyện năm xưa sao ? Có thể kể cho điệt nhi nghe được không ?
Lâm Trọng thở dài nói '' chuyện này năm xưa rất rùm ben , ta cũng chỉ là người nghe lại không phải trong cuộc , con sao không đi hỏi sư tôn con xem'' hắn vốn cũng không thích nói chuyện người khác, chuyện của hắn còn lo chưa xong đây .
''Người sẻ không nói , con biết người sẻ không nói đâu '' nàng nói vậy thì cúi người rời đi . Khuynh Thành đi lang thang vô thức đứng trước cửa phòng của sư tôn nàng , Mặc Nhất Tiếu ngồi trong phòng thấy bóng nàng qua cửa thì đứng dậy đi đến ý định mở cửa nhưng hắn chưa kịp mở , bóng nàng cứ đứng đó không có ý định gỏ cửa . Mặc Nhất Tiếu tay đã để lên cửa đành dừng lại , không mở .
Hắn đứng trong phòng , Khuynh thành đứng bên ngoài quay lưng , không ai nói gì , chỉ cách một cánh cửa mà cảm giác như xa vạn dặm . Mặc Nhất Tiếu vốn biết nàng giận nhưng vì mặt mũi lại không giải thích , Khuynh thành mang tâm tư hờn ghen nhưng vì bối phận là đồ nhi nên không dám hỏi . Với nàng chỉ cần được bên sư tôn là nàng đã hạnh phúc .
Mẫu thân nàng từng hỏi , nếu như sư tôn nàng lấy sư nương vậy nàng có còn muốn bên người như bây giờ không ? Lúc ấy Khuynh Thành chưa từng nghĩ tới , nàng bên sư tôn mười năm cũng đâu thấy hắn có ai khác , nên đâu biết hờn ghen . Giờ chân chính gặp nữ nhân có hôn ước với sư tôn nàng năm xưa , nàng mới hiểu câu mẫu thân nói .
Khuynh thành quay lưng đi , Mặc Nhất Tiếu thở dài quay lại bàn ngồi . Chuyện năm xưa cứ như vậy hiện về trước mắt hắn .
[Thời thiếu niên của Mặc Nhất Tiếu .]
Mười bốn tuổi Mặc Nhất Tiếu được Lôi Mộng cho xuất sơn hắn một thiếu niên trên lưng là bội kiếm Cửu Ca , mỹ nhân đầu tiên hắn gặp là Bách Lý Thiên Ngân , nàng lúc này hơn hắn chín tuổi , tuy chưa từng gặp qua nữ nhân nhưng hắn vẫn biết thế nào là đẹp xấu , gặp Bách Lý Thiên Ngân chính là mở đầu của những chuỗi ngày hắn mang tâm sự trong lòng .
Hắn cứu Bách Lý Thiên Ngân cùng với Lâm Anh lúc bấy giờ chỉ là đứa bé , cứu xong lại chẳng chịu rời đi cứ muốn bên cạnh hai người , hôm đó hắn dậy sớm luyện kiếm ....
Bách Lý Thiên Ngân nhìn hắn liền biết hắn là đệ tử của Lôi mộng người mà nàng yêu say đắm nhiều năm chỉ có mình hắn mới nghĩ nàng nhìn hắn vì kiếm thuật của hắn hơn người , thiếu niên mười bốn chưa trải sự đời nên nghĩ nàng thích hắn .....
''Cô nương nhìn ta như vậy , ta luyện kiếm không được chuyên tâm '' Mặc Nhất Tiếu tuy mới mười bốn nhưng vẫn cao hơn Bách lý Thiên Ngân đứng nói chuyện với nàng nhìn nàng với hắn không chênh lệch tuổi tác là bao .
''Kiếm thuật của đệ rất ảo diệu , tỷ không nghĩ với tuổi này đệ lại thành tựu như vậy ?'' Bách Lý Thiên Ngân không hỏi hắn sư tôn nàng là ai chỉ nói về hắn .
Mặc Nhất Tiếu mĩm cười nói '' tuổi tác quan trọng sao ?'' Hắn dứt lời liền múa Cữu Liên kiếm pháp .... Bách Lý Thiên Ngân cả kinh , hai hôm trước nàng dùng Cữu Liên Kiếm đánh trả địch nhân , Mặc Nhất Tiếu mới nhìn qua một lần liền đánh như người đã luyện thuần thục nhiều năm .
Hắn đánh xong thu kiếm nhìn nàng hỏi '' sao hả , còn chê ta nhỏ tuổi nữa không? '' hắn nói thì đi tới bên cạnh nàng . Bách lý Thiên Ngân mĩm cười nói , ''đệ đúng là thiên tài kiếm thuật , tỷ cam bái hạ phong '' nghe nàng nói vậy hắn mĩm cười , cảm thấy nữ nhân cũng rất dể gần .
hắn cứ như vậy ở lại nhà tranh cùng nàng hai tháng cho tới khi Lâm Xương xuất hiện , Tuy hai người họ xưng hô là huynh muội nhưng hắn vẫn nghĩ họ là một đôi , trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy buồn , khó chịu . Cũng không nói gì nhiều liền từ giả rời đi , dù gì tướng công nàng cũng đến rồi hắn ở lại làm gì .
Lâm Xương bế Lâm Anh ra tiển hắn , đa tạ hắn đã chiếu cố hai người họ lúc Lâm Xương vắng mặt , Mặc Nhất Tiếu đối với Lâm Xương không có quá nhiều nhận xét , lúc đó hắn chỉ thấy Lâm Xương phong nhã , lời nói hào sảng , mặt mũi cũng dể nhìn , Mặc Nhất Tiếu lúc đó từng nghĩ Lâm Xương chính là người may mắn nhất trên đời này .
Hắn rời đi , ba năm sau hắn đến quan ngoại , lúc này hắn thấy một nữ nhân vận y phục hồng nhạt , đeo mạng che mặt đang đánh nhau với một số hắc y nhân , nhìn nàng có chút chật vật . Mặc Nhất Tiếu cũng không có ý giúp nàng , liền chắp tay sau lưng ý định lướt qua nàng luôn nhưng đi được một đoạn hắn quay lại lúc này nàng đã bị thương rồi .
Hắn cứu nàng liền bế nàng rời đi , để nàng nằm trên giường ngĩ ngơi , hắn ở bên ngoài . Nhà tranh này vốn là nhà hoang trên núi không ai ở , hắn du ngoạn đến liền sữa lại chút rồi ở đây .
Nàng tỉnh lại thì từ trong nhà bước ra nhìn thấy hắn trái tim thiếu nữ liền lỗi nhịp , Mặc Nhất Tiếu cao lớn , gương mặt nếu dùng từ đẹp thì không thể hình dung đủ , hắn mỹ mạo vô song , mặt mày anh tuấn , thấy nàng cứ nhìn hắn như vậy hắn liền nhớ đến năm xưa cũng có một nữ nhân đã từng nhìn hắn như vậy .
''Cô nương tỉnh rồi sao ?'' Hắn hỏi vậy thì đi qua bên kia , phía hắn đi đến là nhà bếp ....
Nàng dịu dàng gật đầu rồi đi theo hắn , hai người qua nhà bếp ngồi xuống hắn nói '' ta vốn không quá thường xuyên nấu , cô nương đừng chê cười '' nói vậy thì múc canh cho nàng .
Nàng lúc này e thẹn cúi đầu hỏi '' huynh tên là gì ? Có thể cho muội biết để tiện bề xưng hô không ?'' Giọng nói nàng lại dể nghe như vậy , hắn ngây người .
Lát sao hắn nói '' ta tên Mặc Nhất Tiếu '' dứt lời liền múc canh ăn ...
Nàng nghe được tên hắn thì ánh mắt mang theo nhiều hơn mười phần vui vẻ , Mặc Nhất Tiếu bấy giờ đã vang danh rồi hắn chính là người mà các cô nương mơ tưởng , nàng cũng là nữ nhi sao có thể tránh tâm tư u mê đó , người duy nhất không biết mình vang danh chỉ có hắn mà thôi ,
Lúc này nàng nhẹ giọng nói '' muội tên là Tư Đồ Hồng , huynh có ơn cứu mạng muội cảm kích không thôi '' nàng nói vậy thì cúi đầu .
Mặc Nhất Tiếu nói '' muội đeo mạng che như vậy sao ăn được , gở ra đi '' lời hắn nói làm nàng hai tay để trên đùi co lại , Với nữ nhân như nàng mà nói gở mạng che mặt trước mặt một nam nhân chính là thích hắn .
Tư Đồ Hồng cúi mặt nói '' muội từ nhỏ đã đeo mạng che , mẫu thân không cho muội gở xuống '' nàng nói vậy thì cứ ngồi im .
Mặc Nhất Tiếu lại nói '' vậy muội ăn bằng cách nào ?'' Hắn cũng là tò mò mà thôi .
Tư Đồ Hồng nói '' muội ăn trong phòng nên không để ai thấy mặt muội cả '' nàng nói chuyện không dám nhìn hắn cứ cúi mặt mà nói .
Mặc Nhất Tiếu lúc này đưa tay tháo luôn mạng che của nàng xuống , Khăn rơi xuống hắn cũng đứng hình luôn , nàng xinh đẹp thật sự , trên mặt vẫn còn nét trẻ con , hắn lúc này nói '' muội đừng đeo mạng che nữa '' nói vậy liền lấy mạng che của nàng nhét vào ngực lúc này hắn lại nói'' ta tịch thu khăn che mặt của muội '' nói xong ăn tiếp.
Tư Đồ Hồng ngẫn người , hắn làm vậy thì hắn sẻ chịu trách nhiệm với nàng , vậy là hắn thích nàng rồi phải không ? Nghĩ vậy nàng liền cúi người ăn ....
Hai người cũng không có tiếng triển gì nếu như Mặc Nhất Tiếu biết nàng chính là Hôn thê của hắn thì đã không đối nàng tuyệt tình như vậy . Mặc Thành chủ vốn cùng Tư Đồ Lân đã định hôn ước cho hắn và Tư Đồ Hồng nhưng gì quá xa nên nhiều năm không qua lại , chỉ chờ nàng đủ mười sáu sẻ đưa dâu về Mặc Thành .
Tư Đồ Hồng chỉ biết mình được hứa hôn với Mặc Thiếu Gia chứ không biết là Mặc Nhất Tiếu , còn Mặc Nhất Tiếu biết mình có Hôn ước nhưng lại không biết nàng là ai tên gì , hắn cứ như vậy mà lang bạt giang hồ , còn Tư Đồ Hồng không muốn mình phải gả đi theo sự sắp xếp của phụ mẫu nên trốn đi , cứ như vậy hai người gặp nhau liền chẳng ai biết gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top