Rối Ren

Lâm Trọng rời đi , Mặc Nhất Tiếu đứng dậy cũng rời khỏi phòng . Hắn bây giờ mới nhớ tới Mặc Thừa nên muốn đi tìm.

Mặc Thừa được Du Nhược Hy đem đi hiện giờ đang ở trong Tư Đồ Phủ .

Mặc Thừa ngồi dậy thấy cổ của mình hơi đau , người cũng rất mệt mõi hắn hất chăn ý định mang giày rời đi , vừa mới ngồi dậy thì Du Nhược Hy bưng chậu nước nóng đem vào , thấy Mặc Thừa đã tỉnh hắn mĩm cười nói '' ngươi tỉnh rồi sao ? '' vừa nói hắn vừa đi đến bên giường .

Mặc Thừa nhìn Du Nhược Hy liền nói '' Tam Công tử đâu , người không có chuyện gì chứ '' giọng nói khàn đặc , hắn rất mệt mõi .

''Mặc Tông sư thì có thể gặp chuyện gì chứ , ngươi yên tâm người đã về Lâm Phủ rồi '' Du Nhược Hy nói thì giặt khăn lau đưa cho Mặc Thừa lau mặt . Mặc Thừa cầm lấy khăn lau qua loa xong muốn đứng dậy đi ,

Du Nhược Hy nói '' ngươi định đi đâu vậy ?'' Hắn hỏi liền chạy ra chặn cửa lại , ý không muốn Mặc Thừa bước ra ngoài .....

Mặc Thừa nói '' ngươi chặn ta làm gì , tránh ra ta phải đi '' hắn nói vậy thì đưa tay kéo Du Nhược Hy qua một bên , mở cửa phòng ....... Trước mắt hắn là một nơi xa lạ , hắn quay sang hỏi ''Đây là đâu '' .

Du Nhược Hy đóng cửa lại nói '' ở đâu cũng được mà ngươi hà cớ gì quan trọng vậy ?'' Hắn nói nhưng cứ nhìn hướng khác , vẻ măt tránh né . Mặc Thừa nhìn xung quanh phòng kiếm của hắn không có liền chạy lại giường vén chăn tìm , kiếm của hắn đã bị rơi ở đâu rồi sao ? Mặc Thừa quay lại nhìn Du Nhược Hy liền chụp lấy hắn hỏi '' ngươi là ai '' .

Du Nhược Hy mĩm cười nói '' ngươi sao vậy ? Là ta mà '' hắn nói vậy thì gở tay Mặc Thừa ra khỏi tay mình .

Mặc Thừa lúc này nói '' ngươi không phải hắn , ngươi là ai '' dứt lời liền động thủ , hai bên giao đấu Mặc Thừa bị đánh văng ra , Du Nhược Hy mĩm cười nói '' ngươi thì biết gì về ta mà nói chứ '' hắn nói thì quay mặt đi , không có nhìn Mặc Thừa nữa .

Mặc Thừa gục xuống im lặng không nói gì , hắn đang nghĩ Du Nhược Hy rất khác , nói chuyện không như bình thường chút nào , đã vậy khi so chiêu nội lực của hắn lại mạnh hơn trước đây , Mặc Thừa lúc này dần sáng tỏ thì ra hắn bên cạnh Mặc Nhất Tiếu chính là làm nội gián , nếu không sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ , lúc này Mặc Thừa chỉ gục mặt không nói gì hắn cảm thấy rất thất vọng , bằng hữu duy nhất của hắn lại là người muốn lợi dụng hắn .

Che dấu sát ý , che dấu nội lực Mặc Thừa giống như một con rối vậy . Lúc này hắn cũng rất mệt rồi cứ như vậy sợ không xong hắn thử vận công thì đan điền đau như sắp vở nát vậy . Hắn gục xuống .....

Ngoài cửa lúc này có một người chạy vào .... Hắn gọi '' Mặc Thừa '' Mặc Thừa ngước mặt lên nhìn thấy người đến là Du Nhược Hy thì nhìn qua tên đang đứng trước mặt mình , có tận hai Du Nhược Hy sao ?

Du Nhược Hy ngoài cửa chạy vào thì đở Mặc Thừa dậy hắn nhìn tên Du Nhược Hy kia nói '' tứ sư huynh , huynh sao lại đánh hắn chứ '' lúc này người được gọi là tứ sư huynh kia tháo mặt nạ xuống , hắn là một người khác đeo mặt nạ của Du Nhược hy .

Hắn kéo Du Nhược Hy lên nói '' ai cho đệ ra đây '' nói xong thì tính kéo Du Nhược Hy đi . Mặc Thừa tay vận nội lực kéo cái ghế ném về phía tên được gọi là tứ sư huynh kia , cái ghế tới gần bị tên đó đấm một phát , cái ghế vở vụn .

Mặc Thừa lúc này động thủ đánh với hắn , hai bên đánh nhau vừa mới lơ đểnh Mặc Thừa kéo theo Du Nhược Hy chạy đi . Hai người chạy , một vòng liền hết biết đường đi Mặc Thừa hỏi '' đi bên nào đây '' nói rồi quay sang nhìn hắn .

Du Nhược Hy thở hổn hển nói '' bên này đi '' nói rồi hai người chạy thục mạng , liền gặp tứ sư huynh của Du Nhược Hy đứng phía trước . Mặc Thừa nhìn trời nghĩ ''tên này chắt chắn là nội gián rồi '' lúc này Du Nhược Hy nói '' Mặc Thừa chạy đi để ta cảng huynh ấy , nói xong lao lên đánh nhau với tứ sư huynh.

Tứ sư huynh của Du Nhược Hy tên là Hứa Thanh hắn lớn hơn Du Nhược Hy tám tuổi , là người vào Môn phái sau cùng nhưng trước lúc Du Nhược hy đến làm Nghĩa tử thì Hứa Thanh đã bái sư rồi . Hứa Thanh không cần tốn nhiều sức liền khoá chặt Du Nhược Hy lại . Nghĩ cũng tội hắn là người yếu nhất trong các đồ đệ của Tư Đồ Lân .

Hứa Thanh lúc này nói '' hắn chạy rồi '' liền bỏ Du Nhược Hy ra ....

Du Nhược Hy nói '' huynh cớ gì làm khó đệ chứ , Lâm đại sư huynh cũng không như huynh đâu '' nói xong thì lắc lắc vai chỉnh y phục lại .

Hứa Thanh nhìn hắn mĩm cười nói '' đệ còn nhỏ lại chưa trải sự đời , cho dù có kết giao bằng hữu cũng phải qua cữa của bọn huynh chứ '' dứt lời liền nắm cổ áo kéo Du Nhược Hy đi .....

Mặc Thừa lúc này xuất hiện bất ngờ tấn công Hứa Thanh , hai bên đánh nhau quyền cước so chiêu nhìn ra Hứa Thanh nhỉnh hơn Mặc Thừa một chút về nội lực còn về tốc độ thì Mặc Thừa vốn bị đánh , bị chuốc thuốc mê mới tỉnh nên có vẻ cũng không lại luôn , đang đánh nhau lúc này Tư Đồ Hồng xuất hiện .

Thấy nàng Hứa Thanh dừng tay không đánh nữa , Mặc Thừa cũng đứng đó không động thủ ... Hứa Thanh nói '' nhị sư tỷ '' dứt lời đứng đó nhìn nàng .

''Để hắn đi đi '' nàng nhẹ nhàn buông lời vàng ngọc , Hứa Thanh cúi người nói '' Vâng ạ '' dứt lời nhìn Mặc Thừa nói '' ngươi đi đi ''

Mặc Thừa nghe vậy liền nói'' kiếm của ta đâu '' hắn nói xong thì từ phía sau có người mang kiếm trả lại hắn . Du Nhược Hy định đi nhưng Hứa Thanh nói '' đệ ở lại '' Du Nhược Hy liền đứng lại .

Du Nhược Hy thấy Mặc Thừa rời đi liền nói '' cho đệ nói mấy câu với hắn được không ?'' Nói vậy thì tức tốc đuổi theo Mặc Thừa ... hắn hỏi cho có thôi còn chưa có ai đồng ý mà .

Mặc Thừa được thuộc hạ của Hứa Thanh đưa ra cổng chính , liền có ngựa đợi sẳng rồi , tên thuộc hạ nói '' từ đây đi về hướng Nam chính là Lâm Thành rồi '' nói xong thì định đóng cửa .

Du Nhược Hy vừa chạy theo vừa gọi Mặc Thừa lại, Mặc Thừa lên ngựa nhưng vẫn chưa đi hắn đang đợi Du Nhược Hy . Lúc này Du Nhược Hy chạy tới nói '' Mặc Thừa ngươi vạn lần bình an nhé , chờ ta nói chuyện với các sư huynh sư tỷ liền đi tìm ngươi '' dứt lời mặt của Mặc Thừa tối đi mấy phần rồi .

Mặc Thừa nói '' ngươi không đi với ta sao ?'' nói xong thì nhìn Du Nhược Hy , Du Nhược hy suy tư một lúc liền nói '' ta sẻ đi nhưng không phải bây giờ , ta .....'' lời chưa nói xong Mặc Thừa liền nói '' vậy thì đừng tìm ta nữa, ở lại làm Du Đại thiếu gia của ngươi đi , tạm biệt '' nói xong quay ngựa chạy mất dạng ......

''Mặc Thừa....... '' Du Nhược Hy cố gọi theo , hắn vậy mà còn chưa nghe được hết câu liền chạy mất rồi , Du Nhược Hy cúi mặt đầy thất vọng .

Du Nhược Hy khi đó vốn định cỗng Mặc Thừa về lại Lâm Thành nhưng lại bị Hứa Thanh bắt lấy , đem hai người về Tư đồ phủ , một nhánh nhỏ của Tư Đồ gia ở gần Lâm Thành , hiện giờ hắn phải ở lại để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra đã , vậy mà Mặc Thừa chưa kịp nghe đã chạy mất rồi ,

Du Nhược Hy quay vào trong thì Hứa Thanh nói '' hắn đi rồi sao ? Đệ bị bằng hữu chi giao chối bỏ rồi hả '' nói xong thì quay đi với vẻ mặt vui vẻ khi người gặp hoạ .

Mặc Nhất Tiếu dùng Khinh Công bay ra khỏi Lâm Thành , đối với hắn ngày đi ngàn dặm là bình thường , hắn cứ như vậy dùng khinh công bay đi , cho đến khi thấy Mặc Thừa một người một ngựa trở về . Hắn đứng đó Mặc Thừa thấy hắn thì ghì dây cương , ngựa dừng lại . Mặc Thừa xuống ngựa quỳ nói '' Tam công Tử thuộc hạ vô năng làm người thất vọng rồi '' .

Mặc Nhất Tiếu nói '' đứng dậy đi , ngươi đừng tự trách mình , thật ra ta từ đầu vốn biết Du Nhược Hy sẻ phải rời đi ,ngươi đừng quá buồn lòng nữa '' vừa nói vừa đở Mặc Thừa dậy .

Mặc Thừa lắc đầu nói '' thuộc hạ vốn không có gì để đau lòng cả '' nói xong thì thở dài . Mặc Nhất Tiêu đưa tay bắt mạch liền thấy mạch hắn có chút loạn ngoài ra không có gì nguy hiểm .

''Về Lâm Thành thôi '' nói xong Mặc Nhất Tiếu nhún mình bay đi , Mặc thừa lên ngựa về Lâm Thành .

Khuynh Thành ở trong phòng hai ngày mới ra khỏi , hai ngày này sư tôn không hề đến tìm nàng . Sáng ngày thứ ba nàng đến phòng thỉnh an sư tôn ở bên ngoài nàng gỏ cửa . Mặc Nhất Tiếu mở cửa thấy nàng liền đứng nhìn , Khuynh Thành gầy đi trong thấy hai mắt hơi sưng , vẻ mặt ưu buồn nhưng thập phần xinh đẹp .

Khuynh Thành thấy sư tôn nhìn mình như vậy thì hơi cúi mặt xuống ,Nàng bước vào phòng rót trà xong hai tay dâng trà cho Mặc Nhất Tiếu nàng nói '' sư tôn mời người dùng trà ạ '' .

Mặc Nhất Tiếu nhận trà , hắn uống xong thì cũng im lặng không có nói gì , Khuynh Thành cứ như vậy đứng yên đó cũng không nói gì hết , Mặc Nhất Tiếu liếc nhìn nàng liền nói '' con sao lại gầy đi như vậy ?''

Khuynh Thành lúc này nói '' đồ nhi vốn không được cao nên nhìn không thuận mắt , gầy đi một chút sẻ nhìn cao hơn '' nàng đây là muốn mình cao như Tư Đồ Hồng , nhìn vậy mới xứng với sư tôn được .

''Con như vậy có ổn không , ta thấy cứ như trước đây có phải hơn không ? Hà cớ gì tự dày vò mình như vậy?'' Mặc Nhất Tiếu nhìn nàng rồi nói mất câu nghe ra thì không dính dáng gì nhưng thật ra có ngụ ý khác .

Khuynh Thành lúc này mắt ứa sương mai nói '' có nhưng chuyện muốn quay lại cũng đâu có thể được , càng lớn lên càng phải đi về phía trước mà '' nàng đứng đó nói mấy câu cũng không ra hồn vía gì hết.

Mặc Nhất Tiếu nghe nàng nói vậy lại nói '' nếu như ta là phía sau nhưng con càng lớn liền muốn tiến về phía trước vậy con cũng mặt kệ ta sao ? ''

''Chuyện đó sao lại nói vậy được , người là ...... người là ......'' Khuynh thành ấp úng nói không thành lời .

''Ta là gì , là phía sau hay là phía trước đây '' Mặc Nhất Tiếu hỏi vậy Khuynh thành không trả lời được , suy nghĩ một hồi nàng nói '' người là sư tôn thì tất nhiên là đồ nhi sẻ không bỏ mặc người rồi ''

Mặc nhất Tiếu nghe nàng nói vậy thì liền quay mặt đi lúc này hắn nói '' trong lòng con ta vốn là một thần thánh sao ? Chỉ cần ta muốn con điều vì thế mà làm theo sao ?''

''Tất nhiên rồi ạ , người trong lòng đồ nhi rất quan trọng không thể nói là có thể giải thích được '' Khuynh thành thật ra muốn nói nhưng lời nói lại không thể diễn tả hết cảm xúc của nàng , nếu như nàng biết được câu mà hắn muốn nghe nhất chắt mọi chuyện không như bây giờ rồi .

''Vậy sao ? Vậy ta đuổi con , con cũng đi phải không ?'' Mặc Nhất Tiếu lúc nói lời này thì đứng bật dậy mắt cứ nhìn Khuynh Thành làm nàng thấy sợ sợ .

''Người muốn đuổi đồ nhi thật sao ? Đồ nhi không đi đâu , Sư tôn người đừng đuổi đồ nhi mà '' nàng nói thì ôm chầm lấy hắn ,lúc này nàng lại nói '' chuyện gì cũng được miễn là đừng đuổi đồ nhi đi '' Khuynh thành khóc bù lu bù loa làm Mặc Nhất Tiếu đang giận cũng không thể giận nổi nữa rồi .

Hắn lúc này nói với nàng '' chờ chuyện này xong chúng ta cùng về núi Bạch Liên nhé , được không ?'' Lời nói nhỏ nhẹ , kèm theo là hành động đưa tay xoa đầu nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top