Rời núi

Qua ít hôm thì thấy một đoàn người ngựa hùng hồ vào trấn Bạch Liên xe ngựa được chạm khắc tinh xảo , người ngồi trước ngựa mặt mày anh tuấn, khí khái tiêu sái , họ đi vào trấn dân chúng hai bên kéo ra xem nườm nượp , cuối cùng đoàn người và xe ngựa dừng lại ở chân núi Bạch Liên , họ mới biết là xe đón thần y của họ , mọi người đoán già đoán non,
Có thể là ai đó bị bệnh rất nặng nền mời Mặc tiên Sinh đến , cũng có thể là Mặc Tiên sinh là quý Công tử nhà ai xa xứ được đón về,
Họ cứ nhao nhao xì xầm ...
Lúc này Mặc Nhất Tiếu bước vào xe ngựa, Khuynh Thành cũng vào cùng , gần mười lắm tuổi đây là lần đầu nàng được ngồi xe ngựa như vậy
Xe ngựa rất đẹp có lông thú lót phía dứa có bàn trên bàn có trái cây , bánh điểm tâm ...
Xe ngừa bắt đi di chuyển xốc nẩy, lắc lư nhưng nàng vẫn cố ngồi ngay ngắn chỉnh tề để ko phiền đến sư tôn .
Đi đường xa tận ba tháng , nếu ngồi chung xe ngựa với sư tôn nàng ko biết ứng sử thế nào , rồi ngủ nghĩ ra sao ? Cả vạn câu hỏi nàng chưa có câu trả lời
Bổng nghe phía sao có tiếng gọi ....
Khuynh thành .... Khuynh thành ....
Một người một ngựa bị chặn lại .... Người đến là ai , không được lại gần .. người cưỡi ngựa phía sau nói .
Ta là bạn của Khuynh Thành đến từ biệt đệ ấy ....
Sư tôn !
Được xuống tạm biệt hắn đi , nhanh chút ....
Dứt lời Khuynh thành phóng ra ngoài ...
Mặc nhất Tiếu lười nhát  chống cầm hắn đưa tay lột một quả quýt, nho nhã đưa lên miệng , hắn ăn chưa xong quả quýt Khuynh thành đã quay lại .
Nói chuyện xong rồi sao,  nhanh vậy ?
Đồ nhi không dám làm chậm trể hành trình của sư tôn , cũng không thể để mấy mươi người chờ mình đồ nhi được.
Ừm .. ta thấy tên Tiểu sơn đó rất thích con ...
Không đâu ạ! Con với huynh ấy là huynh đệ tốt ....
Khuynh thành rất nhanh ngồi  ngay ngắn   Nàng im lặng sợ phiền sư tôn nàng ...
Hắn thấy cũng lạ, hắn cảm nhận đc khuynh thành có chút thay đổi nhưng về thay đổi thế nào thì hắn ko nhận ra ,
Còn hơn ba tháng nữa là Khuynh Thành mười lăm rồi ..cũng nên tặng quà gì đó cho đồ nhi mới được,
Sư tôn ! Khuynh thành gọi , cắt ngang suy nghĩ của hắn .
Chuyện gì ?
Người có thể cho đồ nhi một chiếc xe ngựa khác không ?
Tại sao ? Ngồi chung với ta con bị gì à ...
Không ạ ! Đồ nhi ngủ ngái rất to, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của sư tôn ...
Nói ta mới nhớ, từ lúc nhận con về năm năm tuổi ta chưa từng ngủ chung với con, con ngủ  một mình sao lại biết mình ngáy to .
Khuynh Thành ''.....''
Con sợ ta sao ? Mặc Nhất tiếu vừa nói cái mặt còn kề sát lại..
Khuynh Thành né ra , quay mặt hướng khác ,  đồ nhi sợ thôi ạ , ko phải quá chắt chắn.
Vậy sao ? Không biết tại sao thấy bộ dạng đáng yêu này của đồ nhi hắn , hắn lại muốn chọc ghẹo .
Ta đến Mặc Thành làm khách, nên bên đó sắp xếp thế nào thì chúng ta cứ như vậy , đừng đòi hỏi .
Dạ! Đồ nhi hiểu rồi ạ! Nàng im lặng , ngoan ngoãn ngồi một góc , sư tôn người nhanh chống tỉnh toạ , nàng lén nhìn , không là  chân chính nhìn ...
Sư tôn thật đẹp người rất cao , mặt mũi nhìn chính khí , khuôn mặt toát lên vẻ đẹp mà nàng chưa biết diễn ta thế nào ,
Nàng tự hỏi trên đời có ai đẹp như sư tôn nàng không ? Quá đẹp rồi , tóc của người dài , dài ,còn rất thơm nữa.
Con tính nhổ trụi tóc ta hay sao ? Nàng giật mình , nhìn lại thấy tay đang nắm một lọn tóc dày của sư tôn con đưa lên mũi ngữi nàng biết mình thất lể .
Muốn trốn không có chổ trốn .... Sư tôn !
Hửm !
Tóc người thơm quá... người dùng gì để gội . Hỏi đại chứ nàng thừa biết , nàng hay chuẩn bị bồ kết cho sư tôn mà ...
Chỉ thất môi sư tôn , giật giật ... không có trả lời ...
Đi chung thì không sao nhưng khổ nhất là tắm gội , mấy ngày đầu nàng tính ko tắm nhưng sư tôn ưa sạch sẻ chê nàng hôi.
Nàng phải đi xa chổ xe ngựa dừng lại , tắm gội bên suối , nước suối lạnh , mà nàng lại hồi hộp thấp thỏm như trộm sợ bị phát hiện .
Tối ngủ thì nàng hầu như không dám ngủ , tựa lưng vào lưng sư tôn co ro khi trời sáng mới dám ngủ ngồi , khổ chưa từng có .
Ì ạch cũng được nữa tháng , xe ngựa đi qua núi , thì bị một đám người cầm đao , chặn đầu xe ..
Núi này do ta mở đường này cũng của ta muốn đi qua bỏ của lại .... Chỉ nghe tiếng nói ! khuynh Thành hé rèm , nhìn ra bên ngoài ,
Sư tôn ! Họ là ai vậy ?
Sơn tặc.... Mặc Nhất Tiếu trả lời xong liền nhắm mắt định thần ...
Bên ngoài bọn sơn tặc thấy xe ngựa đẹp , liền biết bên trong chắt chắn có mỹ nhân ...
Đoàn người không muốn động binh đao liền để yên , tên trong có vẻ là thủ lĩnh đi đến bên xe ngựa lấy đao vén rèm..
Hắn cứ ngỡ gặp đươc mỹ nhân , ai ngờ
Nam nhân, mà còn đẹp như vậy nữa . Hắn ca thán ... lúc nhìn đến Khuynh Thành mắt hắn sáng rực, quá đẹp mặt mày trắng trẻo da có vẻ mềm mại .
Từ bao giờ nam nhân lại có thể đẹp như vậy ? Hắn lẫm bẫm  buông đao rèm rơi xuống .
Các ngươi có thể đi nhưng hai người kia phải để lại . Hắn nói như ra lệnh .
Các ngươi dựa vào đâu , không biết tốt xấu , dám đòi người ... chỉ nghe nam tử dẫn đầu đoàn người từ Mặc Thành đến nói lại với tên thủ lĩnh đám sơn tặc
Vậy sao ? Thật lớn lối, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ... nhóm sơn tặc nghe đại ca nói thì cười ha ha vang dội .
Lúc này bổng mặc Nhất Tiếu lên tiếng , vẻ mặt điềm tỉnh ...
Mặc Thừa , giết hết đi .... Một câu nhẹ nhàng thốt ra .... Khuynh thành bị vẻ lạnh lùng làm cho hoang mang , đây là sư tôn nàng sao ?
Vâng công tử ! Giết ... chỉ nghe Mặc Thừa dứt lời hay bên đánh nhau, binh khí va vào nhau kêu binh binh , bang bang ,
Sư tôn ! Đồ nhi ra giúp họ một tay được không ?
Ừm ! Con ra ngoài trải nghiệm một chút đi ...
Dứt lời Khuynh thành Cầm kiếm gỗ lao ra ,nàng xưa nay học võ nhưng chưa đánh ai, nay có cơ hội nên nàng phải thử ..
Khuynh Thành tung kiếm nhanh như thiểm điện , đường kiếm nhanh gọn, chỉ thấy ba bốn tên bao vây lây nàng, lúc này sử dụng cữu liên kiếm pháp
Bay múa , uyển chuyển , Mặc Nhất tiếu ngồi trong xe ngựa bất giác nhìn Khuynh thành đến ngây người ... so với mấy tháng trước đồ nhi của hắn thay đổi và tiến bộ không ít, bây giờ đồ nhi này của hắn có thể tung hoành giang hồ được rồi ...
Khuynh thành đánh ngất không lấy mạng ai, thấy không thể đánh lại đám sơn tặc liền bỏ chạy .....
Thấy sư tôn đang nhìn mình nàng liền chạy đến
Sư tôn ! Đồ nhi đánh có được không ? Nàng hí hửng hỏi
E ... hèm Đẹp lắm! Đánh rất đẹp ...
Được sư tôn khen nàng rất vui, ra ngoài cũng tốt , được đi ngắm cảnh , được sư tôn khen nữa ....
Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi đoàn người lại lên đường ... xe ngựa chậm rãi đi ,
đi cũng được một tháng rồi nhưng nàng thấy rất ít làng , hay trấn .
Nàng hỏi thì sư tôn nói đi đường này sẻ nhanh hơn ...
Buổi chiều hôm đó , khi nấu xong thức ăn mặc thừa đem lại xe ngựa cho Mặc Nhất Tiếu và khuynh thành nhủng Khuynh Thành không ăn .. tối đó nàng cũng không ngủ đc , ko hiểu sao nàng thấy trong người rất khó chịu ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top