Quân Doanh Mặc Gia [2]
''Tam đệ có thể giải thích chút không , sao lại là nữ nhân Khuynh Thành rồi , đồ nhi đệ vốn là nam nhi mà '' Mặc Phá Quân đã cho người gọi Khuynh Thành vào lúc này hỏi Mặc Nhất Tiếu .
''Nàng ấy vốn là nữ cải nam trang đệ cũng mới biết đây thôi nên tìm cách để nàng ở Chu gia tạm tránh mặt một thời gian'' Mặc Nhất Tiếu thở dài trả lời .
''Nếu thật sự không tránh được thì đừng tránh nữa, cái gì đến vẫn sẻ đến dù đệ không có ngủ thì một đêm dài cũng sẻ qua thôi , đừng nghĩ nhiều nữa '' Mặc Phá Quân hiếm khi nói cậu dể nghe vậy lắm . ''Đệ có muốn gặp mặt đồ nhi không ?'' Mặc phá Quân thấy Hắn im lặng thì lại hỏi .
''Đệ hiện giờ cũng chưa biết gặp hay không gặp nữa'' Mặc Nhất Tiếu nói .
''Vậy đệ tránh ra sau trướng đi , ta đối phó tiểu đồ nhi giúp đệ vậy '' Mặc Phá Quân nói xong thì Mặc Nhất Tiếu cũng đi ra sau trướng, nơi Nhị ca hắn ngủ để tránh mặt Khuynh Thành . Mặc Phá Quân thấy tam đệ của mình như vậy thì lắc đầu, đúng là chạy trời không khỏi nắng , năm xưa sư tôn vốn không cho Mặc Nhất Tiếu nhận đồ nhi nữ là tránh tình trạng như bây giờ xảy ra .
Hắn nhiều năm không nhận đồ nhi đến khi nhận lại ra nông nổi này . Lúc này tướng sĩ dưới trướng đã dẫn Khuynh Thành vào , Mặc Phá Quân thấy nàng thì hắn nhìn hơi lâu , có thể thấy trong mắt hắn Khuynh Thành rất đẹp , mặt mũi hài hoà , dáng người nhỏ nhắn , mày thanh mi tú kết hợp lại đúng quả thật là một mỹ nhân hiếm thấy rồi .
''Khuynh Thành tham kiến Nhị sư bá '' Khuynh Thành bước vào thì chắp tay hữu lễ với Mặc Phá Quân .
''Ừm ! Mới mấy tháng không gặp đã xinh đẹp thế này rồi sao ? Mau ngồi xuống đi .'' Mặc Phá quân nói
Bên trong trướng trái tim Mặc Nhất Tiếu đang đập nhanh hơi , đồ nhi hắn thật sự mặc y phục nữ rất đẹp , vậy là mới mấy tháng không gặp nhìn nàng thật ra dáng , cao lên một chút rồi đó , hắn bất giác mĩm cười .
Khuynh thành ngồi xuống bên trái của Mặc Pha Quân , nàng thấy bên phải có bàn bài trà bánh nên hỏi '' Nhị sư bá người có khách ạ '' ?
''Không có chỉ là tướng sĩ dưới trướng thôi " Mặc Phá Quân nói cho có lệ rồi hỏi '' con rời chu gia khi nào ?''
''Con rời Chu Gia được một tháng ạ,'' Khung Thành nhanh nhẩu trả lời .
''Vậy một tháng này con đã đi những đâu và làm những gì , đã gặp những ai rồi '' Mặc Phá Quân đang hỏi dùm đệ đệ hắn thì đúng hơn .
''Con đã đến núi La Phong , kết gia được với Trại chủ La Phong trại , còn có gặp được một biểu muội nữa '' Khuynh thành thành thật trả lời .
''La phong trại là một ổ sơn tặc trại chủ lại là một thất phu , con sao lại giao du với bọn chúng chứ '' Mặc Phá Quân cũng đang nói dùm đệ đệ hắn luôn .
''Trại chủ của La Phong trại tên là La Phong , hắn tuổi trẻ ,cao lớn tuy là thất phu nhưng do con có ơn với hắn. Nên đối với con rất thành kính ạ ''Khuynh Thành đối đáp trôi chảy ý tứ rỏ ràng , Mặc Nhất Tiếu đứng trong trướng mà thầm gật đầu, ''không ngờ nhanh như vậy đã lanh lợi hơn rồi ''
''Ừm ! Kết giao bằng hữu không có gì không tốt cả nhưng La Phong hắn xưng bá một vùng nhờ vào chín tầng Hoả Vân Chưởng, tuy người cao lớn đẹp mã nhưng tính tình nóng nãy, con thân là nữ nhi sư bá nghĩ không hay lắm đâu '' Mặc Phá Quân nói mấy lời này Mặc Nhất Tiếu đứng ở trong trướng đầu gật gật .''nhị ca nói quả đúng ý hắn đi mà . ''
Khuynh Thành nghe như vậy lại không cho là đúng nàng nói'' La Phong hắn tuy làm sơn tặc nhưng không cướp của dân mà là một người rất hào sảng , hắn cũng không quá nóng tính đâu , con đã so chiêu với hắn con đã thắng hắn nữa '' .
Lời Khuynh Thành nói ra làm hai người Mặc Phá Quân cùng Mặc Nhất Tiếu cả kinh, so chưởng thắng La Phong á sao có thể . La phong vốn đã đột phá cửu tầng vậy thì Khuynh Thành chắt cũng đã đột phá cữu liên kiếm rồi mới thắng được La Phong đi .
''Vậy sao ? Vậy con đúng là anh hùng xuất thiêu niên rồi đo '' Mặc Phá Quân nói xong thì cười ha hả chỉ là không có râu để vuốt mà thôi , cữ chỉ rất đắt ý. Hắn đánh với La Phong còn ngan cơ nhau mà .
''Sư bá ! Sư tôn có khoẻ không ạ ? Người vẫn ở Mặc Phủ chứ ạ'' Khuynh Thành nói một hồi mới vào ý chính , nàng vẫn rất nhớ sư tôn nàng .
''Sao con không gặp sư tôn rồi hỏi có phải hay hơn không?'' Mặc Phá Quân mặt không cười nói . ''Con từ giang tây lên phía bắc cũng không về Giang Nam thăm sư tôn của mình sao ?''
''Con từ tết bắt đầu viết thư cho sư tôn mõi tháng một lần, thư được gửi đi không có hồi âm , con nghĩ sư tôn đang giận con nên không dám đến Mặc Phủ '' Khuynh thành nói lời này có vẻ mặt hụt hẫn , Mặc Nhất Tiếu đứng bên trong trướng cũng thở dài theo .
Lúc này Mặc Phá Quân định lên tiếng giải thích thì Khuynh Thành mắt liếc vào trướng nói '' sư bá khách của sư bá nấp trong trướng , sao người không mời hắn ra ạ ''.....
''Khách này của ta tính khí không được tốt lắm đâu , muốn mời hắn xem kiếm của con thế nào đã'' Mặc Phá Quân biết giấu không được thì nói vậy .
Dứt lời Khuynh thành rút kiếm dùng khinh công thượng thừa lướt vào trong trướng, lúc này mắt Thấy Mặc Nhất Tiếu Khuynh Thành sao có thế chỉa kiếm vào sư tôn nàng , vừa xuất kiếm sao có thể thu kiếm , nàng đành né qua . Lúc nàng lướt qua Mặc Nhất Tiếu thuận thế đưa tay ôm eo nàng kéo lại , hai người xoay một vòng bốn mắt nhìn nhau .
Bao nhiêu cảm xúc mấy tháng qua ùa về , nang bắt giác không biết nói gì môi mõng khẻ mím , nàng lại nhớ tới lúc sư tôn bỏ rơi nàng ở Chu Gia ,thư nàng viết cũng không hồi âm . Và con nhiều thứ khác nữa , nhiều quá nàng không nhớ hết , cũng không thể nói thành lời.
Lúc này Mặc Nhất Tiếu cũng không nói gì cứ nhìn nàng , thấy bộ dạng của nàng thật sư đáng yêu làm sao , hai người cứ ôm nhau như vậy nhìn có gì giống sư đồ không nhìn như tình lang vậy đó ..Mặc Phá Quân ho khang bên ngoài kéo hai người về lại thực tại ....
''Sư tôn ! Đồ nhi thỉnh an người , người vẫn khoẻ chứ ạ '' Khuynh Thành vội bỏ tay ra nói .
''E....hèm ... ta vẫn khoẻ , con khoẻ chứ '' ,Mặc Nhất Tiếu cũng trấn tỉnh quay về dáng vẻ ban đầu, hắn nhìn trời nói .
''Đồ nhi vẫn khoẻ ạ ! Sư tôn sao người lại ở đây vậy ?'' Khuynh Thành hỏi .
Mặc Nhất Tiếu đi ra ngoài , bước đến bên bàn ngồi xuống nói'' vi sư có chút chuyện cần làm nên đến đây thôi '' thấy sư tôn như vậy chẳng hiểu sao Khuynh Thành thấy buồn buồn, vừa rồi trong một khắc nào đó nàng đã thấy ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ ,từ sư tôn nhưng hiện giờ người lại quay về vẻ lạnh nhạt rồi .
Nàng không có nói gì cũng đi theo ngồi vào bàn khi nãy nàng ngồi , thấy không khí có vẻ không được ổn lắm Mặc Phá Quân lên tiếng '' Khuynh Thành từ trước tết ta và sư tôn con đã đến đây rồi , thư con gửi hắn vốn không nhận được đâu ''
Nàng nghe Mặc Phá Quân nói vậy thì liếc nhìn Mặc Nhất Tiếu '' nhị sư bá còn lên tiếng giải thích không như sư tôn cứ im lặng không nói với nàng '' Khuynh Thành nghĩ trong lòng như vậy thì lên tiếng nói '' cũng không sao ạ chỉ tại mấy tháng không gặp còn thấy sư tôn nhìn già đi vài tuổi , nên trong lòng có chút buồn thôi ạ ''
''Ha ha đúng đúng con nói đúng đó , già đi vài tuổi thì phải '' Mặc Phá Quân cười ha hả , già đi vài tuổi vậy là già hơn hắn rồi còn gì nữa .
Mặc Nhất Tiếu rót trà ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đang gào thét '' gì mà già đi vào tuổi chứ , ý nàng là chê hắn già sao ? Mà có thể cũng đúng , đối với nàng thì tuổi hắn già thật '' đó là suy nghĩ trong lòng hắn lúc này Mặc Nhất Tiếu mới lên tiếng hỏi '' Con tiếp theo có dự tính gì , đi đâu ''
''Đồ nhi định sẻ rời khỏi Mặc Thành đi Lâm Thành ạ '' Khuynh thành nói .
''Chuyện này từ từ nói tiếp , còn chắt đi đường đã mệt ta sẻ sắp xếp chổ cho con nghĩ ngơi ,'' Mặc Nhất Tiếu nói xong thì gọi người đến phân phó , Khuynh Thành cúi chào liền đi mất .
Mặc Phá Quân thích chí khi thấy người khác gặp hoạ thì đi đến lấy cùi chỏ huýt vào tay Mặc Nhất Tiếu nói '' chết đệ chưa, ta thấy nàng ấy hết thích đệ rồi , năm đó lần đầu gặp cũng không lạnh nhạt vậy đâu , chắt cú sốc đệ bỏ nàng ấy lại Chu Gia đã làm nàng ấy chết tâm rồi ''
''Vậy sao ? Như vậy cũng tốt mà , huynh thấy trông đệ giống đang buồn sao mà nói vậy chứ , đệ đang rất vui đây '' Mặc Nhất Tiếu mặt mày thẩn thờ nói , đúng là hắn cố tình làm vậy để nàng chết tâm nhưng sao mà khi nàng chết tâm thờ ơ với hắn , hắn lại chả vui vẻ gì vậy. Chỉ thấy nơi lồng ngực vốn có trái tim giờ lại trống rỗng, rất đau như ai móc trái tim hắn đi mất rồi .
Buổi chiều ăn cơm xong Khuynh Thành đi dạo nơi bên ngoài quân doanh , nơi đây có một cánh rừng, nàng ra đó luyện kiếm . Khuynh Thành tuy đã đột phá Cữu tầng nhưng chưa bao giờ nàng lơ là luyện công cả, năm đó cố gắn học võ nghệ bảo hộ sư tôn, bây giờ sư tôn chính là kiếm thánh , nàng là đồ đệ của người sao có thể không giỏi được .
Nàng lại càng không muốn làm xấu danh của người , lúc này Khuynh Thành đang múa kiếm gổ thì từ xa một bóng áo xanh bay đến đứng trên mũi kiếm của nàng rất nhẹ nhàng , tuyệt thế khinh công này có thể là ai chứ .
''Sư tôn ! '' Khuynh Thành gọi ,
''Kiếm pháp không tệ muốn luyện kiếm cùng vi sư không ?'' Mặc Nhất Tiếu nhẹ nhàn nói ....
''Vậy đồ nhi đành cung kính không bằng tuân mệnh ạ '' dứt lời Khuynh Thành vùng kiếm , hai người đối chiêu kiếm pháp uống lượn thật sự tuyệt đẹp .
Qua hai trăm chiêu dù chỉ né với chưa từng rút kiếm ra nhưng Khuynh thành không thể chạm đến Mặc Nhất Tiếu được vậy coi như nàng thua thảm rồi còn gì nữa .
''Mấy tháng không gặp không ngờ con lại tiến bộ đến vậy rồi '' Mặc Nhất Tiếu nói với vẻ mặt rất hài lòng .
''Đồ nhi sao có thể làm sư tôn thất vọng được ạ , đồ nhi phải cố gắn nhiều hơn nữa rồi '' Khuynh Thành nói xong thì mĩm cười , xinh như hoa nỡ .
Đối với hắn mà nói nàng chính là tâm cang bảo bối mấy tháng xa nàng đối với hắn chính là thiên thu vạn thuỷ khó nói nên lời nhưng có vẻ nàng lại không thấy vậy, hắn thấy nàng rất lạnh lùng . Vậy cuối cùng hắn đúng hay sai khi muốn nàng quên hắn, quên một mảnh nhân duyên mà hắn nghĩ ở tuổi của nàng chỉ là sớm nở tối tàn mà thôi ..
Nhưng Mặc Nhất Tiếu đâu biết rằng trong trái tim thiếu nữ chưa tròn mười sáu ấy, hắn chính là tất cả, chỉ có điều nàng chưa tìm được cơ hội bộc lộ ra mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top