Quân Doanh Mặc Gia [1]
Sáng sớm hôm sao La Phong đến phòng của Lâm Thiên hắn đứng bên ngoài chần chừ không vào cũng chả chịu đi , tới khi Lâm Thiên bước ra thấy hắn thì khựng lại , cúi mặt né hướng khác mà đi .
La Phong thấy nàng như vậy thì nắm tay kéo lại nói'' Lâm Thiên xin lỗi chuyện hôm qua là ta lỗ mãng rồi, ta sẻ chịu trách nhiệm với cô nương mà '' Lâm Tiểu Thiên lúc này nghe hắn nói vậy thì nhướn mắt nói '' ta dù gì cũng là nam nhi , có gì cần ngươi chịu trách nhiệm, tránh đường chút đi '' .
Dứt lời đi thẳng ra ngoài , lúc này bên ngoài sân có thuộc hạ chạy đến bẩm'' đại trại chủ , Bích La Tiên tử đến tìm ngài '' nghe thuộc hạ nói vậy La Phong bất giác chau mày .''Ta sẻ ra ngay '' La Phong dứt lời liền đi ra sân trước .
Lúc này nữ nhân tên Bích La hiệu là tiên tử nhan sắc mặn mà , mặc hồng y , nhìn rất kiều diễm và xinh đẹp, nàng ta vốn rất thích La Phong nhưng hắn lại không chịu nàng , bất đắc dĩ nàng ta liền hạ ám chiêu phóng vào người La Phong ba cây châm ý định La Phong không giải được sẻ nhờ nàng ta giúp , từ đó ra điều kiện với hắn .
Ai ngờ tên La Phong thà chết cũng không chịu nàng , bây giờ nàng lại đến núi tìm hắn vốn chả có gì tốt lành cả , nàng đứng đó nhìn thấy La Phong anh tuấn phong độ bước ra liền mĩm cười xinh như hoa nhưng lọt vào mắt La Phong chính là mấy cây kim châm chít hắn .
''Tìm ta là gì vậy ?'' La phong thấy nàng đứng thì hỏi như chơi . Không có ý tứ vui buồn gì hết .
''Ngươi đã rút được châm ra rồi sao ?'' Thấy hắn mặt mày tươi tắn nhìn thế nào cũng không giống trúng Bích la Châm của nàng cả nên nàng hỏi .
''Rút được hay không liên quan gì đến cô chứ , đến xem ta chết chưa sao ?'' La Phong khoanh tay trước ngực lời nói lạnh lùng .
''Ngươi thà chết cũng không muốn lấy ta sao ?'' Bích La lúc nói lời này thì tức giận , giọng nói có chút cay đắng . Nhưng những lời này với La Phong vốn đã thích Lâm Tiểu Thiên thì chẳng nghĩ lý gì cả, hắn căn bản không thích nữ nhân như Bích La còn vì sao không thích hắn cũng không biết .
''Đừng nói lời vô bổ , cô nên biết ta có chết cũng không lấy người uy hiếp ta đâu '' La Phong nói xong thì bên kia Bích La Tiên tử lại nổi cơ thịnh nộ nàng ấy giận rung người tay nắm lại thành quyền '' Vậy hôm nay là ngày giổ của ngươi '' dứt lời bay lên tung chưởng về phía La Phong .
La Phong cũng nhanh chống xuất chưởng , hai chưởng lực va vào nhau Bích La tiên tử bị Hoả Vân Chưởng của La Phong đánh văng ra , nàng lùi lại ba trượng ói máu đỏ tươi . ''Ngươi đã rút được châm ra rồi sao ?'' Nàng rất bất ngờ, nàng vốn thắng hắn là nhờ dùng ám chiêu nay đối chưởng nàng có thể là đối thủ của hắn sao ?
Lúc này La Phong đứng im không nói vẻ mặt nhìn không ra vui buồn gì cả, thật ra chân khí trong người hắn đang chạy loạn lên hết. Mắt thấy Bích la tiên tử trên tay cầm ba kim châm ý định phóng về phía hắn La Phong nhanh tay xuất chưởng , chưởng lực đánh văng ba cây châm rơi xuống .
Bích La lại lấy thêm năm cây châm phóng về phía hắn, lần này hắn bay lên xuất một chưởng với nội lực mạnh hơn , năm cây châm rơi xuống đất . Thấy Bích la có vẻ mệt rồi La Phong nói '' phóng hẳn mười cây châm đi , ta mất công đỡ nhiều lần '' nghe hắn châm chọc Bích La thật sự rút luôn mười cây châm ra phóng về phía La Phong .
Mắt thấy mười cây châm bay đến La Phong trong lòng kêu ''không xong rồi '' hắn nghĩa người hắn chắt thành nhím mất thôi thì lúc này Khuynh Thành xuất hiện , dùng Cữu Liên Kiếm Pháp đánh văng cả mười châm , nàng dùng khi công thượng thừa lướt đến , Bích La Tiên tử thấy có cao thủ thì cũng cố chống vài chiêu.
Chưa tới hai mươi chiêu mũi kiếm lạnh lẽo đã hờ hừng để trên cổ nàng ta .... Khuynh Thành thắng .... Nàng ta quỳ xuống xin tha '' cao nhân xin tha cho ta một mạng ''
''Muốn ta tha không khó , nếu người thề từ nay không tìm hắn nữa ta sẻ tha cho ngươi '' Khuynh Thành đứng quan sát bên trong thấy nàng có tình nhưng La Phong lại không có ý , thôi thì bắt nàng thề như vậy liền cho cả hai có sự thoải mái mà thôi, cũng chính là giúp Bích La có thời gian nhìn xa hơn , tìm ai đó thích hợp hơn ..
Bích La nói '' ta xin thề từ nay không tìm hắn nữa , nếu trái lời liền bị trời chu đất diệt chết không toàn thây '' lời Bích La nói xong La Phong thấy nhẹ nhỏm thật sự nàng ta chính là khắc tinh của hắn, thật sự hắn không ghét Bích La mà thấy sợ hơn , giờ như vậy thì hắn còn gì mà nói nữa, ăn mừng không kịp á.
''Đi đi '' Khuynh Thành nói xong thì thu kiếm lại , Bích La Tiên tử ôm ngực rời đi , nhìn bộ dáng làm Khuynh Thành thật buồn, ''yêu một ai đó thật sự phải như vậy sao ? '' nàng nghĩ trong lòng lại thấy lạnh đi mấy phần .
''Khuynh Thành cô nương đa ta cô ra tay cứu giúp , ơn này La Phong suốt đời không quên ơn '' La Phong nói xong thì xin phép về phòng , thật ra chân khi hắn vẫn chưa có ổn định . Nội lực một năm nay bị phong bế vẫn chưa đủ mười phần , nay lại đối chưởng nên hiện giờ trong người rất khó chịu .
Hắn về phòng ngồi vận khí thì thổ huyết té ngang, Lâm Tiểu Thiên đi ngang thấy vậy thì hốt hoảng gọi Khuynh Thành tới , Khuynh Thành bắt mạch rồi kê thuốc cho hắn , hắn bị nội thương . Luyện Hoả Vân chưởng nên người hắn không giống bình thường, cơ thể thường xuyên phát hoả ra ngoài tính tình cũng nóng hơn người khác nữa.
Vậy mà hắn ngủ một lần tận mười ngày , Lâm Tiểu Thiên muốn đi lại chẳng nở nên cứ ở lại chăm sóc hắn lúc hắn tỉnh lại thấy Lâm Tiểu Thiên thì vui lắm liền cười nói '' tưởng cô nương bỏ ta đi rồi chứ , không ngờ vẫn ở lại chăm sóc ta ''
''Ngươi khoẻ ta sẻ đi ngay, ta có chuyện gấp lắm không thể ở lại đây được nữa'' Lâm Tiểu Thiên nói rất nhỏ nhẹ, mười ngày qua La Phong nằm liệt giường nàng ấy vốn đã không còn giận hắn nữa.
Thấy Lâm Tiểu Thiên như vậy hắn thật sự rất vui liền nắm tay của nàng ấy mà nói '' cô nương không giận ta nữa sao ? Ta thật lòng rất thích cô nương , ta cũng rất xin lỗi chuyện đã mạo phạm cô nương ''
''Đừng xin lỗi nữa ta vốn đã quên rồi , ngươi uống thuốc đi đã '' Lâm Tiểu Thiên nói xong thì bưng thuốc cho La Phong uống .Hắn uống xong thì ngước nhìn nàng hỏi '' nếu như cô nương đi rồi có quay về nữa không ?''
''Ta không hứa được , ta không biết có còn sống để gặp lại ngươi không nữa '' Lời của nàng ấy thốt ra làm La Phong đứng hình ,
''gì mà nguy hiểm vậy sao , không được hắn phải bảo hộ nàng an toàn mới được '' nghĩ trong lòng như vậy hắn nói '' để ta theo nàng đi có thể giúp nàng một số chuyện mà '' hắn nghĩ sao nói vậy .
''Không được ! Đây là chuyện gia tộc Lâm Thị đâu có liên quan gì đến huynh đâu , huynh lo dưỡng thương cho tốt đi '' Thật ra nàng cũng không biết làm sao dắt La Phong về nàng không biết ăn nói sao với nghĩa phụ cả .
La phong im lặng , hắn cũng không biết nói gì , đọc chả được bao nhiêu chử vốn làm sơn tặc thì có nói mấy chuyện này đâu, bây giờ bị nàng từ chối hắn cũng không biết nói gì cho đúng nữa nếu cố chấp quá lại sợ nàng giận ,hắn lại bị nội thương vài tháng mới khoẻ lại được, đi theo giúp được không còn chưa biết chừng sợ liên luỵ ngược lại cho nàng .
Thấy hắn cứ cuối đầu im lặng không chịu nói gì , Lâm Tiểu Thiên nói tiếp '' huynh dưỡng thương cho tốt khi nào khoẻ hẳn đến Lâm Thành tìm ta nhé , tên đầy đủ của ta là Lâm Tiểu Thiên mười bảy tuổi .'' Một năm qua ở đây nàng vốn chưa từng nói tên tuổi thật với hắn nữa, bây giờ mới là thật lòng nàng .
''Vậy , vậy sẻ đi liền sao ?'' La Phong mất đi dáng vẻ mạnh bạo khi trước thay vào đó là dáng vẻ mất mát , hắn nói liền ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Thiên nàng lúc này lại chủ động đặt lên môi hắn nụ hôn . Cảm giác thật khó tả như đang ăn bánh ngọt vậy ..... '' bảo trọng nhé , ta ở Lâm Thành đợi huynh '' Lâm Tiểu Thiên lưu luyến rời đi .
La Phong nhìn theo bóng nàng, hắn không có ra đưa tiển , nàng vốn dĩ cứ âm thầm mà đi , ngày hôm đó Khuynh Thành cũng từ biệt La Phong mà rời núi . Xuống núi Khuynh Thành cùng Tiểu Thiên cưỡi ngựa hướng cổng phía bắc Mặc Thành mà đi , nơi đây dó quân của Mặc Thành canh giữ có cả một doanh trại .
Cách Doanh trại ba mươi dặm có một trấn nhỏ , trấn này có rất nhiều cao thủ giang hồ lui tới đây . Hai nàng cứ thế mà phi ngựa rời đi .
Lại nói về Mặc Nhất Tiếu , hắn vốn điều tra về Lâm Trọng nhưng trước tết hắn đã bị nhị ca của hắn Mặc Phá Quân kéo ra quân doanh phía bắc để xem tại sao trấn phía bắc lại có nhiều cao thủ gian hồ lui tới , cho nên Mặc Nhất Tiếu vốn không nhận được thư của Khuynh Thành ,
Hiện giờ hắn đang ở Trong quân doanh của Mặc Phá Quân cùng nhị ca uống trà đàm đạo .
Thấy nhị ca cứ hay mĩm cười Mặc Nhất Tiếu hỏi '' Nhị Ca huynh có chuyện gì vui mà cười hoài vậy '' nghe Có người hỏi Mặc Phá Quân mới ngước lên nói ''ta mới phát hiện ra một bí mật ,là khi chúng ta thích ai đó liền nhìn thấy thứ gì mà đối phương thích thì thứ đó liền biến thành mặt của đối phương ''
Lời của Mặc Phá quân nói ra làm Mặc Nhất Tiếu buông cái bánh ngọt xuống , ''huynh mà phát hiện ra được thì có gì hay đâu, toàn nói nhảm '' cảm thấy lời nhị ca không đúng Mặc Nhất Tiếu đứng dậy định rời đi thì lúc này bên ngoài có tướng sỉ vào báo lại '' bẩm nhị công tử có một mỹ nhân tên Khuynh Thành muốn gặp đích danh ngài ạ ''
Lời tướng sĩ nói ra Mặc Nhất Tiếu nghe tim mình đánh lớn hơn tiếng trống ra quân, hắn đứng yên không đi đâu nữa, bây giờ liền ngồi xuống .
''Mỹ nhân Khuynh Thành tên cô nương ấy dài vậy hả '' Mặc Phá Quân hỏi thuộc hạ hắn .
''Không ạ ! Cô nương ấy tên Khuynh Thành , tại đẹp quá nên thuộc hạ mới gọi là mỹ nhân ạ '' tướng sĩ dưới trướng cũng rất thành thật khai .
''Vậy sao ? Ta vốn không quen ai là mỹ nhân cả sao nay có người tìm ta vậy? Có khi nào thấy ta quá đổi anh tuấn liền đến tìm '' Mặc Phá Quân là võ si cũng chính là luyến si luôn , ai đời nghĩ mình vậy chứ , có giống một tướng lĩnh không?
Mặt của Mặc Nhất Tiếu cùng với tên thuộc hạ co giật liên hồi , lúc này tên thuộc hạ lại nói '' nàng ấy nói mình là đồ đệ của tam công tử Mặc Tông sư ạ ''
Nghe thuộc hạ báo lại như vậy Mặc Phá Quân mới nhớ ra là chất nhi gọi hắn là sư bá chính là đồ đệ của tam đệ hắn nhưng từ lúc nào từ nam nhi Khuynh Thành trở thành mỹ nhân Khuynh Thành rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top