Phân Vân
Lúc này Lôi Mộng nói rõ sự tình năm đó bây giờ không phải mình Khuynh Thành mà MẶc Nhất Tiếu cũng như nghe sấm giữ trời quang, Khuynh thành là nữ nhi của sư tôn hắn '' vậy hắn phải gọi người là nhạc phụ rồi '' nghĩ trong lòng như vậy Mặc Nhất Tiếu nói '' năm xưa đồ nhi nhặt được nàng rỏ ràng có đề tên là Lâm Khuynh Thành mà ''.
''Ta làm vậy chỉ muốn nữ nhi sẻ không dính dáng gì đến sư tôn , sợ người vì đó mà gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn mà thôi , đại ca cũng không trách ta '' Bách Lý Thiên Ngân nói xong thì quay lại nhìn Khuynh Thành bảo'' con nhận Phụ Thân đi , người mới chính là phụ thân con . '' nàng nói thì nhì Lôi Mộng .
''Sư tổ lại là phụ thân con sao ?'' Khuynh Thành ù ù cạc cạc không biết đâu mà lần.
''Mười năm qua ta vẫn luôn đi tìm con , Khuynh Thành '' Dứt lời Lôi Mộng đứng dậy nàng lúc này nước mắt lưng tròng , liền ôm lấy phụ thân nói '' Phụ Thân , nữ nhi bất hiếu '' liền khóc .
''Là Phụ Thân không đúng ta thấy con liền nhận ra ,con bây giờ giống y như mẫu thân con năm mười sáu tuổi , rất đáng yêu '' nói xong liền xoa đầu nàng .
'' Phụ Thân mười năm qua là sư tôn nhận nuôi và dạy võ nghệ cho đồ nhi đó ạ '' nàng nói xong liền qua sang nhìn Mặc Nhất Tiếu ánh mắt rất triều mến .
Mặc Nhất Tiếu im lặng hắn không biết tính sao cả , mọi chuyện rắc rối rồi đây , Khuynh Thành là nữ nhi của sư tôn hắn , như vậy hắn sợ sư tôn khó lòng chấp nhận hắn đến với Khuynh Thành lắm .
''Tiếu Nhi con theo vi sư ra ngoài đi '' Lôi Mộng nói xong liền rời đi , Mặc Nhất Tiếu sợ cái gì thì cái đó đến , hắn vừa nghĩ đến sư tôn liền gọi hắn đi , thấy vậy Mặc Nhất Tiếu đứng dậy đi theo .
Hai người rời đi Bách Lý Thiên Ngân nói '' Con thích sư tôn của mình sao ?'' Vừa nói thì nhìn nàng mà mĩm cười . Nàng năm xưa cũng đã từng như vậy , nhìn ánh mắt Khuynh Thành nàng liền biết nữ nhi của mình cũng đã thích Mặc Nhất Tiếu rồi .
''Mẫu Thân nữ nhi lúc nào cũng muốn bên cạnh sư tôn, như vậy là yêu đúng không ạ '' Khuynh Thành gặp lại mẫu thân rất vui mừng , nàng muốn được mẫu thân chỉ dạy nàng .
Bách Lý Thiên Ngân mĩm cười xoa đầu nàng lúc này Khuynh Thành lại nói ''Mẫu Thân như vậy có gọi là sai trái không ạ , nữ nhi đã sai rồi sao ?'' Khuynh Thành không biết suy nghĩ gì bất giác nói ra .
''Trong chuyện tình cảm làm gì có đúng hay sai chỉ có nên hay không nên mà thôi , đừng nghĩ nhiều mẫu thân thấy Mặc Tông sư có vẻ rất thích con đó '' Bách Lý Thiên ngân nói .
'' Nữ nhi được sư tôn nhận về năm sáu tuổi , biết người không muốn nhận nữ nhi làm đồ đệ nên lúc nào cũng giả nam trang, sư tôn cũng mới biết cách đây mấy tháng thôi ạ '' Khuynh Thành mở lòng tâm sự cùng mẫu thân hai người cùng nhau ngồi nói chuyện .
Bên ngoài Mặc Nhất Tiếu cùng Lôi Mộng cùng nhau đi dạo lúc này Lôi Mộng lên tiếng nói '' Đồ nhi thật hiếu thảo , mười năm mới đến thăm ta một lần '' vừa nói Lôi Mộng vừa đi , Mặc Nhất Tiếu đi phía sau lúc này cung kính nói '' đồ nhi sợ người bận lại đuổi đồ nhi về nên mới không dám đến '' .
Lôi Mộng lúc này dừng lại nhìn Mặc Nhất Tiếu nói '' Năm xưa ta nghe tin mẫu thân Khuynh Thành gặp nạn , lúc đó dù ta chưa biết nàng và ta có một nữ nhi cũng hiểu lầm nàng có tình với Lâm Xương nên có chút giận dỗi, lúc nghe nàng bị vậy khốn ta sao có thể không đi cứu , vậy mà làm con giận ta mười năm liền không đến ''
Mặc Nhất Tiếu nghe sư tôn nói vậy thì cúi đầu nói '' năm đó sư tôn rời đi , đồ nhi cũng quay về thì nhặt được Khuynh Thành , đâu cũng là duyên số ''
''Ừm ! Con nuôi đồ nhi cũng không phải dể dàng gì ? Ta cũng phải nói với con một tiếng đa tạ '' Lôi Mộng nói năng chậm rãi từ tốn hắn vốn nhiều năm đi tìm nữ nhi nhưng lại không tìm đến núi Bạch Liên vì trấn Thanh Ti tuy không lớn nhưng cũng không quá nhỏ .
''Vâng ạ ! Nuôi đồ nhi còn nhỏ thật sự quá vất vả , năm đó con nhận nàng vì tưởng nàng là nam nhi , lớn một chút hiểu ý con thì lại cãi nam trang , con mới biết nàng là nữ nhi cách đây mấy tháng thôi ạ " Mặc Nhất Tiếu đúng thật quá thất bại, nói ra chỉ muốn độn thổ ai đời nuôi mười năm mới biết nàng là nữ nhi chứ .
''Sau này con có dự định gì , Tiếu Nhi con không phải lại đi vào vết xe đổ của vi sư chứ '' Lôi Mộng nhìn là biết hai người này cũng không phải sư đồ đơn thuần, nữ nhi hắn chắt thích đồ nhi của hắn, Mặc Nhất Tiếu chính là kiếm thánh thành danh rất sớm , nếu gả nữ nhi cho hắn cũng không có gì bất ổn cả .
Mặc Nhất Tiếu nghe sư tôn hỏi vậy thì chắp tay nói '' đồ nhi cũng không biết , Chuyện này đồ nhi vốn chưa từng trải qua, đồng tử công vốn chưa phá nữa '' hắn nói xong thì chỉ cuối mặt , hơi ngại .
''Haiz...... '' Lôi Mộng thở dài chắp tay sau mông vẻ mặt suy tư đồ nhi hắn dùng bảy năm để dạy dỗ sau có thể là người thường được , năm đó hắn với Bách Lý Thiên ngân trải qua chuyện đó là năm hắn hai mươi tám tuổi , bây giờ Mặc Nhất Tiếu đã ba mươi hai, còn ngu ngơ hơn hắn năm xưa .
Mặc Nhất Tiếu vẫn đi sau lưng sư tôn hắn không nói gì ,Hắn biết nói gì cũng vô ít tất cả đâu phải muốn là được , thuận theo tự nhiên mà thôi . Lôi Mộng và Mặc Nhất Tiếu ra đình ngồi uống rượu , hàn huyên chuyện mười năm , nói về Lâm Trọng ở Lâm Thành còn rất nhiều chuyện khác.
Trời cũng dần khuya Lôi Mộng về nhà tranh Khuynh Thành liền chạy đi kiếm Mặc Nhất Tiếu , vừa thấy liền lao đến ôm hắn gọi '' sư tôn '' liền vùi mặt vào ngực hắn mà dụi , ôm hắn rất chặt . Mặc Nhất Tiếu nhớ đến lúc ở Mặc Phủ nàng uống say liền phi thường mạnh bạo liền hỏi '' con không phải uống rượu đó chứ ''
Khuynh Thành nghe sư tôn hỏi thì ngước mặt lên nói '' đâu có uống rượu gì đâu ạ, sư tôn không cho đồ nhi sau dám uống chứ '' nói rồi liền buông tay ra nhìn hắn .
''Ừm ! Gặp được phụ mẫu rồi có vui không ? Mặc Nhất Tiếu ngồi xuống đình hỏi .
Khuynh Thành đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống nàng nói '' tất nhiên là vui rồi ạ , phụ mẫu vẫn còn trên đời , từ đầu đồ nhi vốn không họ Lâm mà là họ Lôi '' nàng nói xong thì cười rất đáng yêu ,
Mặc Nhất Tiếu nhìn nàng , nhìn xong hắn liếc mắt hướng khác nói '' vậy chuyện Lâm Thành thì sao ? Còn muốn tìm Lâm Trọng nữa không ?''
''Tất nhiên vẫn đi Lâm Thành và tìm kẻ hại mẫu thân cùng cữu cữu chứ '' Nàng nói rất hùng hồn nếu tính ra thì Lâm Xương là nghĩa huynh của Mẫu thân nàng , thì nàng gọi hắn là cữu cữu .
Mặc Nhất Tiếu thấy nàng vậy liền hỏi '' mẫu thân con đồng ý cho con đi sao ? Người không giữ con lại à '' hắn hỏi vậy là có lý do cả, nếu như Lâm Xương không phải phụ thân nàng, hà cớ gì nàng phải lặn lội tìm chân tướng năm xưa chứ .
''Mẫu thân nói chuyện năm xưa là có người đằng sau sắp xếp , mẫu thân bây giờ chỉ muốn cùng phụ thân sống ở đây thôi người sẻ không ra mặt, nhưng đồ nhi muốn đi mẫu thân vẫn ủng hộ '' Khuynh Thành giải thích.
''Ừm ! Vậy con tính khi nào đi Lâm Thành , có nở xa phụ mẫu không ? Mặc Nhất Tiếu hắn muốn cùng nàng về núi Bạch Liên sống nhưng tình hình bây giờ chắt khó khăn rồ đây .
Khuynh Thành thấy hắn như vậy thì lo lắng hỏi '' Sư tôn người như vậy là muốn để đồ nhi lại đây phải không ?''
''Chuyện nay sau này nói tiếp đi , chúng ta đi thôi cũng tối rồi đó '' dứt lời Mặc Nhất Tiếu đứng dậy đi về phía nhà tranh đèn vẫn sáng hai người cứ như vậy mà vào thì thấy Bách Lý Thiên Ngân đang ôm chăn màn Khuynh Thành chạy lại ôm phụ .
''Tối nay Khuynh Thành ngủ với mẫu thân nhé '' Bách Lý Thiên ngân nói , Lôi Mộng bên kia đang ngồi nhàn nhạ uống nước lúc này Khuynh thành nói '' Vậy sao được ạ , mẫu thân người cứ ngủ cùng Phụ Thân nữ nhi ngủ cùng sư tôn là được ''
Lời nàng vừa dứt Lôi Mộng phụt ra ngụm nước , hắn liếc Mặc Nhất Tiếu bằng ánh mắt sắt bén , Mặc Nhất Tiếu mặt mày sượn trân hắn thật oan ức mà , nổi oan này nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch Mặc Nhất Tiếu nói '' ngủ chung này không giống như ngủ chung mà người nghĩ đâu ạ ''Mặc Nhất Tiếu thì muốn độn thổ rồi còn Khuynh Thành mặt mày tỉnh bơ .
Bách Lý Thiên Ngân thấy vậy lên tiếng '' Hôm nay cứ ngủ với mẫu thân nhé , mẫu thân có rất nhiều chuyện nói với con '' dứt lời thì xoa đầu nàng cười Khuynh thành mười sáu nhưng nàng không quá cao đâu, vì từ nhỏ luyện công , xách nước, chẻ cũi rồi tập luyện như một nam nhân nên nàng hơi thấp.
Hai người ở lại núi Mộ Bạch được sáu ngày , một hôm nọ Mặc Nhất Tiếu nói với Lôi Mộng '' sư tôn đồ nhi sẻ tự mình tìm ra chuyện năm xưa , cứ để Khuynh thành ở lại đây đi ạ '' hắn nói thì lại trầm tư, hắn thật lòng không muốn bỏ nàng lại nhưng thấy nàng quấn quýt mẫu thân như vậy hắn thật không nở thấy nàng xa mẫu thân nàng .
Lôi Mộng sau một hồi im lặng liền nói'' con làm vậy có lý do của con nhưng Tiếu Nhi vi sư có thể cho con lời khuyên, đừng làm chuyện mình không muốn, dối lòng càng không nên, đến một ngày nào đó , Khuynh Thành sẻ hận con '' Lôi Mộng năm xưa cùng kiềm nén, cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng mọi chuyện vốn rất đơn giản , thay vì đi đường thẳng đa phần mọi người lại chọn đường vòng .
''Đồ nhi hiểu thưa sư tôn '' Mặc Nhất Tiếu nói xong thì cũng im lặng , lát sau hắn nói '' sư tôn có chấp nhận giao nữ nhi của mình cho đồ nhi không ?''
Mặc Nhất Tiếu nghĩ thay vì đi đường vòng như sư tôn năm xưa hắn sẻ đi đường thẳng luôn , nếu không hắn nghĩ sẻ như sư tôn hắn thôi . Lôi Mộng mĩm cười liền nói '' vậy phải xem con đối xử với nữ nhi của ta thế nào đã , còn có con nên hỏi trực tiếp Khuynh Thành xem , nó từ nhỏ trên núi với con, có thể quá thần tượng con nên nhiều khi vẫn là nhầm lẫn , có thể con bé vốn chưa biết thế nào là yêu một người đâu '' .
Lời Lôi Mộng chính là điều mà Mặc Nhất Tiếu phân vân, hắn vốn đã nghĩ rất nhiều rồi bây giờ sư tôn nói vậy chắt năm xưa sư tôn cũng từng nghĩ vậy nên mới cho hắn lời khuyên , hắn thật sự cũng không biết phải làm sao cho đúng đắn nữa, thôi thì đến Lâm Thành giải quyết chuyện đã hứa với Lâm Anh rồi từ từ tìm hiểu xem nàng yêu hắn hay ngộ nhận rằng yêu hắn đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top