Núi Mộ Bạch Gặp Lại Mẫu Thân .
Mặc Nhất Tiếu thấy Khuynh thành ôm mình như vậy cảm giác thật không tệ, ''mùa đông núi Bạch Liên khá lạnh nếu sao này ổn thoả mọi chuyện cùng nàng về đó , coi nàng như gối để ôm cũng không tệ đi, ''nghĩ vậy hắn bất giác mĩm cười . ''Cái gối này ôm thật rất khó ngủ ''
''Sư tôn '' Khuynh Thành ôm Mặc Nhất Tiếu không chịu buông ra nhưng vẫn khẻ gọi .
''Sao vậy, có gì không vui sao ?'' Mặc Nhất Tiếu buông nàng ra hỏi .
Khuynh Thành lúc này thật sự rất vui nàng sợ sư tôn đi mất , bây giờ thấy người như vậy nàng chỉ muốn gọi người để chứng minh rằng sư tôn vẫn bên nàng . Lúc này nàng nói '' Sư tôn chúng ta đi núi Mộ Bạch đi ạ, đồ nhi muốn gặp mặt sư tổ ạ ''
''Được ! Đi thôi '' Dứt lời ôm lấy eo Khuynh Thành bay về phía xa dưới góc cây có cột một con ngựa , hắn trả xe ngựa nhưng mua lại một con ngựa ý định hai sư đồ cùng cưởi một chung một con ngựa thôi . Hai người cưỡi ngựa rất nhanh đến chân núi Mộ Bạch , lúc này Mặc Nhất Tiếu nói '' từ đây chúng ta có thể đi bộ lên núi rồi '' dứt lời thì xuống ngựa đưa tay đở Khuynh thành xuống .
Núi Mộ Bạch cao hơn Núi Bạch Liên , lại không có bật thang để đi đa phần đi theo đường mòn sẳng có , nhưng Khinh Công của hai sư đồ rất tốt có thể làm khó được họ sao ? Chưa tới nữa canh giờ họ đã đứng trên đỉnh núi Mộ Bạch rồi .
Lúc lên đến nơi có thể quan sát được đỉnh núi rất rộng , có dãy nhà tranh, còn có một vườn hoa Bạch Mẫu đơn rất lớn được chăm sóc kỹ lưỡng .
''Sư tôn người có chắt là sư tổ ở núi không ạ '' Khuynh Thành nhìn xung quanh hỏi .
''Ừm ! Ta cảm nhận được sư tôn đang ở đây '' dứt lời liền nhàn nhã đi ra sau núi , mắt thấy vườn mẫu đơn ra đẹp Khuynh Thành lại hỏi '' Sư tôn ! Sư tổ thích hoa Mẫu đơn sao ? Trồng nhiều như vậy mà ''
''Mười năm trước ta lên núi cũng không thấy hoa này , chắt là sư tôn mới trồng thôi '' vừa nói hai người vừa đi , đi ra đến đình viện sau núi lúc này trong đình viện có một người đang ngồi đàn , quay lưng về phía họ . Mặc Nhất Tiếu bước đến chắp tay cúi người nói '' Đồ Nhi tham kiến sư tôn ,
Lúc này Lôi Mộng quay lại nhìn thấy Mặc Nhất Tiếu liền mĩm cười xong hắn quay qua nhìn thấy Khuynh Thành và bội kiếm bên cạnh nàng thì hỏi '' Con là Khuynh Thành sao ?'' Dứt lời Mặc Nhất Tiếu cùng Khuynh Thành im bặt .
Lôi Mộng bước đến nhìn Khuynh Thành , hắn thật sự nhìn vừa biết nàng tên Khuynh Thành làm Mặc Nhất Tiếu cả kinh, sư tôn hắn tuy là Kiếm Thánh Nhưng chắt không phải là ''Thánh'' thật đó chứ , vừa gặp đã biết tên đồ nhi hắn .
''Vâng ạ ! Đồ tôn là Lâm Khuynh Thành ạ '' Khuynh Thành dứt lời Lôi Mộng ,liền nói '' Họ Lâm sao ? Ai nói con họ Lâm '' lúc này Khuynh Thành im luôn , nàng họ Lâm mà chí ít sư tôn từng nói , khi nhận nàng trên mảnh vải ghi nàng tên là Lâm Khuynh Thành mà .
''Sư tôn ! Đồ nhi của con họ Lâm nàng tên là Khuynh thành '' Mặc Nhất Tiếu giải thích . Lúc này Lôi Mộng liếc Mặc Nhất Tiếu nói '' con xem vi sư già thật đấy à, nói chuyện phải lập lại mới nghe rỏ sao ?'' Lôi mộng mới hơn bốn mươi nhìn hắn rất trẻ , lại là người luyện võ nên nhìn cường tráng, mặt mũi anh tuấn, rất khí chất ,hắn năm xưa thành danh rất sớm , chính là trưởng tử của Lôi Gia ở Kinh đô nhưng lại thích cảnh núi non , cả đời cầu kiếm nên mới chọn cách quy ẩn .
Cuộc đời hắn chính là một dấu chấm hỏi rất lớn với Mặc Nhất Tiếu vì Mặc Nhất Tiếu năm bảy tuổi bái sư lúc này Lôi mộng mới hai mươi tuổi đã thành danh rồi , còn về mẫu thân của Khuynh Thành nàng là Bách Lý Thiên Ngân là tiểu thư của Bách Lý gia ở bên ngoài quan ngoại yêu thích cảnh đẹp trong kinh đô nên đi dạo chơi lúc nàng gặp Lôi Mộng nàng đã mười mười lăm rồi . Còn hắn mới chưa tròn mười chín .
Nàng thấy hắn mỹ mạo vô song liền muốn bái hắn làm sư , hắn sao có thể chịu được nên không chấp nhận , Nàng khi đó nói chỉ cần một năm liền đánh bại hắn nên muốn hắn dạy kiếm thuật cho nàng . Hắn mĩm cười đồng ý , một năm á dù một trăm năm chưa chắt nàng có thắng hắn nhưng hắn sao biết đó là nàng kiếm cớ để bên hắn mà thôi ,
Một năm sao lúc này nàng đã mười sáu thiếu nữ xinh đẹp , nàng vẫn gọi hắn là sư tôn nhưng hắn bây giờ lại động tâm với nàng mất rồi , hai người theo hẹn ước một năm giao đấu , nàng bị hắn đánh thua nhưng nàng tuy thua hắn về kiếm thuật nhưng lại thắng về mặt tình cảm , cướp mất trái tim của hắn .
Thiếu niên anh tài mười chín tuổi , được giang hồ xưng một tiếng Kiếm Thánh lại bị thiếu nữ quan ngoại đánh cấp trái tim, nàng đánh thua thì giận dỗi rời đi . Một năm sau hắn mới nhận Mặc Nhất Tiếu , lúc này Bách Ly Thiên Ngân đã đi lịch luyện và gặp Lâm Xương nhưng nội tình bên trong chỉ nàng mới hiểu mà thôi .
''Hai đứa đi theo ta '' dứt lời Lôi Mộng bước đi Mặc Nhất Tiếu và Khuynh Thành cũng đi theo sao lưng . Bây giờ Khuynh Thành đang thập phần phân vân, nàng mà không phải họ Lâm vậy nàng họ gì? Phụ thân nàng là ai . Mẫu thân nàng sao lại sinh hai nhi tử nhưng người họ Lâm Người họ khác sau , vậy nàng và Đại ca nàng không cùng huyết thống sao ? Cả vạn câu hỏi vì sao , nàng nôn nóng muốn biết được sự thật.
Ba người cùng nhau băng qua vườn Bạch Mẫu đơn, đi ra phía xa hậu viện có một căn nhà bằng tre, nhìn rất thanh tịnh lúc này có một người nữ nhân đang đứng tưới hoa , Khuynh Thành đi đến , nàng đi càng gần trái tim càng đập nhanh hơn . Người này là ai lại khiến nàng có cảm giác thân thuộc đến vậy .
''Thiên Ngân , nàng xem vi phu đem ai đến nè '' Lôi Mộng gọi thiếu phụ như vậy làm Khuynh thành hơi rung rung, người tên là Thiên Ngân vậy thiếu Phụ trước mắt này là mẫu thân nàng sao ?
Mặc Nhất Tiếu thì sét đánh cái đùng ngay đầu hắn, cách xưng hô này là sao ? ''Vi phu'' sao sư tôn của hắn lại gọi mẫu thân Khuynh Thành như vậy chứ .
Lúc này Bách Lý Thiên Ngân tay dừng tới nước, nàng đi đến nhìn Khuynh Thành , hai người nhận nhau . Khuynh Thành đứng yên nhìn thiếu phụ trước mặt , nàng đúng là giống mẫu thân nàng , nhìn liền nhận ra không cần nghĩ nhiều nàng ôm lấy mẫu thân gọi '' Mẫu Thân , nữ nhi bất hiếu mất tận mười năm mới tìm được người '' nàng khóc vừa nói vừa khóc.
''Nữ nhi ngoan,là lỗi của mẫu thân, là lỗi của mẫu thân , mẫu thân có lỗi với con '' Bách Lý Thiên Ngân cũng khóc , nàng ôm Khuynh Thành vào lòng nước mắt lã chả rơi .
''Chúng ta vào trong nói chuyện đi '' Lôi Mộng lên tiếng nói .
Cả bốn người đi vào nhà lúc này Bách Lý Thiên ngân ôm Khuynh Thành nói '' để mẫu thân nhìn xem , đã lớn như vậy rồi , nữ nhi của ta thật xinh '' dứt lời thì lau nước mắt cho Khuynh Thành .
''Mẫu Thân , người thật sự còn sống, mọi người nói rằng người đã mất cách đây mười năm rồi , nữ Nhi không ngờ còn có cơ hội gặp mặt người '' Khuynh Thành lúc này vừa nói vừa cười, nàng mừng quá vừa khóc xong lại cười . Mẫu thân nàng chưa có chết , vậy là nàng vẫn còn có mẫu thân bên cạnh nữa mà .
''Chuyện năm xưa có thể tin được mấy phần chứ , vốn dĩ chẳng có cái nào là thật hết , tất cả chỉ là một giai thoại mà thôi '' Bách Lý Thiên Ngân ngồi xuống nói .
''Mẫu thân vậy Phụ thân người đã mất rồi sao ? Hay vẫn còn tại thế '' Khuynh thành nghe mẫu thân nói vậy thì vui mừng hỏi .
''Phụ thân của con vẫn còn tại thế '' Bách Ly Thiên Ngân nói thì quay mặt liếc nhìn Lôi Mộng đang ngồi bên kia .
Mặc Nhất Tiếu đã nhận ra được điều bất thường nhưng Khuynh Thành thì không, nàng nghe nói phụ thân vẫn còn sống thì vui mừng quá liền hỏi '' Phụ Thân vẫn còn tại thế ạ, vậy thì hay quá cả nhà chúng ta lại đoàn tụ rồi '' Khuynh Thành nói thì cười nhìn rất vui vẻ .
Lúc này Bách Lý Thiên Ngân mới nói '' Con ngồi xuống mẫu thân sẻ kể cho con nghe về một câu chuyện cũ '' Khuynh Thành ngồi xuống lúc này Bách Lý Thiên Ngân bắt đầu kể .
Năm đó nàng mười sáu tuổi , vì giận dỗi sư tôn ra tay không lưu tình mà rời núi , cứ nghĩ sư tôn sẻ đi theo năn nĩ nhưng lại không như vậy, cũng không có mặt mũi trở lại núi nên nàng quyết định xông pha giang hồ , lúc đó nàng gặp được Thiếu chủ của Lâm Thành là Lâm Xương. Thiếu niên anh tuấn nhưng nàng và Lâm Xương chỉ là đồng hành cùng nhau. Không có nữa điểm tư tình.
Về sau nàng biết được Lâm Xương võ ghệ không được tốt nhưng lại hay giúp người , có bao nhiêu của cải gặp người khó khăn thì liền giúp hết , nàng rất quý trọng hắn liền gọi hắn một tiếng Đại ca, nhưng mọi chuyện không như mơ , lúc nàng tính rời đi thì Lâm Xương bị phục kích bị thương rất nặng nàng cứu hắn được một mạng nhưng từ đó cũng làm mọi người nghĩ nàng là thê tử của hắn .
Bẫng đi một thời gian, Lâm Xương nhận nuôi một đứa hài nhi đặt tên là Lâm Anh , hai người một bên không cưới thê tử , một bên chưa được gã đi bồng bế một đứa bé thì lại làm cho hiểu lầm càng nặng hơn , Nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rữa được hiểu lầm này .
Lúc này do không thể trốn chạy nên hai huynh đệ quyết định đem Lâm Anh đến Chu Gia gửi nhờ nuôi hộ , Lâm Xương lúc này lại có thể kẻ thù ở Lâm Thành muốn giết hắn để đoạt ngôi Thành Chủ , hắn sợ liên luỵ nghĩa muội liền để nàng rời đi , nàng tuy không muốn nhưng lúc này nghe tin sư tôn đang bị bệnh nàng liền quay về .
Sau chín năm xa cách gặp lại nhau sư tôn vẫn lạnh nhạt với nàng , nàng cố giải thích với người rằng mọi chuyện không như vậy , sư tôn nàng vẫn im lặng không nói gì , ở đó ít hôm sư tôn lại muốn đuổi nàng đi, lần này nàng lại không muốn đi , bây giời nàng đã hai mươi lăm tuổi không phải là thiếu nữ mười sáu khi nào , nàng liền mạnh dạng nói hết tâm tình của bản thân với sư tôn .
Trái tim sư tôn nàng kết từ băng ở cực bắc, dù vậy không mãi may động tâm. Ngày hôm đó hai người xuống núi diệt sơn tặc , nàng bị trúng mê hương dù đã được giải nhưng sẳng cớ nàng cùng sư tôn đã trãi qua chuyện nam nữ, khi làm ra chuyện như vậy sợ rằng sẻ bị sư tôn ghét bỏ nên nàng lại lần nữa rời xa sư tôn. Và cũng lần đó nàng mang thai Khuynh Thành .
Nàng âm Thầm sinh Khuynh Thành ở trấn Thanh Ti núi Bạch Liên ở đó tận sáu năm cho đến sự kiện Lâm Xương bị vậy đánh nàng đã để lại Khuynh thành đi cứu nghĩ huynh , từ đó lạc mất Khuynh Thành,
Lúc này Lôi Mộng lại kể tiếp câu chuyện năm đó ....
Lần đó cùng nàng trãi qua chuyện nam nữ nàng liền bỏ hắn mà đi hắn đã bôn ba rất nhiều năm tìm nàng nhưng bất thành , lúc nghe tin nàng cùng Lâm Xương bị vây đánh hắn tới nơi thấy Nàng cố hơi tàn ôm theo Lâm Xương Mà nhảy xuống vực cứu được hai người trở lên. Qua một hồi thập tử nhất sinh lúc này Lâm Xương mới nói với hắn , Lâm Xương với nàng là Huynh muội kết nghĩa không như mọi người đồn đại, và lúc này mới vở lẻ ra Thiên Ngân cùng hắn có một nữ nhi .
Mọi chuyện ngã ngũ , Khuynh Thành không phải Họ Lâm như mọi người nghĩ nàng vốn họ Lôi vì Lôi Mộng mới chính là Phụ Thân của Khuynh Thành .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top