Mỹ nhân Khuynh Thành [2]

Nghĩ nữa cũng không giải quyết được chuyện trước mắt , hắn thôi không thèm nghĩ , mở cửa sổ nhìn xuống , ở đây đúng là náo nhiệt hơn trấn Bạch Liên , hắn lại nghĩ đến đồ nhi của hắn từ nhỏ trên núi , xống trấn cũng chỉ ở y quán khám chữ bệnh , bốc thuốc. Giờ hiếm khi có dịp đến nơi  náo nhiệt , chắt đồ nhi hắn cũng sẻ muốn. Ra ngoài dạo chơi ..
Vừa nghĩ sẻ dắt đồ nhi đi chơi thì hắn liền trấn tỉnh, tốt nhất không nên quá tiếp xúc với nàng , cứ giữ khoảng cách đi đã,
Công tử ... mời công tử xuống dùng bữa ! Mặc thừa gọi cắt ngang suy nghĩ của hắn .
Được ! Ta sẻ xuống ngay .... 
Xuống lầu , thức ăn đã được dọn tươm tất , Khuynh Thành cũng ngồi sẳn ở đó chờ hắn xuống,
Sư tôn! Người ngồi ở đây đi ....
Ừm !
Mặc Nhất Tiếu ngồi xuống , tay vừa định gắp món cá nấu măng chua ,
Sư tôn ! Người ăn thử món cá nấu măng ở đây xem sao ... nàng gắp bỏ cho hắn .....
Hắn vẫn nghiêm nghị , ăn ngon hay không cũng không thèm trả lời nàng ....
Hắn đang định gắp món , gà tiềm ngũ vị ....
Sư tôn! Người ăn thử món gà tiềm ngũ vị xem thế nào ...
Mặc nhất tiếu ''.....''
Con ăn đi đừng mãi gắp cho vi sư ....
Không sao ạ , sư tôn người ăn nhiều chút .... Khuynh Thành gắp hết món này tới món kia cho Mặc Nhất Tiếu ăn , hắn ăn tới bụng muốn phình ra a...
Chật vật ăn xong bữa tối , cái bụng no căng như vậy sao có thể lên phòng nghĩ đây ..
Sư tôn ! Nếu như người thấy no quá đồ nhi bồi người đi tiêu thực ... Khuynh Thành mắt híp thành một đường, cười rất vui vẻ ....
Vậy cùng đi đi .. Mặc Nhất Tiếu dứt lời liền phất tay áo rời đi , Khuynh Thành hí hửng đi cùng .... Vui quá cuối cùng được đi chơi rồi ...
Ở đây , nhiều thứ quá.. cái gì cũng có vui ơi là vui, đồ ăn cũng rất nhiều ...
Sư tôn ! Mặc thành có lớn như trấn này không ?
Mặc thành lớn lắm... rất lớn con đến liền biết ....
Vâng ạ ! Nàng đi dạo một hồi liền nhìn thấy một cô nương chạy hớt hãy về phía nàng ...
Cô nương kia té xuống , Khuynh Thành thấy vậy thì liền tiến lên đở , tỷ tỷ sao vậy ? Tỷ bị ai truy đuổi sau ?
Cố nương kia run cầm cập ... nói không thành lời ....
Tỷ bình tỉnh đã , từ từ nói ....
Ta bị .... Ta bị .... Người khác ép bắt ...
Người khác ép bắt gì ? Ai . Nàng ù ù cạc cạc không hiểu cô nương ấy nói gì .
Lúc này từ phía xa thấy một nhóm người cầm đao đang đuổi tới ...
Là đồng bọn của nha đầu này sao ? Bọn người cầm đao hỏi Khuynh Thành . Mặc Nhất Tếu vẫn đứng đó nhưng làm nhưng không quen hai người họ .
Là đồng bọn cái gì ? Ta thấy các ngươi tay cầm đao không có ý gì tốt... ăn hiếp cô nương ấy rồi . Khuynh thành mộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân trong mắt mọi người xung quanh ....
Tiểu tử ngươi thì biết cái gì ? Gia đình cô nương ta thiếu nợ nên bán cô nương ta và phủ để trả nợ , bây giờ cô ta bỏ trốn đó ...
Khuynh thành nghe vậy thì không biết sao , nhìn qua cô nương kia , cô nương ta chỉ khóc , nhìn sư tôn thì sư tôn làm lơ , mình lo chuyện bao đồng rồi sao ?
Cho dù là vậy cũng đâu thể đánh người như thế này chứ ... như vậy là không đúng ....
Vậy tiểu đệ đệ có thể nói cho ca ca biết thế nào là đúng hay không ? Từ phía sao mấy người cầm đao , một giọng nói nhỏ nhẹ , cất lên mọi người né ra hai bên , lúc này có thể nhìn thấy người đến.. là một thanh niên . Không bất nam bất nữ ... không ,không biết nói sao  nhưng hắn rất đẹp, tóc dày, thả xuống , hờ hững nhìn rất phóng túng ... giọng điệu lại nhẹ nhàng ....
Ta nghĩ nên để cô nương ấy đi , Khuynh thành nói chuyện lòng mình cho là đúng ...
Vậy nợ gia đình cô nương ấy thiếu thì ai trả đây .... Người kia lại nói tiếp .
Khuynh thành không có tiền ... nàng liếc nhìn sư tôn . Người không thèm nhìn nàng luôn ... chết rồi , nàng liền nghĩ không ổn .
Vậy tiểu đệ đệ .. đệ tên gì ? Có thể nói cho ca ca biết không ?
Ta tên Khuynh Thành ... nàng trả lời không cần suy nghĩ vì đó là tên nàng mà .
Ta tên Du Nhược Hy rất vui được quen biết tiểu đệ đệ ...
Vậy ta nói tên rồi huynh thả cô nương kia được không ? Khuynh Thành một bộ dáng ngáo ngơ hỏi ..
Vậy thì không được , nhưng nếu đệ hứa giúp ta một chuyện ta liền để cô nương kia đi ...
Chuyện gì ? Nàng hỏi ..
Nhờ đệ có thể nhờ sư tôn nàng Mặc Nhất Tiếu đến phủ trị bệnh cho phụ thân ta , ta liền đáp ứng đệ tha cô nương ấy.
Hắn đã biết nàng và sư tôn vậy chắt  chắn là hắn đang bẫy nàng ,
Thật ngại quá , sư tôn ta không chịu đâu, người sẻ không vì đồ nhi ngốc này mà làm trái quy tắc của người ....
Vậy đệ cũng không ngốc lắm nhỉ ....
Ngươi bẫy ta... ta mới không ngốc mà đáp ứng ngươi , cô nương này cũng là người của các ngươi sao ....
Cũng có thể đó .... Nhưng nếu ta bắt đệ đi chắt sư tôn đệ cũng sẻ không bỏ mặc đệ đâu nhỉ ....  Du Nhược Hy , lời nói đầy vẻ uy hiếp .
Tự nhiên đang nói chuyện yên lành , bây giờ lại bùng sát khí lên, mọi người hóng chuyện liền né qua , Du Nhược Hy vậy mà hướng Khuynh Thành mà đánh , Khuynh Thành xoay người né tránh .. hắn nhanh quá ...
Hay bên không ai có kiếm hay bất cứ thứ gì, họ lấy quyền thay kiếm, so chiêu...
Đáng một hồi mới được năm mươi chiêu Du Nhược Hy bắt đầu ra sát chiêu , hắn thấy Khuynh thành nhỏ tuổi nghĩ chắt sẻ nhanh bại trong tay hắn , ai ngờ đánh hoài không thắng được .

Cách mấy tháng trước hắn nhận đc tin phụ thân ốm nặng , nên cho người đến núi Bạch Liên để mời Thần y Mặc Nhất Tiếu , nhưng khi đến nơi thần y đã rời đi trước hắn nhận được thư Thần Y sẻ đi qua nơi đây nên liền đợi, nhóm người của Khuynh Thành là nhóm duy nhất vào trấn, mà nhìn thì có thể biết ngay Thư sinh kia chính là thần y Mặc Nhất Tiếu rồi .
Nhưng hắn có quy tắc không chữa bệnh cho gia tộc họ Du ... nên Du Nhược hy chỉ có thể đi một đường vòng làm mấy chuyện mất mặt này .
Hắn không nghĩ Khuynh Thành có thể đối quyền ngang với hắn ..
Đánh một hồi cô nương khi nảy té ngã được Khuynh Thành đỡ thấy chủ nhân khó thắng nên liền móc ám khí ra phóng về phía Khuynh thành
Mặc Nhất tiếu nhất thời không để ý , ra ta lại không kịp, ám khí hướng Khuynh Thành mà bay đến. Khuynh thành nhảy lên né, lại trúng ngay búi tóc của nàng , tóc xoã ra ...
Mọi người đứng hình ,
Là nữ nhi ... nữ nhi cũng lợi hại quá rồi ... đấu hơn trăm chiêu với Du thiếu gia ...
Mà cũng quá đẹp quá , tóc xoã ra thôi có cần đẹp vậy không ?
Mọi người nhao nhao bàn tán ...
Mặc Nhất tiếu nuôi nàng từ bé , cho dù không  quá bất ngờ về thân phận nhưng hắn thấy vẫn sững sờ ...
Đúng là Khuynh Thành xoã tóc  nhìn rất đẹp .. đẹp đến nổi phải gọi nàng là mỹ nhân Khuynh Thành mới đúng...
Nhìn cái gì mà nhìn , nam nhân xoã tóc cũng vậy mà .... Khuynh thành chống chế ...
Thật ra nàng không biết nam nhân đường nét rất thô, xoã tóc nhát ma thì được chứ nói vô tình tuột búi tóc xoã xuống sẻ không đẹp  như nàng .
Đệ là nữ nhi .. Du Nhược Hy nhìn không chớp mắt , hắn bây giờ quên mất mình vừa mới đánh với  người ta cả trăm chiêu.
Ta mà nam nhân, không Phải nữ nhân, các người bị sao vậy , thấy ma sao .
Dứt lời Khuynh Thành bỏ chạy thục mạng ....
Mặc Nhất tiếu đi phía sao , hắn cứ nhàn nhã như ko có chuyện gì ?
Khuynh thành túm tóc lại , nàng chạy như bay trên đường ..
, nàng ấm ức rồi , mới ra giang hồ , dể bị người lợi dụng, phải vài lần mới khôn ra được ,
Sức người có hạn, không thế thấy ai cũng giúp , lòng người là nơi đen tối nhất , nàng vẫn chưa hiểu . Hắn càng không thể quá bảo bộc nàng ...
Nàng đi rất nhanh nhưng mà nàng quên mất đường về khách điếm rồi ..
đi lòng vòng, mà nàng mắc gì chạy hoài vậy , sư tôn còn đang sao lưng mà , nàng quay lại .
Sư tôn !
Trống không ............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top