Mỹ Nhân Khuynh Thành [1]
Một đêm sóng gió với tất cả mọi người , Mặc Nhất Tiếu là người chịu thiệt hại về tâm lý nặng nề nhất , nhớ năm đó hắn bảy tuổi liền lên núi tầm sư học đạo .
Hắn tuy là thân thể phú quý nhưng lại chịu vất vả để theo sư tôn hắn luyện công, Đồng tử công , muốn luyện được môn nội công này , phải là thân thể đồng tử, cắt đứt luyến ái, người luyện Đồng Tử Công giữ thân trong sạch càng lâu thì uy lực càng tăng. Công lực của môn võ này tự tăng theo năm tháng mà người luyện giữ gìn , được ví như rượu càng để lâu càng quý . Với thiên tài tuyệt thế , tư chất phi phàm của Mặc Nhất Tiếu , sư tôn hắn rất mong hắn có thể phát uy hết nhưng võ công hoặc những kiếm pháp cả đời của mình, nhưng hắn tuyệt nhiên không ngờ rằng chỉ mất bảy năm vỏn vẹn , Hắn không còn gì để dạy đứa đồ nhi này , mười bốn tuổi hắn xuất sơn, trước khi hắn xuống núi sư tôn hắn có nói .
Cả đời này con là đệ tử chân truyền ưu tú nhất , con có thể tung hoành giang hồ , cứu nhân độ thế , nhưng con tuyệt đối không được nhận đồ nhi là nữ nhân , như vậy là con tự hại mình hại người ... nhớ lời vi sư nói đó..
Hắn nghe cũng không quá hiểu , nhưng bao nhiêu năm vẫn chưa động tâm với ai, bây giờ tuy hắn chưa động tâm nhưng lại phạm vào điều cấm kỵ cuả sư tôn hắn, nhận đồ nhi là nữ rồi , hắn thật không biết sao này khi gặp lại sư tôn hắn đối diện với người thế nào ....
Cả đêm mơ màng , trời cũng sáng , Khuynh thành nằm co người ngủ thấy mà thương , đứa trẻ này, vì sao dấu diếm nhiều năm, không cha không mẹ, thân lại là nữ nhi vì cái gì lại có sức chịu đựng kinh người như vậy .
Thấy Khuynh thành mở mắt , hắn liền nhắm mắt ,
nàng nằm ngủ ngon lành , vậy sư tôn người thì sao ?
Nghĩ vậy nàng bật dậy, thấy Mặc Nhất Tiếu đang ngồi tỉnh toạ , nàng liền thấy áy náy...
Sư tôn ! Nàng gọi nhỏ ....
Ừm! Hắn không có mở mắt , mắt vẫn nhắm nhưng trả lời nàng ....
Đồ nhi ngày mai ra ngoài ngủ , để sư tôn ngủ trong xe có được không ?
Chúng ta đi thêm ngày hôm nay nữa sẻ đến trấn , tới đó vi sư sẻ mua xe ngựa mới cho con .... Hắn vẫn nhắm mắt,
Vậy đồ nhi , chuẩn bị đồ ăn sáng cho người nhá... nói xong nàng vén rèm bước ra ... nàng đi hắn mới mở một mắt nhìn , thấy nàng thật sự đi hắn mở luôn hai con .
Cả tháng nay , đi chung đoàn người ai cũng vui vẻ xưng huynh gọi đệ với Khuynh Thành, nhất là khi thấy nàng đánh bọn sơn tặc , vậy mà qua một đêm mọi người gặp nàng thì không vò đầu bức tóc thì cũng cười hi hi ha ha , vẻ mặt rất gượng gạo ...
Nữ nhân bị kỳ thị vậy sao ? Không lẻ nàng bị xa lánh vì mình là nữ nhân ....
Khuynh Thành tiểu .... Mặc thừa hay gọi hắn là tiểu đệ giờ không biết nên gọi hắn là tiểu gì, tiểu cô nương hay sao , hắn lại sượng ....
Mặc Thừa huynh muốn nói gì ? Nàng thấy hắn ấp a ấp úng chắt cũng kỳ thị nàng ...
Đồ ăn của công tử ta dã chuẩn bị xong rồi .... Hắn lại nói chổng chổng ..
Vậy Huynh đem cho người đi, ta đi ra suối rửa mặt ... dứt lời nàng đi mất ....
Công tử ! Mặc thừa đến bên xe ngựa khẻ gọi Mặc Nhất Tiếu ...
Vào đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi ....
Mặc thừa vén rèm bước vào , mặc Nhất tiếu nói .
Chuyện Khuynh Thành là nữ nhi không được nói với phụ thân và mẫu thân ta, chung quy là tin này không được để ai biết nữa.
Ngươi xử lý cho ổn thoả , mọi chuyện hôm qua coi như chưa xảy ra ....
Vâng! Thuộc hạ sẻ làm ngay ... hắn để đồ ăn xuống liền lui ra ....
Khuynh Thành đi tìm suối rửa mặt, nàng muốn đi thôi chứ nước thì vẫn có trong đoàn người ngựa, nàng thấy không khí đó liền muốn chạy trốn vậy
Khi sợ mọi người chờ đợi mình nàng , nàng quay lại,
Khuynh Thành Huynh đệ ... họ lại vui vẻ xưng huynh gọi đệ như không có chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì . Nàng chỉ đi có một nhén nhang mà mọi người thay đổi nhanh quá ...
Nàng cũng không quá bận tâm, mọi chuyện như thế này không phải tốt hơn sao ? Nàng lại vui vẻ ...
Khuynh thành , lên đường thôi , đừng mãi chơi nữa .... Mặc Nhất Tiếu ngồi trong xe ngựa gọi ....
Vâng sư tôn ! Nàng lên xe , ngồi ngay ngắn , trên bàn còn bánh bao và ít cháo , chắt sư tôn chừa nàng ....
Con ăn đi , hắn một bộ dạng tỉnh toạ ....
Sư tôn ! Người đã ăn chưa ạ.
Ừm ! Ăn rồi .....
xe ngựa đi tới xế chiều thì đến trấn , nơi đây lớn hơn trấn Bạch Liên , đông người nhìn rất náo nhiệt , đoàn người ngựa đừng chân lại một khách điếm ,
Sắp xếp phòng ổn thoả , Khuynh thành được một phòng riêng, nàng nghĩ chắt là người muốn mời sư tôn đến là một gia đình giàu có, chứ sư tôn nàng rất keo kiệt người tuyệt nhiên sẻ không cho nàng ở phòng to vậy .
Nghĩ vậy nàng liền chạy đến phòng sư tôn , gỏ cửa ..
Mặc Nhất Tiếu mở cửa thấy nàng ....
Sư tôn ! Nàng hí hửng ...
Không được! Hắn nghiêm giọng
Khuynh Thành ''.....''
Đồ nhi còn chưa nói gì mà .... Nàng yểu xìu ...
Muốn xin ta đi dạo chứ gì .... Đúng không ... giọng vẫn nghiêm nghị .
Vâng ! Nhưng đồ nhi không đi cũng không sao ạ . Mặt nàng cuối xuống giọng nhỏ như muỗi kêu ...
Mấy ngày này con ở yên trong phòng đi , đừng đi lại lung tung, khi nào sắp khởi hành thì sẻ có người đến báo với con ..
Vâng ạ ! Khuynh thành lủi thủi về phòng ...
Công tử ! Người tính đối mặt với Khuynh Thành thế nào ? Mặc thừa đang ở trong phòng của Mặc Nhất Tiếu ....
Từ từ , mọi chuyện sẻ vào quy củ, ngươi bớt nhiều chuyện đi ....
Thuộc hạ lo cho công tử thôi .... Hắn chống chế ....
Ta có cái gì để lo chứ . Mặc Nhất Tiếu quay lưng lời nói không biết vui buồn
Năm đó người vì không muốn lấy Tư đồ Tiểu thư nên bỏ trốn tới núi Bạch liên , khi đó thành Chủ giận người , bây giờ người lại có đồ nhi , lại là nữ nhân , lần này Thành chủ cũng sẻ rất giận ,
Ai kêu ngươi nói với phụ thân ta làm chi . Giấu luôn là đc .
Chỉ sợ chuyện này , không dấu được , người cũng nên tìm cách nói với Thành chủ .....
được rồi ... ta đã biết , mấy năm không gặp ngươi thành người nói nhiều khi nào vậy ? Mặc Nhất tiếu lên giọng ..
Công tử ! Thuộc hạ xin phép cáo lui .... Mặc thừa lui ra đóng cửa lại .
Haiz..... lại là cái tình huống gì .... Nhiều năm như vậy sống thật thoải mái tiêu sái , tại sao bây giờ hắn lại phải như thế này ....
Mõi người một tâm trạng , ai cũng có điều khó nói , nếu như giữa hắn và đồ nhi này có duyên nợ , hắn tuyệt nhiên sẻ đón nhận mối duyên sư đồ này .
Còn về mẫu thân cùng phụ thân hắn tuyệt vẫn sẻ để họ có câu trả lời thích đáng .
Còn sư tôn của hắn , nếu tránh được thì tránh thôi , không nên tự tìm chết ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top