Mỹ Nhân Bảng Có Tên Đồ Nhi Ta
Sáng sớm giờ mẹo Khuynh Thành dậy luyên công , giơ thìn thì Mặc Nhất Tiếu dậy, hắn đeo gùi lên vai chuẩn bị đi hái thuốc , lúc đi ngang qua chổ KhuynhThành luyện kiếm , thấy chiêu thức của nàng hơi sai một chút hắn liền bước đến tay nắm lấy tay nàng cầm kiếm , ý muốn hướng dẫn nàng .
Khuynh Thành theo bản năng ,giật mình liền buôn kiếm xuống
Sư tôn ! Nàng hai tay nắm vạt áo , cuối đầu ....
Vi sư làm con giật mình sao ? Cũng tại ta thường ngày ko quan tâm con luyện võ nên con mới có phản ứng như vậy .
Không ạ ! Tại đồ nhi quá nhập tâm , không hay sư tôn đến .
Đồ nhi của ta là một kiếm si sao ? Ha ha dứt lời Mặc Nhấ Tiếu đi ra sau núi hái thuốc , từ ngày Khuynh thành ham mê kiếm thuật hắn đã để Khuynh Thành luyện kiếm ở nhà , hái thuốc sẻ lở thời gian tốt của nàng...
Buổi trưa Mặc Nhất Tiếu về Khuynh Thành đã nấu ăn xong ...
Thơm quá vi thư thật sự rất đói đó ....
Sư tôn ! Người trước rửa tay đã .
Được . Mặc Nhất Tếu đi rữa tay , nàng thì dọn thức ăn cho hắn
Mì gà sợi to, và nấm hương , sư tôn mời người dùng ...
Được 1 đúng là bảo bối của vi sư ... Con ko ăn à .
Đồ nhi ko đói , đồ nhi dạo gần đây ko có tiến bộ Cửu Liên kiếm pháp còn hai tầng chưa thể đột phá . Đồ nhi ...
Con đó đừng có dục tốc bất đạt, cái gì cũng phải từ từ ...
Vâng ! Sư tôn .. nhưng trong lòng nàng muốn thế , hai năm nữa nàng cùng sư tôn đi ra giang hồ lịch luyện
Với bảy tầng kiếm phát thì sao có thể để nàng bảo vệ sư tôn đây .... Nàng cũng rất đau đầu mà .
À phải rồi Khuynh Thành ngày mai con cùng vi sư xuống núi nhá ...
Sư tôn ! Đồ nhi muốn luyện kiếm , người đi một mình có được không ?
Vậy sao ? Được ta đi một mình vậy .
Mõi tháng hai lần nàng và sư tôn điều xuống núi khám bệnh, bóc thuốc , lần này nàng muốnđột phá tầng tám ,
Của Cữu Liên kiếm pháp nên nàng không muốn bỏ lở thời gian, xuống núi khám bệnh, về núi mất một ngày chẳng
Sáng sớm hôm sao nàng nhu mọi ngày ,giờ mẹo dậy luyện kiếm , sư tôn nàng cũng sữa soạn thuốc thang để xuống núi,
Đồ nhi ta đi nhé, nếu trên núi buồn quá có thể xuống núi tìm ta , hắn đi ngang nàng ko quên dặn dò ..
Vâng ! Đồ nhi biết ạ . Nàng thu kiếm trả lời sư tôn nàng .
Hôm nay ko có đồ nhi, đường xuống núi cũng thật quá xa đi , hắn mới đi có một canh giờ liền thấy nhớ .
Giờ thìn hắn tới trấn dưới chân núi Bạch Liên , đến hiệu thuốc của hắn Bách Bệnh đường, cái tên nghe thật ngầu,
Chí ít thì hắn nghĩ vậy , vừa mở , một thiếu phụ tuổi tầm bốn mươi, ăn mặc váy hoa, mặt được chao chuốt kỹ lưỡng bước vào .
Mặc Tiên Sinh, chào ngày ....
Là Liễu Thẩm sao ? Người đến đây khám bệnh bốc thuốc hay là mai mối ....hiệu thuốc ta mới vằ mở cửa .
Mặc Tiên Sinh ta đến vì cả hai .... Liểu Thẩm cười nói , lấy khăn tay thêu hoa vẩy vẩy, động tác thật kì quái .
Mặt của Mặc Nhất Tiếu giật giật ...
Ta nói này Liểu Thẩm ta ko có ý định cưới thê tử .... Ta chỉ muốn sống một mình cùng đồ nhi ta, như vậy đó , người đừng phiền lòng vì hôn sự ta nữa .
Mặc Tiên Sinh chê cười rồi , đúng là từ ngày người đến đây , người luôn dứng đàu trong danh sách mỹ nam ở trấn này ,
Mặc Nhất Tiếu không nói , hắn quá quen với cách mai mốt của Liễu thẩm,
Nhưng hôm nay ta đến là vì Khuynh Thành ...
Khuynh thành ... nó là sao cơ ?
À là vì mỹ nhân bảng của trấn có tên khuynh Thành ... liễu thẩm vừa nói vừa đem một tờ giấy ra , trên đó có chữ viết ....
Mỹ nhân bảng trấn Bạch Liên ... cái mỹ nhân bảng này là do nhưng mai mối tự lập ra, có nam có nữ, ai được nhiều người chọn nhất là người đẹp nhất .
Nếu hỏi trấn Bạch liên có thần y không ? Có đó là Mặc Tiên Sinh ..
Nếu hỏi trấn Bạch Liên có mỹ nam không ? Có đó là Mặc Tiên Sinh ...
Hạng nhất Mặc Nhất Tiếu , Mặc Tiên Sinh
Hạng Nhì Lâm Khuynh Thành
Hạng ba ....
Hắn lười đọc chỉ thấy hai sư dồ hắn người đầu bảng , người nhì bảng ...
Liễu thẩm nói đến vì Khuynh Thành là có ý gì ?...
Khuynh Thành năm nay đã mười bốn sắp mười lăm rồi ... nam nhân trong trấn mười lăm định hôn mười sáu có thể cưới thê ,
Trương lão gia có cô con gái cũng chạc tuổi Khuynh Thành ông ấy nói nếu đồng ý , ông ấy muốn Khuynh Thành đến ở rể ...
Chuyện này .. ta phải hỏi ý đồ nhi ta ... sao ta có thể thây hắn quyết định được chứ .... Mặc Nhất Tiếu mặt ko rỏ vui buồn nói ...
Vậy cũng đc , Mặc tiên Sinh bốc thuốc cho tướng công ta đi .... Hắn dạo gần đây khá yếu.. hay ho về đêm , thấy Mặc Nhất tiếu không có phản hồi tích cực
Liễu thẩm nói sang chuyện khác ... sư đồ nhà này cũng lạ, nói tới cưới thê ai cũng nhu ai , lơ nàng ....
Chiều .. mặt trời sắp lặn . Mặc Nhất Tiếu mới lẹt tẹt đi tám ngàn bật thang về đến núi ...
Sư tôn ! Khuynh thành thấy sư tôn về thì chạy ra đón, nàng đứng đây từ chiều rồi ,
Đồ nhi ngoan, có nhớ vi sư không ? Hắn đưa tay xoa đầu nàng ... nàng ko né cũng khong hưởng ứng ...
Cao lên một chút rồi nè .... Mặc Nhất tiếu nói ....
Sư tôn sao người về trể vậy ? Có mệt lắm không? Vừa hỏi nàng vừa rót nước đưa cho hắn ...
Ta bị một đống bà mối quay quanh dưới chân núi , nên ta mới về trể... hai người vừa nói vừa đi vào nhà bếp,
Sư tôn ! Người thật nhiều nữ nhân thích .... Nàng nói ko quá to chỉ đủ nghe, lời nói có vài phần tủi thân .
Lần này cũng ko phải vì ta, là vì con mà đến ....
Vì con , là sao ạ ?
Họ nói muốn bắt rể con, nếu con chịu thì đủ mười sáu thì chọn một hộ đi .... Vừa dứt lời Mặc Nhất Tiếu đưa một tờ giấy..
Khuynh thành mở ra coi .. bên trong ghi rất nhiều hộ có nữ nhi chạc tuổi nàng ....
Khuynh Thành ''.....''
Sao hả ? Có chọn được cô nương nào không ?
Sư tôn đồ nhi không đồng ý . Khuynh thành kịch liệt phản đối
Hửm ! Sao vậy ? Ko cần phản úng dữ vậy đâu .
Sư tôn ! Đồ nhi chỉ muốn ở vậy, bên cạnh người chăm sóc người, sao này người già đi đồ nhi sẻ nhang khói cho người .
Ngốc quá.. thời gian còn dài con lớn lên sẻ có suy nghĩ khác ... ta sao có thể vì chuyện này mà để lở chuyện chung thân của con ..
Sư tôn! Khuynh thành quỳ xuống .....
Được .. được đứng lên đi , ta sẻ nói với họ để họ ko làm phiền con ....
Đa tạ sư tôn ! Nàng dứt lời thì quay đi dọn bát đũa , hai người dùng cơm
Sư tôn ! Người ăn cái này đi , xêm có ngon không ? Vừa nói nàng gắp miếng cá đã lấy hết xương bỏ vào chén cho Mặc Nhất Tiếu .
Canh cá chép nấu măng... ưm rất ngon,
Mặc nhất Tiếu cảm thấy dạo gần đây đồ nhi của hắn có chút thay dổi nhưng thay đổi thês nào thì hắn lại ko nhìn ra ,
Sư tôn ! Ngày mai đồ nhi cùng tiểu Sơn, a Cữu vào núi hái măng nhé... săn thêm ít thú nữa , măng mùa thu rất ngọt ...
Được ! Con cứ đi ... hắn nhẹ nhàng đáp ứng .....
Sư tôn ! Người ăn thêm đi, đồ nhi gắp cho người ... cẩn thận xương cá nha sư tôn ...
Mặc Nhất Tiếu thụ sủng nhược kinh, đồ nhi này của hắn quá tốt đi, biết nấu ăn, biết chia sẻ với hắn nhiều công vệc
Từ ngày đồ nhi về núi, đồ nhi luôn tự lập, làm hết tất thải, hắn ko nghĩ đứa nhỏ mới hơn năm tuổi lại tự lập như vậy
Bây giờ nghĩ lại nếu năm đó sư tôn không đuỏi hắn về liền ko biết hắn có gặp được đồ nhi này không nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top