Miếu hoang nhặc tiểu đồ nhi
Từ nay nhóc ở đây đi , tuy ko phú quý gì nhưng cũng không đến nổi đói khát ,
Con ... được ở đây ạ.... Đứa trẻ bập bẹ , nói chậm chưa rỏ lắm....
Ừm... từ bây giờ ta phá lệ nhận nhóc là đồ đê chân truyền, nơi này nhóc tự do sữ dụng , làm đồ đệ chân truyền rồi đãi ngộ cũng tốt hơn mà
Vâng ! Sư tôn ...
Một năm sau ...
Khuynh thành sư tôn chuẩn bị nước rồi , mau vào kỳ lưng cho vi sư
Vâng !
Khuynh thành sáu tuổi đã ở cùng sư Tôn Mặc Nhất Tiếu được một năm ỏ núi Bạch Liên
Nàng ngoài quét sân , nấu cơm rửa chén , phơi thuốc , còn kiêm luôn việc chà lưng cho sư tôn
Khuynh thành con vào đây tắm với vi sư ...
Đồ nhi không dám thưa sư tôn.
Điều là nam nhân có gì mà ko dám , nhanh vào đây .
Đồ nhị vạn lần ko dám ...
Thằng bé này sao ngốc vậy .... Có được đồ nhi thật tốt...
Mặc nhất Tiếu là đại Phu hắn sống một mình trên núi Bạch Liên ,một năm trước hắn đi thăm sư tôn của hắn
Trên đường về liền nhặt được một đồ nhi ... hắn cô đơn trên núi nhiều năm, có một nam hài bên cạnh thật cũng đỡ buồn .
Tuy trên núi cao nhưng dưới núi vẫn có dân sinh sống , hắn lại là thần y của trấn này nên cuộc sống ko quá vất vả
Sư tôn! Đồ nhi đi nấu ăn đây ....hôm này người muốn ăn gì ?
Ừm hôm vi sư muốn ăn mì trứng gà .. ta muốn hai trứng .
Vâng! Đồ nhi sẻ đi làm ngay ..
Hai sư đồ sống với nhau rất vui vẻ thời gian thấm thoát thôi đưa mới đó khuynh thành đã được tám tuổi
Trong khoảng thời gian này, ngoài phơi thuốc , hái thuốc , sắc thuốc , nàng vẫn không quá thân cận sư tôn
Nghĩ cũng lạ một đứa bé sao lại sống giữ khoảng cách với sư tôn như vậy .
Hôm nay Mặc Nhất Tiếu lại uống say hắn kêu đồ nhi của hắn lại hắn hỏi
Khuynh thành năm xưa biết tại sao ta nhận con làm đồ đệ không ?
Dạ đồ nhi không biết ạ .
Ta ấy nhé ko muốn lấy vợ hay sinh nhi tử, lại ko đc phép nhân đồ nhi nữ nên ta quyết ko nhận ai vậy tại sao ta lại nhận con biết ko ?
Khuynh thành ngơ ngác ko hiểu sư tôn muốn nói gì , hắn lại tiếp lời
Tại vì con là nam hài tử... nhưng cho dù là nam hài tử chưa chắt gì ta đã nhân có có biết tại sao không?
Hắn uống say giọng lèm nhèm ..
Tại đồ nhi may mắn đi ....
Đúng là ý này ... là con thật sự rất may mắn và có duyên với ta nữa .
Khuynh thành gật đầu phụ hoạ cho qua rồi xin phép sư tôn rời đi .
Nhưng có một điều mà hắn không bao giờ ngờ được đó là đồ nhi này của hắn ko phải nam hài tử mà là nữ hài.
Nàng từ nhỏ chậm nói nhưng thông minh nên đoán ý người , nàng nghe hắn nói liền biết hắn ko muốn nhận
Nũ hài nên cố tình dấu diếm , nàng cũng ăn vận như nam hài tử , vì hắn mặc niệm nàng là nam nên quần áo mua về. Toàn là dành cho nam hài
Thời gian thấm thoát thôi đưa , như chó chạy ngoài đồng , mới đó lại thêm sáu năm Khuynh Thành giờ đã mười bốn
Một bộ dạng rất đáng yêu , nàng vẫn ăn vận như nam hài , bây giờ nàng một thân võ nghệ còn có được y thuật truyền thừa từ sư tôn
Mặc nhất Tiếu là nhân tài kiếm thuật, năm Khuynh Thành mười tuổi nhìn thấy thanh kiếm gổ của hắn treo , nàng cầm kiếm múa vài đường
Hắn liền hỏi nàng có muốn học võ công không nàng liền đồng ý
Học võ rất vất vả, đứng tấn , luyện công, từ giờ mẹo nàng đã dậy luyện kiếm , suốt bốn năm qua nàng tiến bộ không ít
Trong tâm trí nàng nàng , học võ là tự bảo vệ lấy mình , bảo về sư tôn đại phu yếu nhược của nàng nữa ...
Khuynh thành con ở đây với ta bao lâu rồi
Đồ nhi năm tuổi lên núi tính tới nay là được chín năm rồi thưa sư tôn.
Mới đó mà chín năm rồi sao ? Nhanh thật ....vi sư lại già đi rồi ....
Người ko già chút nào, chẳng những vậy người con rất đẹp nữa ,
Đẹp ... đẹp thế nào ? Mặc nhất Tiếu một bộ dạng mặt dày ko biết ngại hỏi .
Chỉ biết là rất đẹp, đẹp hơn các cô nương dưới trấn . Lại cao.. mạnh mẽ ... lai..
Được rồi ... ta biết ... con ko cần quá khen ta, thật ra với nhan sắc này của ta thật sự khó tránh người khác phải nhìn lâu một chút
Khuynh Thành ''....''
Phải rồi Khuynh Thành Cữu Liên kiếm pháp con luyện tới đâu rồi
Dạ sư tôn ! Đồ nhi luyện đến tầng bảy rồi ạ .
Được múa cho vi sư xem...
Vâng ! Thưa sư tôn
Nàng vui vẻ cầm kiếm gổ lên bước đến giữa sân nàng bắt đầu múa, từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ được sư tôn kêu múa kiếm cả
Hôm nay có cơ hội phải cố gắn thật tốt mới được
Nàng múa kiếm , đường kiếm uốn lượng. Nhẹ nhàng như suối mùa thu như mưa mùa hạ , đẹp đến Mặc Nhất Tiếu phải ngây người
Sau hơn nữa canh giờ múa kiếm , nàng cũng múa hết. Chiêu thứ bãy của cửu Liên kiếm pháp ..
Khi nàng quay lại định nhờ sư tôn ,chỉ điểm thì nàng cũng thở hắc ra, sư tôn của nàng ngồi ngã ra nữa như nằm
Tay chống cầm tay thưởng rượu nhìn có chút nào là giống sư tôn muốn dạy đồ đệ chứ ..
Sư tôn ! Người có cần gì chỉ dạy đồ nhi ko ?
Không !quá đẹp , quá hoàn mỹ , ta ko có gì để sữa sai cho con cả ....
Đa tạ sư tôn khen ngợi ạ ! Nàng vừa nói vừa ngồi xuống châm rượu cho sư tôn nàng
Con bây giờ đã mười bốn còn hai năm nữa là đến tuổi trưởng thành, tới đó sư tôn sẻ dắt con xuống núi đi lịch luyện ...
Đi lịch luyện ạ ! Nàng hớn hở ,
Ừm nhưng ta thấy so với võ công cùng nội lực con khá ổn nhưng về chiều cao của con....
Chiều cao của con làm sao ạ !
Con hơi thấp so với tụi thiếu niên chạc tuổi ...với lại xương cốt con cũng có chút không đúng .
Không đúng ! Nàng cúi đầu lo lắng ... không lẻ người biết mình là cải nam trang sao .
Cũng không sao cả... ko quá quan trọng đâu ... thấp cũng rất dể thương mà ... sợ đồ nhi buồn hắn an ủi .
Nhưng con lại ko ngoan chút nào lúc nào cũng giữ khoảng cách với vi sư làm vi sư thật tủi thân ..
Sư tôn ! Người lại uống say rồi ...
Ta há có thể say, ta có thể uống rượu bảy ngày bảy đêm cũng được nữa mà, vi sư ko say... nào đến uống với vi sư nào ..
Sư tôn ! Đồ nhi không dám uống rượu đâu ...
Được vậy rót đi , vi sư uống.... Bụp.... Đầu Mặc Nhất Tiếu đập xuống bàn
Sư tôn! Người lại say rồi ...
Khuynh thành bao nhiêu lần đỡ sư tôn khi người say , sức nàng sao có thể đỡ nôi nên nàng nghĩ ra cách làm cái xe lăn, bỏ sư tôn nàng lên
Liền kéo hắn bỏ lên giường ...
Khuynh Thành ... vi sư muốn ăn mì gà... sợi phải to một chút nha...
Nàng thật ko hiểu sao nằm mơ mà lại nói nguyên câu như vậy chứ .....
Do Mặc Nhất Tiếu ko biết nàng là nữ nhi nên hắn cứ bắt nàng luyện kiếm như khi xưa sư tôn hắn bắt hắn học, dậy từ giờ mẹo luyện công,
Đứng tấn dưới thác nước, đứng tấn trên trụ gỗ , gánh nước bữa củi , nàng điều phải làm , có hôm luyện xong tay nàng điều ko nhất lên nổi .
Hôm nay nàng cũng như mọi hôm luyện công đêns khi không nhất nổi tay nàng liền về phòng tắm rữa thay y phục , nói đến cũng thật đau đầu.
Cơ thể này của nàng bắt đầu thay đổi, nàng vẫn hay qấn băng ngang ngực nhưng hôm nay hình như ngực nàng cũng lớn thêm một chút , giọng nói cũng mãnh hơn, nàng phải hạn chế nói chuyện với sư tôn để người phát hiện nàng là nữ cải nam trang lừa người chín năm, hỏi xe người đó đuổi nàng đi không. Thật tâm nàng chỉ muốn đc bên sư tôn , chăm sóc người sao này người già cưỡi hạc về tây nàng sẻ nhang khói cho người chỉ cần vậy thôi nàng liền vui vẻ ....
Khuynh Thành ..... bên ngoài phòng Mặc Nhất. Tiếu đang gọi nàng. Chết rồi ....
Vâng! Sư tôn ...
Ta đi hái thuốc nhé .... Con ở nhà nếu mưa nhớ đem thuốc ngoài sân vào cho vi sư nhá ...
Vâng ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top