Mặc Thừa Gặp Nạn .

Khuynh Thành tuy không hiểu ý sư tôn nhưng bản năng trổi dậy bây giờ trong phòng có hai người nàng cứ như vậy nhìn sư tôn say đắm , lúc này Mặc Nhất Tiếu cũng cảm nhận được ánh mắt nàng thay đổi rồi , hai người cứ nhìn nhau như vậy từ trong vô thức hai đôi môi lại từ từ chạm vào nhau , bên ngoài có tiếng chân người đi đến.

Cửa lại chưa đóng Mặc Nhất Tiếu phất tay cửa đóng lại , lúc này  La Phong nói '' Khuynh Thành tỷ Đại ca Lâm Anh đến rồi '' hắn nói vậy thì quay đi .... Trong phòng Mặc Nhất Tiếu cùng Khuynh Thành đang hôn nhau , nàng nghe La Phong nói vậy thì lưu luyến buông sư tôn ra nói '' đại ca đến rồi '' nàng nói vậy nhưng vẫn ôm lấy cổ của Hắn chưa có muốn buông ra .

Mặc Nhất Tiếu nhẹ nhàn nói '' vậy đi gặp hắn thôi '' . Hai người cùng nhau ra ngoài khách Phòng , lúc này Lâm Anh đang ngồi nói chuyện với Lâm Trọng thì thấy Mặc Nhất Tiếu cùng Khuynh Thành đi đến , Lâm Anh đứng dậy cúi đầu chắp tay nói '' Mặc Tông sư đã lâu không gặp '' hắn nói xong thì nhìn Khuynh Thành mĩm cười nói '' thấy muội như vậy huynh rất vui '' .

Mặc Nhất Tiếu gật đầu coi như đã chào xong , Khuynh Thành thì mĩm cười vui vẻ nói '' Đại ca Chu Ngọc , tỷ ấy có cùng huynh đến không ?'' Nàng hỏi thì mắt liếc xung quanh tìm Chu Ngọc .

Lâm Anh ngồi xuống nói '' Chu Ngọc tỷ của muội ở lại Chu Gia rồi chỉ mình đại ca đến mà thôi '' nói xong thì tự rót trà uống . Khuynh Thành ngồi xuống vẻ mặt có chút thất vọng .

Mặc Nhất Tiếu hỏi '' trên đường ngươi đến đây có chuyện gì lạ không ?'' Hắn uống trà chậm rải hỏi .

Lâm Anh lắc đầu lát sao chực nhớ ra gì đó liền nói '' vãn bối nhớ hai hôm trước vừa đến liền thấy một nhóm nhân sĩ giang hồ cầm kiếm đi về cổng tây Nam '' Lâm Anh dứt lời Mặc Nhất Tiếu tay cầm chén trà siết lại , hắn đứng dậy nói '' ta có chút  chuyện cần  ra ngoài '' nói xong đứng dậy đi .

Khuynh Thành , Lâm Trọng , Lâm Anh liền chạy theo Mặc Nhất Tiếu quay lại nói '' các ngươi đi theo ta làm gì ?''

''Sư tôn ! Đồ nhi phải theo người '' Khuynh Thành níu cánh tay không buông .

Mặc Nhất Tiếu kiếc nhìn Lâm Trọng nói '' ngươi ở lại đi '' nói xong liền muốn nắm tay Khuynh thành rời đi . Lâm Trọng không cho là đúng liền nói '' hai người lạ nước lạ cái ta biết đường rất rỏ , cho ta theo '' hắn nói thì bước lên ý định đi theo .

Lâm Anh cũng nói '' vậy còn ta '' lúc này ba người đồng thanh nói '' ở lại đi ''

Mặc Nhất Tiếu nói '' ngươi ở lại đi, trong Lâm Phủ an toàn hơn ''

Mặc Nhất Tiếu nói xong thì liền hớt hả rời đi , hắn đang rất gấp  Mặc Thừa theo lệnh hắn điều tra đầu dây mối nhợ của Lâm Tiêu ở cổng Tây Nam , hôm trước cứ nghĩ Lâm Tiêu muốn giết Lâm Trọng nên hắn mới đích thân đi , ai ngờ Lâm Tiêu đối Lâm Trọng lại không có sát ý , bây giờ Mặc Thừa lại ở đó , Du nhược Hy thì đi tìm hắn rồi vạn nhất hai người họ bị phục kích Mặc Nhất Tiếu cảm thấy rất bất an.

Mặc Thừa từ nhỏ đã theo phụ thân hắn , Mặc Nhất Tiếu biết hắn từ khi hắn nhỏ xíu , lớn một chút thì theo nhị ca hắn luyện kiếm , năm ngoái thì chịu trách nhiệm về núi Bạch Liên rước hắn , một năm qua giúp hắn nhiều việc nếu Mặc Thừa có chuyện gì thì bản thân hắn sẻ rất áy náy .

Còn Du Nhược Hy hắn vì lời hứa nên đến làm thuộc hạ hắn ba năm , dù sao vẫn là một tiểu công tử của Du Gia hắn cũng chính là biểu đệ của cố nhân hắn , hai người thuộc hạ này ai hắn cũng không thể để xảy ra chuyện .

Lúc này bên cổng Tây Nam Mặc Thừa nhận nhiệm vụ là theo dõi nhất cử nhất động người của Lâm Tiêu , Mặc Thừa phát hiện có một xe ngựa treo cờ của Lâm Phủ Hắn liền bám theo , Mặc Thừa  đâu biết rằng  hắn vốn đã nằm trong tay của Lâm Tiêu rồi . Khi đi ra khỏi thành lúc này xe ngựa dừng lại , từ trên xe Lâm Hạ quản gia của Lâm Tiêu bước xuống ,

Mặc Thừa nấp trên cây quan sát , lúc này Lâm Hạ nói '' ngươi định trốn ở đó tới khi nào ?'' Dứt lời rất nhiều nhân sĩ giang hồ xuất hiện . Mặc Thừa biết mình bị phát hiện rồi liền dùng khinh công bay đi , hắn chạy không được bao xa thì từ trong thành Du Nhược Hy cưởi ngựa chạy đến .

Du Nhược Hy Thấy hắn thì đưa tay , Mặc Thừa nắm tay hắn nhảy lên ngựa  lúc này một mũi tên từ đâu bay đến bắn vào Mặc Thừa hắn vung kiếm chém đứt mũi tên , có rất nhiều người đuổi đến hiện giờ hai người chỉ có thể chạy ra khỏi thành , không thể quay về thành được .

Hai người vừa chạy vừa phá vòng vây , ngựa đuối sức khuỵ xuống hai người té liền tiếp đất an toàn rất nhanh đứng lên đánh trả , Du Nhược Hy có võ nhưng không cao , đủ dùng thôi , Mặc Thừa vừa đánh vừa lui , Du Nhược Hy bị thương làm Mặc Thừa phân tâm liền cũng bị thương. Đang cố chống trả Du Nhược Hy bị địch bắt đi , kề dao lên cổ .

Mặc Thừa thấy vậy liền buông kiếm chịu trói chung , hai người bị trói gô lại ném vào trong xe ngựa  , Du Nhược Hy nói '' là ta kéo chân làm liên luỵ ngươi rồi '' hắn nói thì tựa lưng vào xe ngựa ,

''Đừng nghĩ vậy ? Ta một mình cũng chắt gì đã thoát được '' hắn nói thì cũng tựa lưng vào thành xe ngựa đối diện Du Nhược Hy mắt cứ nhìn hắn .

''Ngươi nhìn ta làm gì ?'' Du Nhược Hy bị hắn nhìn làm cho chột dạ hỏi .

Mặc Thừa không nhìn nữa, đầu cũng ngã lên thành xe ngựa nói '' ngươi đẹp nên nhìn thôi ''  Du Nhược Hy bị hắn nói vậy thì tức giận nói '' ngươi nói ta đẹp , ngươi bị gì vậy " hắn nói vậy thì trừng mắt nhìn Mặt thừa .

Mặc Thừa mĩm cười không nói gì nữa , Du Nhược Hy lúc này nói '' người là người đầu tiên khen ta đẹp đó '' hắn nói xong thì im lặng , Mặc Thừa lại hỏi ''vậy những người gặp ngươi thì họ nói thế nào ?''

Du Nhược Hy nói '' họ thấy ta điều nói ta quá đẹp , riêng ngươi là người đầu tiên chỉ nói ta đẹp thôi '' hắn nói xong thì hai người cùng cười . Đối với Mặc Thừa Du Nhược Hy chính là bằng hữu của hắn , hắn rất thích Du Nhược hy vì nhìn hắn vừa đẹp như nữ nhân lại nhưng  là nam nhân nói chuyện không có gì phải e ngại hết .

Xe ngựa đi đâu hai người họ cũng không biết , lúc này xe dừng lại một toà  miếu hoang lớn , Mặc Thừa vừa xuống xe liền bị đấm vào bụng một cú ói máu , Du Nhược Hy thấy vậy lao tới dù hai tay đã bị trói vẫn cố dùng vai hất hai tên đang canh giữ để chạy đến '' Mặc Thừa ngươi có sao không ?''

Mặc Thừa ói máu tay bị trói nằm co lại một cục không trả lời Du Nhược Hy lúc này mắt hiện chỉ máu đỏ , hắn đang tức giận nghiến răng nói '' các ngươi sao lại đánh hắn hả ?'' Dứt lời liền cố nâng Mặc Thừa lên bằng vai của mình .

Bên ngoài Lâm Tiêu bước vào liền tự mình cắt dây trói cho Du Nhược hy đở hắn dậy nói '' đệ có sao không , người của huynh làm khó đệ rồi '' Mặc Thừa lúc này liếc mắt nhìn Du Nhược Hy , trong mắt có bao nhiêu là câu hỏi nhưng hắn lại không hỏi .

Du Nhược Hy được cởi trói liền chạy đến đở Mặc Thừa lao vết máu ngay miệng hắn , Du Nhược Hy nói '' Lâm Tiêu ca huynh mau thả hắn ra đi , hắn là bằng hữu của đệ '' hắn nói thì cưởi trói cho Mặc Thừa .

Lâm Tiêu đi đến nắm tay kéo Du Nhược Hy lên nói '' chuyện nào cũng được nhưng chuyện này không được , quay về Du gia trang ngay đi '' hắn nhẹ nhàn từ tốn nói .

Du Nhược Hy vùng khỏi tay của Lâm Tiêu hắn nói '' huynh muốn làm gì đệ Không quan tâm nhưng Lâm Tiêu ca huynh phải thả hắn không được hại hắn'' Du Nhược Hy nói vậy lại chạy về phía Mặc Thừa .

''Ta hứa với đệ , không giết hắn nhưng thả hắn thì không được , ngoan nghe lời ta về Du Gia trang đi '' nói xong lại đứng dậy kéo tay Du Nhược Hy . Du Nhược Hy liều chết chống cự , vùng vẫy không chịu đi . Du Nhược Hy nói như gào '' thả đệ ra , đệ muốn ở lại , mau thả đệ ra '' .

Mặc Thừa lúc này nói '' bỏ hắn ra đi '' lời nói âm trầm , mắt nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy sát ý . Lâm Tiêu buông Du Nhược Hy ra hắn mĩm cười bước đến ghế bên cạnh Mặc Thừa đang ngồi dưới đất .

''Ngươi thân ốc còn không lo được mình ốc , lại muốn ta bỏ hắn ra sao ? '' Hắn nói thì ngồi xuống ghế . Mặc Thừa mặt lạnh lùng nói '' hắn đã lớn rồi muốn đi hay ở ngươi cần gì quản'' lời nói sắt bén lạnh lẽo .

''Được ! Nhược Hy đệ muốn ở lại ta không ép đệ về Du Gia trang nữa, ở lại đây thì ngoan một chút đó '' hắn nói vậy liền đứng dậy rời đi , trước khi đi hắn kêu người  trói Mặc Thừa vào cây cột , xong liền rời đi .

Du Nhược Hy chạy lại cởi trói cho Mặc Thừa vừa chạm tay vào dây Mặc Thừa nói '' đừng tháo , mặc kệ ta đi '' hắn nói vậy liền nghiên đầu về một bên không có nhìn Du nhược Hy nữa . Du Nhược Hy hụt hẩng ngồi bệch xuống trước mặt Mặc Thừa .

''Ngươi giận ta sao ?'' Du Nhược hy nhỏ giọng hỏi , Mặc Thừa im lặng Du Nhược Hy lúc này nói '' Lâm Tiêu là đệ tử của Dưỡng phụ và Dưỡng mẫu ta là Tư Đồ Lân tuy nói là Dưỡng phụ nhưng thật ra là phu quân của em gái mẫu thân ta , ta gọi người là dượng , dì và Dượng có một nữ nhi là biểu tỷ ta , từ bé ta được nhận nuôi rồi . Từ đó ta với thân phận là nghĩa tử của Tư Đồ gia nên kêu Lâm Tiêu là đại sư huynh . Lâm Tiêu rất được nghĩa phụ yêu mến xem như nhi tử nên ta gọi huynh ấy là ca ca , Mặc Tông sư biết nhưng vẫn chấp nhận ta mà , ngươi vì cái gì liền giận ta chứ '' Du Nhược Hy cố giải thích .

Mặc Thừa lúc này liếc nhìn Du Nhược Hy hắn nói '' ta vốn không giận ngươi , chỉ là mệt nên không nói chuyện nổi '' Mặc Thừa ít nói , nay lại mệt nên im lặng làm Du Nhược Hy tưởng hắn giận nên ngồi nói nữa ngày .

''Vậy , ngươi có giận ta không ?'' Du Nhược Hy lại hỏi lần nữa , Mặc Thừa nói '' không giận , ngươi cho dù là ai ta vốn không quan tâm '' hắn nói xong lại im lặng tiếp . Câu nói của hắn lại làm Du Nhược Hy đau lòng , hắn là ai thì Mặc Thừa cũng không quan tâm thật sao ? Vậy trước giờ hắn có được Mặc Thừa coi là Bằng hữu không ?

Du Nhược Hy thở dài nói '' ta có là ai ngươi cũng không quan tâm sao ?'' Hắn nói nhỏ mặt lại gục xuống .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top