Lâm Tiêu .
Bốn người ngồi hai con ngựa cùng nhau đi về phía cổng thành Du Nhược Hy tự nhiên thấy không ổn lắm liền nói '' ta xuống ngựa , ngươi ngồi mình đi '' hắn bây giờ thấy có người đi qua nhìn nhìn thì hắn ngại , dù gì cũng là nam nhân ngồi chung ngựa nhìn quá ẽo lã .
''Ngươi ngồi đi ta về Lâm Phủ trước '' Mặc Thừa dứt lời điểm nhẹ mũi chân bay đi mất . La Phong đi bên cạnh nảy giờ do quan tâm Lâm Tiểu Thiên nên không để ý giờ thấy Du Nhược Hy mặt Mày âm trầm thì thấy giữa hai người có chuyện gì đó rồi .
Ba người về Lâm Phủ Mặc Thừa đang đứng bên cạnh Mặc Nhất Tiếu hắn đã bẩm báo hết nhưng gì thu thập được cũng như chuyện vừa mới xảy ra ở Thành Tây , Mặc Nhất Tiếu ngồi đó tay nhìn chén trà không biết suy nghĩ gì .
Bên Trong Thư phòng Lâm Trọng đọc thư thì đứng dậy choàng áo định rời đi , Ảnh Thủ xuất hiện quỳ xuống trước mặt nói '' Thành Chủ người muốn đi đâu '' hắn cúi mặt , không dám nhìn thẳng Lâm Trọng .
''Ta có chuyện cần phải đi xem '' hắn nói với vẻ mặt gấp gáp liền muốn lách người rời đi . Ảnh thủ thấy hắn muốn đi liền đưa tay nắm lấy tà áo choàng , Lâm Trọng đứng lại , mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm vạt áo mình không rỏ ý tứ thế nào lúc này Ảnh Thủ nói '' Người biết là bẫy vẫn muốn đi sao ?'' Hắn vẫn quỳ cúi đầu nói .
Lâm Trọng im lặng khôm người đở hắn đứng dậy , nhìn hắn nói '' nếu một ngày ngươi biết được chuyện đó không thể nhưng ngươi vẫn phải làm thì ngươi sẻ hiểu cảm giác hiện giờ của ta '' nói xong thì buông tay khỏi Ảnh Thủ trùm mũ lên đầu rời đi .
Khuynh Thành ngồi bên ngoài nơi góc khuất đang nghịch tuyết thấy Lâm Trọng hối hả cưởi ngựa rời đi , Nàng quay về nói lại với Mặc Nhất Tiếu '' Sư tôn ! Đồ nhi thấy Nhị Thúc người lên ngựa đi về hướng Tây ạ '' Mặc Nhất Tiếu nghe nàng nói thì đứng dậy nói '' mới đó lại tự ý đi tìm chết rồi '' hắn nói vậy thì quay sang nói với Khuynh Thành '' theo ta '' .
Hai người rời đi , Mặc Thừa khi nảy đã được lệnh đi trước nên Khuynh Thành không biết Mặc Thừa đã đến Lâm Thành . Du Nhược Hy về Lâm Phủ không thấy ai đang ngồi thẩn thờ , còn La Phong thì đang hớt hãi tìm đại phu chữa thương cho Lâm Tiểu Thiên ,
Lâm Trọng cưỡi ngựa phi nước đại về hướng phủ của Lâm Tiêu , Lâm Tiêu thế lực không nhỏ ở Lâm Thành nhiều năm cây cao cắm rể sâu hắn tự tung tự tác bao nhiêu năm nay lại kiếm chuyện với cả Lâm Tiểu Thiên , trong thư hắn nói muốn Lâm Tiểu Thiên toàn mạng thì Lâm Trọng phải đích thân một mình đến phủ cũ của Lâm Tiêu . Dù biết có bẩy nhưng hắn vẫn phải đi , trốn tránh hắn tránh quá nhiều năm rồi , mệt mõi thật sự .
Cưỡi ngựa như vậy hơn một canh giờ thì tới phủ bỏ hoang của Lâm Tiêu khi xưa , nơi này hoang vắng nhưng vẫn nằm trong Lâm Thành . Lâm trọng đẩy cửa bước vào bên trong yên ắng , hắn xiết chặt tay cầm kiếm bước thẳng vào trong .
Bên trong Lâm Tiêu oai vũ ngồi trên ghế , mắt nhắm như ngủ thấy hắn đến thì mở mắt ra nhìn Lâm Tiêu nói '' đến rồi sao , nhiều năm như vậy cùng ở một thành nhưng tám năm mới thấy ngươi '' Lâm Tiêu nói chuyện thật làm người khác muốn đánh hắn .
''Bớt nói nhảm , ta với ngươi dù gì vẫn họ Lâm vì cớ gì cứ phải như vậy , chuyện này hôm nay kết thúc ở đây đi '' Lâm Trọng nói thì rút Truy mệnh kiếm ra , ý tứ rất rõ ràng , chiến tử .
Lâm Tiêu mĩm cười nói '' ngươi gấp chết như vậy sao ? Giết ngươi ta có chút không đành lòng đâu '' hắn nói xong thì lại chống tay nghiên đầu sang một bên không có ý tứ động thủ gì cả ,
''Ngươi vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn cứ dày vò ta , ngươi hại chết phụ thân ta , giết hại đại ca ta , vậy mà lại để ta sống ?'' Lâm Trọng cũng rất mệt mõi rồi Lâm Tiêu người này vốn dĩ hắn đánh cũng không lại ,
''Ha ha ha Lâm Trọng ngươi thật đáng thương , ta vốn dĩ sẻ không giết ngươi nhưng ngươi cứ chống đối ta , năm đó ngươi vì Lâm Xương mà bỏ dở cuộc thi của Lâm Thành , vì hắn bôn ba , ta từng nói nếu ngươi chịu phò trợ ta có lẻ chẳng có ai phải chết cả , ngươi có biết ta thất vọng thế nào về ngươi không ?'' Lâm Tiêu tự nhiên lại nổi nóng khi nhớ lại chuyện cũ .
''Ngươi nguỵ biện , đừng đem ta ra làm cái cớ để thực hiện dã tâm của ngươi , ta muốn làm gì phò trợ ai là chuyện của bản thân ta quyết định , ngươi lấy quyền gì ép ta phải theo ngươi chứ ''
Lâm Trọng với Lâm Tiêu và Lâm Xương chính là một trong Tam Công tử ưu tú nhất vào hơn hai mươi năm trước . Lâm trọng nhỏ hơn hai ngươi kia bốn tuổi nhưng tâm tư lại hơn hai người Lâm Xương cùng Lâm Tiêu nhiều .
''Ngươi chỉ được chọn lựa khi ngươi là kẻ mạnh , còn ngươi ...... ''lúc này Lâm Tiêu đứng dậy đi về phía Lâm Trọng lấy tay nắm cằm Lâm Trọng nâng lên nói ''không có quyền chọn '' Lâm Tiêu hắn chính là võ sĩ hạng nhất ở Lâm Thành , nếu hắn muốn giết Lâm Trọng rất dể nhưng vẫn đề là hắn không cho ai đụng tới Lâm Trọng cả .
Lâm Trọng quay mặt đi , tránh né Lâm Tiêu nói '' ngươi đúng là tên hổn đảng, ta với ngươi và đại ca từng thân thiết nhưng ngươi một tên dã tâm , hại bằng hữu cướp thê , lấy tư cách gì nói ta không có quyền chọn lựa '' Lâm Trọng lùi lại mấy bước giữ khoảng cách với Lâm Tiêu .
''Ha ha ha Lâm Trọng ơi là Lâm Trọng ngươi thật ngây thơ , ta nói cho ngươi biết chỉ cần ngươi xem trọng ai ta liền giết người đó , ta sẻ giết hết những người bên cạnh ngươi , từng người , từng người một , để ngươi biết được cảm giác chống đối ta , từ chối ta ngươi sẻ bị dày vò như thế nào ?'' Lâm Tiêu nói thì đi về phía Lâm Trọng ,
Lâm Trọng chỉ có thể lùi lại , lùi đến lưng chạm vào cây cột hết đừng lui .Lâm Tiêu cứ sấn tới ,mặt hắn cứ dí sát lại mặt Lâm Trọng , Lâm Trọng dơ tay tát vào mặt Lâm Tiêu một cú trời giáng ....
Chát ..... cú đánh mạnh tạo tiếng vang lanh lãnh .....
Lâm Tiêu bị đánh vậy mà lại cười , hắn bị đánh mạnh quá răng chảy máu tràn ra miệng , hắn đưa tay quẹt lấy máu trên miệng mình mĩm cười nói '' đánh cũng đau như vậy sao ? Nhiều năm qua đi rồi ngươi vẫn muốn đánh ta'' nói xong thì ấn Lâm Trọng vào cây cột , Lâm Tiêu đưa tay để lên cổ Lâm Trọng nhìn như đang bóp cổ hắn lại nói'' càng lớn tuổi càng khó gần , năm xưa ngươi không như vậy đâu '' , nói xong liền buông tay ra không có bóp cổ hắn .
''Ngươi hại phụ thân ta tức đến chết , giết ca ca ta , hại gia đình huynh ấy lưu lạc , ngươi vậy mà muốn ta quy phục ngươi sao ? Nằm mộng đi '' Lâm Trọng hắn mất hết người thân cũng là Lâm Tiêu ban cho hắn , hắn không giết được Lâm Tiêu thì trong lòng uất ức , bao năm tích tụ cộng thêm một chưởng của Lâm Tiêu năm đó làm Lâm Trọng bây giờ sống với chết chỉ khác nhau ở chổ hắn còn ăn được , chết thì khỏi ăn mà thôi .
Lúc này bên ngoài Mặc Nhất Tiếu cùng Khuynh Thành đã tới , nhưng lại không vào trong mà hai Người đi vòng ra sau , phía sao có thể có mai phục. Nghĩ vậy Mặc Nhất Tiếu nắm tay Khuynh thành bay ra sau núi . Kiểm tra một vòng không thấy ai , không lẻ Mặc Nhất Tiếu tính sai bước nào rồi sao ? Trong lòng đầy nghĩ vấn Mặc Nhất Tiếu đi ra phía trước nơi Lâm Tiêu và Lâm Trọng đang đứng .
Thấy có người đến Lâm Tiêu lại trở về dáng vẻ lười nhát như xưa hắn nói '' ngươi là Mặc Nhất Tiếu sao ?'' Lâm Tiêu hỏi vậy chứ hắn biết thừa rồi .
''Ngươi hôm đó cùng ta đối chưởng không lẻ không biết sao còn hỏi '' Mặc Nhất Tiếu chắp tay sau mông nói .
''Dù gì cũng phải hỏi cho đàng hoàng chứ , không hỏi vậy thì ta biết hỏi thế nào đây ?'' Lâm Tiêu nhàn nhã một bộ dạng lười biếng , Khuynh Thành lúc này mới thấy Lâm Tiêu cao lớn mày rậm mắt sâu nhìn như người ngoại lai vậy , hắn nhìn rất khí khái sao lại ........
Mặc Nhất Tiếu đi đến đưa tay nắm lấy tay Lâm Trọng bắt mạch cho Hắn , mạch hỗn loạn ,nhanh bất thường Mặc Nhất Tiếu nói '' đi thôi '' liền kéo hắn cùng Khuynh Thành rời đi ,
Lâm Tiêu nói '' ngươi đi nhưng phải để Lâm Trọng lại , nếu không đừng hòng ai được đi '' lời nói chậm rãi nhưng chắt chắn .
Mặc Nhất Tiếu nhếch môi cười nói '' người ta muốn đem đi chỉ dựa vào ngươi có thể cảng sao ?'' Hắn nói liền nắm tay hai người bay ra ngoài , Lâm Tiêu đuổi theo ra đến sân Khuynh Thành cùng Lâm Trọng bị ném qua một bên hai người vận khinh công đáp xuống , Mặc Nhất Tiếu cùng Lâm Trọng đối chưởng .
Chưởng phong va vào nhau Lâm Tiêu lui lại , Mặc Nhất Tiếu vẫn dứng đó uy nghiêm nói '' ngươi hiện giờ đánh không lại ta '' hắn nói còn đưa ta phủi bụi trên người nữa , làm Lâm Tiêu chỉ có thể tức giận chứ thật ra cũng không làm được gì .
Khuynh Thành đứng nhìn , sư tôn nàng đúng là oai phong thật mà , trước đã vậy bây giờ con uy vũ hơn nữa lúc này Mặc Nhất Tiếu nói '' ngươi đi đi hôm nay ta không giết ngươi đâu '' nói vậy xong thì quay người đi về phía Khuynh Thành và Lâm Trọng .
Lâm Tiêu thấy vậy nói '' ngươi không giết ta vì sư muội ta sao ?'' Lời Lâm Tiêu nói ra chính là lời Mặc Nhất Tiếu không muốn nghe nhất , hắn vẫn im lặng Lâm Tiêu nói '' năm xưa nàng vì ngươi mất hết mặt mũi , Mặc Nhất Tiếu ngươi cảm thấy có lỗi nên mới không giết ta sao ?'' Nói vậy thì Lâm Tiêu cười lớn .
''Giết ngươi chỉ bẩn tay ta mà thôi '' nói xong liền nắm tay Khuynh Thành và Lâm Trọng bay ra ngoài . Bên ngoài có ba con ngựa , ba người cưởi ngựa về Lâm Phủ .
Về đến Lâm Phủ Lâm Trọng cúi người chắp tay nói '' đa ta Mặc Tiên sinh ra tay giúp đỡ , nếu không hôm nay ta khó lòng về được rồi ''
''Ngươi là người ta nói cứu, ta nhất định sẻ cứu mười năm nữa ngươi chết vẫn chưa muộn , bây giờ còn hơi sớm '' Mặc Nhất Tiếu nói vậy thì quay lưng đi lúc này lại nói thêm '' nhớ uống thuốc đúng giờ đó '' nói vậy liền cùng Khuynh Thành đi về phòng .
Trong phòng Khuynh Thành nắm lấy tay sư tôn hỏi '' sư tôn người đối chưởng cùng hắn , thế nào hắn có làm người bị thương không ?'' Nàng lo lắng hỏi nhưng tay đã bắt mạch cho sư tôn rồi .
''Ta không sao ?'' Mặc Nhất Tiếu nói vậy thì ngồi xuống ghế cạnh bàn , Khuynh thành chạy lại rót trà cho hắn nàng mĩm cười nói '' sư tôn ngươi mạnh thật '' nói xong hai tay dâng trà mắt nhìn hắn lấp lánh như trời sao , nàng đây là thần tượng hắn quá mức rồi ,
Mặc Nhất Tiếu nhận trà , Khuynh Thành ngồi xuống hai tay chống cằm si mê nhìn hắn , Mặc Nhất Tiếu mắt liếc hướng khác uống trà lại nuốt không trôi nghĩ vậy hắn nói '' nhìn ta như vậy làm gì ?''
Khuynh Thành nói '' sư tôn người chính là truyền thuyết của Đồ nhi , không nhìn người thì nhìn ai ạ '' nàng nói xong liền rót trà tiếp đưa cho hắn .
Mặc Nhất Tiếu nhìn trời nghĩ ''nàng đây là muốn cho hắn uống trà để no sao ?'' Nghĩ vậy Mặc Nhất Tiếu nói '' từ ngày đến Lâm Thành đã hơn một tháng ta thấy con ham chơi lắm không như trước '' .
Khuynh Thành nghe sư tôn nói vậy thì nói '' đâu có ạ đồ nhi mõi sáng vẫn luyện công một canh giờ không có lơ là gì mà '' Khuynh thành mõi sáng luyện kiếm một canh giờ , tắm rửa xong là nàng đi thỉnh an sư tôn đâu có ham chơi gì ?
''Ta nói chuyện luyện công sao ?'' Mặc Nhất Tiếu nói nhưng lại không có nhìn nàng , Khuynh Thành đâu hiểu hắn nói gì đâu lúc này cứ nghệch mặt ra ý tứ không hiểu , Mặc Nhất Tiếu lại nói '' không có gì , con ra ngoài chơi đi '' hắn chỉ có thể tự nói tự mình hiểu vậy thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top