Lâm Thành Nội Chiến [2]
Ảnh Thủ ngồi kế bên giường còn nắm lấy tay của Lâm Trọng lúc này hắn nói '' vậy nội thương có chữa được hết không ? Nhiều năm như vậy Thành chủ sống cũng không vui vẻ gì cả '' hắn nói lời có chút đau thương .
Mặc Nhất Tiếu nhìn hắn nói '' ta hiện giờ giúp hắn mõi ngày một chút từ từ sẻ đở lên , hắn có thể sống mười năm nữa '' Mặc Nhất Tiếu chính là thần y hắn nói mười năm thì không thể là chín năm đâu . Ảnh Thủ nghe vậy thì mừng rở mĩm cười rồi ngồi đó không nói gì nữa .
Mặc nhất Tiếu lúc này lại hỏi '' ngươi đối với hắn là ý gì ? Tình cảm chủ tớ hay là ý kia ....'' lời vừa dứt Ảnh thủ nhẹ nhàn buông tay Lâm Trọng ra kéo chăn đắp cho hắn xong đứng qua một góc nói '' ta với thành chủ là chủ tới ta rất lo cho người nên có chút thất thố rồi '' nói xong thì đứng đó im lặng . Ảnh thủ vốn nói không nhiều nên giờ hắn chỉ biết im lặng đứng chờ Lâm Trọng tỉnh lại .
Mặc Nhất Tiếu lúc này ngồi xuống ghế bên cạnh bàn rót trà nói '' ta năm đó bảy tuổi lên núi bái sư , mười bốn tuổi xuống núi giải quyết chính sự chỉ vài năm sao đó liền chọn núi Bạch Liên quy ẩn , đối với chuyện nam nữ thường tình ta vốn chưa tìm hiểu qua, thế thái nhân tình khó lý giải , ta cũng không phải xem thường tình cảm kia của ngươi đâu '' Mặc Nhất Tiếu giải thích .
Ảnh Thủ vẫn đứng một góc cúi người nói '' vâng '' rồi đứng đó coi như đã nghe xong .
Mặc Nhất Tiếu lúc này lại nói tiếp '' ngươi dù gì cũng sống ở Lâm Thành , chắt chuyện tình cảm ngươi rành hơn ta , có thể chỉ ta một chút không ?'' Mặt của Mặc Nhất Tiếu sượn trân rồi , hắn vốn không biết hỏi ai , Hai Tên thuộc Hạ của hắn đang đi làm nhiệm vụ còn chưa có về mà nếu về hắn cũng không dám hỏi ,hắn sao lại hỏi được , đại ca nhị ca càng không hắn mà hỏi sẻ bị cười chết , Ảnh Thủ với hắn không thân nhưng do đặc thù công việc nếu Lâm Trọng không ngất chắt gì Ảnh Thủ xuất hiện, nếu hỏi hắn bí mật sẻ không bị ai phát hiện ra .
Ảnh thủ nghe Mặc Nhất Tiếu hỏi thì cúi người trả lời '' ta từ năm mười bốn đã theo Thành chủ ta vốn không biết chuyện nhi nữ tình trường , thật sự không biết nói sao cả ?'' Ảnh thủ cũng chính là một xữ nam chính hiệu hắn ba mươi mốt tuổi mà còn chưa có ai thích hắn hay hắn thích ai đâu , tối ngày ẩn mình trong bóng tối , có ai biết hắn tồn tại đâu mà yêu , phụ thân hắn từng nói nếu làm nhiệm vụ mà yêu đương dể sinh ra lơ là , mất mạng như chơi cho nên nếu còn làm Ânhr vệ một ngày thì không được yêu đương .
Mặc Nhất Tiếu đưa tay dây trán , hắn khó khăn lắm mới mở lời vì cái gì hỏi ngay cái tên còn ngu ngơ hơn cả hắn , Mặc Nhất Tiếu thấy hắn vậy liền nói '' làm khó ngươi rồi xem như ta chưa từng hỏi nhé '' nói xong lại uống trà ..
Ảnh thủ thấy vậy nói '' ở Thanh Hương lâu có rất nhiều người thể hiện tình cảm như Mặc Tông sư nói , tối nay ta sẻ đi đến đó giúp người quan sát , yên tâm ta vốn không nhiều lời đâu '' Ảnh thủ tuy không rành chuyện yêu đương nhưng hắn sinh ra ở Lâm Thành biết rằng Lâm Tiêu có một nơi thuộc quyền quản lý của hắn là Thanh Hương Lâu , thành chủ không cho hắn tới đó theo dõi Lâm Tiêu nhưng nếu theo dõi chuyện khác chắt không sao đâu .
''Vậy moị chuyện nhờ ngươi vậy ?'' Mặc nhất Tiếu ngại chưa từng thấy , Thanh Hương Lâu có thật sẻ giúp được không đây. Thôi thì đành nhờ hắn vậy , chứ bản thân hắn cũng không có cách nào hay hơn mà .
Lúc nay bên ngoài Khuynh Thành với La Phong đang cười hi hi ha ha , Mặc Nhất Tiếu nghe tiếng đồ nhi thì đứng dậy mở cửa ra xem . Khuynh Thành từ khi đến Lâm Phủ bỏ bên hắn không quan tâm , hằng ngày thỉnh an vào mõi buổi sáng ra thì lại chạy theo Lâm Tiểu Thiên và La Phong chơi đùa ,
Khuynh Thành thấy sư tôn thì gọi '' sư tôn '' lúc này Lâm Trọng bên trong phòng ho khí thế hơn vì mở cửa gió lạnh thổi vào , Khuynh Thành nghe vậy thì chạy vào xem , Lâm Tiểu Thiên cùng La Phong cũng đi vào thấy Lâm Trọng nằm trên giường của Mặc Nhất Tiếu , ba người chạy đến xem Khuynh Thành hỏi '' sư tôn sao nhị thúc lại ở trong phòng người vậy ạ '' nàng hỏi thì ba người cùng nhìn Mặc Nhất Tiếu .
''E.... Hèm '' Mặc Nhất Tiếu ho khan liếc nhìn tứ phía , Ảnh Thủ không hổ danh là ảnh vệ bên cạnh Thành chủ , đến vô ảnh đi vô tông Mặc Nhất Tiếu nghĩ vậy thì nói '' hắn bị nội thương nhiều năm ta giúp hắn đẩy bớt máu tích tụ trong người ra , hắn ngất nên nằm đó '' Mặc Nhất Tiếu không biết trong một thoáng hắn trả lời chậm chạp trong đầu La Phong đã hiện ra cả đống hình ảnh phong lưu gì rồi .
''Sư tôn nhị thúc vì sao bị nội thương vậy ạ ?'' Khuynh Thành lúc này nhìn thấy Lâm Trọng nằm đó mà nàng lại thấy đau lòng , bao nhiêu năm mang tiếng xấu giết huynh thích tẩu tẩu của mình , còn bị người ám hại , nhị thúc sao người lại khổ như vậy chứ .
''Hắn trúng Xích Luyện chưởng , tâm mạch bị tổn thương cộng thêm tâm bệnh nhiều năm tích tụ nên mới ra nông nổi này '' Mặc Nhất Tiếu nói với vẻ mặt nhìn xa xăm , năm đó Lâm Trọng thấy Bách Lý Thiên Ngân ôm Lâm Xương nhảy xuống vực thì đã đau đớn đến tận ngày nay rồi , mười năm qua hai người đó vốn chưa chết nhưng lại im lặng , làm hắn vẫn ôm đau khổ trong lòng như vậy .
Lâm Trọng cũng tỉnh lại , hắn được Lâm Tiểu Thiên cùng La Phong đở dậy , dù rất mệt nhưng Lâm Trọng cũng kể lại là năm đó hắn điều tra được biết Lâm Tiêu ám hại gia đình đại ca biết không không phải đối thủ hắn nên đợi đêm xuống mới giết hắn , nhưng Lâm Trọng vốn không phải đối thủ của Lâm Tiêu nên bị hắn đánh cho một chưởng tám năm qua vẫn âm thầm chịu đựng , mõi khi trời lạnh Xích Luyện chưởng lại tái phát đau thấu tâm cang . Mọi người nghe vậy ai cũng đau lòng .
Khuynh Thành tự dặn với lòng nàng sẻ chính tay giết Lâm Tiêu để rửa mối thù hạ gia đình này , dù gì với nàng một năm qua nàng vẫn mang tâm trạng là người bị hại nên nàng vẫn sẻ giết Lâm Tiêu dù biết được nội tình bên trong , lúc trên núi Mộ Bạch Mẫu thân nàng có nói , Lâm Tiêu rất thích mẫu thân hắn tính tình không tốt nên mẫu thân đã từ chối hắn , lần đó hắn còn có ý định vũ nhục mẫu thân nhưng bất thành vì mẫu thân doạ tự vẫn nên hắn nhún nhường.
Lúc đó dù Lâm Tiêu đang hiểu lầm mẫu thân nàng là nương tử của Lâm Xương mà hắn vẫn còn tơ tưởng như vậy, năm đó nếu không phải hắn truy giết nghĩa phụ Lâm Xương thì mẫu thân nàng cũng sẻ không để nàng lại nàng nơi miếu hoang , làm cho nàng mười năm qua nhớ thương phụ mẫu , hắn thật đang hận mà .
Trời cũng dần tối , mọi người về phòng đêm đó trên nóc nhà Thanh Hương Lâu Ảnh thủ đang nấp , hắn nghĩ Mặc Tông sư có ân cứu Thành chủ , cho nên nếu Mặc Tông sư đã có ý hỏi hắn dù không biết hắn vẫn đi , nấp trên nóc nhà một canh giờ ảnh thủ rời đi. Cả đời hắn nấp mình trong bóng tối theo dõi , nhưng đây là lần đầu hắn đi theo dõi nam nữ là chuyện ái dục đó , còn có nam nam nữa . Hắn thấy ngũ quan như sụp đổ chuyện này có thể tuỳ tiện liền nói , hay ai hỏi liền kể sao .
Tối đó hắn đến phòng Mặc Nhất Tiếu , đứng nữa canh giờ không mở được miệng nói , hắn vốn dĩ không biết nói gì cả nói sao hay diễn ta sao đây . Mặc Nhất Tiếu thấy hắn như vậy thì biết chuyện này không đơn giản rồi còn tự trách bản thân đã làm khó hắn Mặc Nhất Tiếu nói '' nếu như khó nói đến vậy ngươi không cần nói , ta tự mình đi ngươi về đi , đa tạ'' Mặc Nhất Tiếu dứt lời Ảnh thủ cúi người chắp tay , liền lui đi .
Cũng trong tối đó , trên nóc nhà Thanh Hương Lâu Mặc Nhất Tiếu lặng lẻ rời đi ... hắn thật sự không nhìn quá lâu liền nộ hoả công tâm , tối đó hắn ước gì mình đừng đến đó , rình mò đúng là chuyện không tốt nhưng cái này lại càng không nên đâu .
Sáng hôm sao Khuynh Thành đến thỉnh an sư tôn vào buổi sáng Mặc Nhất Tiếu mở cửa với vẻ mặt u uất dưới mắt là hai vệt nâu , nhìn rất uể oải Khuynh Thành hỏi '' sư tôn người mất ngủ sao ạ ''? Nàng rất hồn nhiên mà không biết sư tôn đã trải qua một đêm kinh khủng thế nào đâu .
''Ừm không quen giường có chút mất ngủ '' Mặc Nhất Tiếu trả lời phi thưởng miễn cưỡng hắn dù gì cũng đã ở lại Lâm Phủ hơn mười ngày sao tới hôm nay mới mất ngủ vậy chứ , với ai có thể thấy nghi ngờ nhưng với Khuynh thành sư tôn nàng nói sao chính là như vậy , không thể sai đâu liền tin như thật . Lúc này Mặc Nhất Tiếu lại hỏi '' Lâm Thành chủ đâu con có thấy hắn không ?''
''Vâng thấy ạ ! Nhị thúc người ở thư phòng đọc sách '' Khuynh Thành biết là vì nghe Lâm Tiểu Thiên nói . Lúc này trong thư phòng Lâm Trọng đang ngồi đọc sách , ngồi một lần hẳn hai canh giờ thì Ảnh thủ cũng đứng một góc nhìn hắn hai canh giờ .
Ảnh Thủ cảm thấy hổ hẹn với lòng , từ hôm qua khi đến Thanh Hương Lâu về hắn đã thấy bất an, hắn không thể không nghĩ đến mấy cảnh tưởng xấu hổ đó , mà đêm qua hắn ngủ lại nằm mơ , hắn mơ thấy mộng xuân mà đối tượng lại là Thành Chủ đánh kính của hắn , Ảnh Thủ nghĩ vậy liền lắc đầu lia lịa , tại sao hắn lại dĩ hạ phạm thượng như vậy , ý nghĩ không đoan chính thật đáng đánh đòn mà .
''Ngươi đây là bị làm sao vậy ? Tâm lại loạn như vậy, hơi thở cũng khác có gì làm ngươi thấy không thông suốt sao ?'' Lâm Trọng mắt vẫn nhìn chăm chú vào sách ,hắn cảm nhận được sự thay đổi của Ảnh Thủ liền cất tiếng hỏi .
Ảnh Thủ nấp trong bóng tôi bước ra quỳ xuống nói '' Thành Chủ thuộc hạ tự thấy bản thân không xứng đáng làm ảnh vệ bên cạnh người , thuộc hạ muốn rời đi '' Ảnh thủ nói mặt cúi gầm xuống lời lẻ thật làm người khác đau lòng .
Lâm Trọng bỏ sách xuống mắt phượng liếc nhìn hắn vẻ mặt hơi bất ngờ hỏi '' sao lại vậy ? Chẳng phải hôm trước còn chưa muốn đi sao ? Sao hôm nay lại như vậy ?'' Lâm Trong thật rất bất ngờ Ảnh thủ theo hắn mười bảy năm rồi tự nhiên lại muốn xin rời đi , đi cũng được nhưng phải có lý do chứ .
''Thành chủ thuộc hạ từ năm mười bốn tuổi đã theo người đến nay rất nhiều năm , dù có chuyện gì thuộc hạ cũng chưa từng muốn ly khai, có chết thuộc hạ cũng chưa từng nghĩ sẻ rời đi , chỉ là ..... chỉ là ......'' hắn vốn ít nói nay cũng vì chuyện này chịu nói một câu hoàn chỉnh nhưng tới cuối vẫn ấp úng khó nói nên lời .....
''Ngươi bên ta nhiều năm nhưng ta cũng không quá hiểu ngươi nếu ngươi nói ra lý do chính đáng ta nhất định để ngươi đi '' Lâm Trọng vốn là người sống rất tình cảm , đó là lý do nhiều năm qua hắn vẫn ôm đau khổ như vậy, nay nếu như Ảnh Thủ hắn muốn đi thật Lâm Trọng sẻ toàn tâm toàn ý chấp thuận .
''Thành chủ thuộc hạ ......thuộc hạ .....'' Lời muốn nói hắn lại nuốt ngược vào trong lòng rồi , hắn mà nói ra có khi nào bị chém không , hắn không sợ bị chém chỉ sợ thành chủ khinh ghét hắn mà thôi .
''Lâm Hoài Ngọc , ta vốn chưa từng xem ngươi là thuộc hạ, ngươi có gì cứ nói với ta, đừng ấp úng ta cũng không phải thông thiên có thể hiểu hết ý ngươi '' Lâm Trọng trong một thoáng nhớ lại chuyện xưa ,
Ảnh Thủ tên thật là Hoài Ngọc nhưng vì từ nhỏ đã được chọn làm ảnh vệ nên lấy theo họ Lâm , hắn là thiếu niên anh tài được rèn dũa thành ảnh vệ cơ mật bên cạnh Thành Chủ , phụ Thân hắn đã bảo vệ Hai đời Thành chủ trước tới hắn mười bốn tuổi đã đứng hàng đầu trong các ảnh vệ, khi đó Lâm Xương cứ thích ở bên ngoài nên Thành chủ còn tại nhiệm để hắn theo bảo hộ và làm việc cho Lâm Trọng .
Thiếu niên mươi bốn mặt lạnh lùng , mắt chẳng chút vướn bận , trong lòng tâm tâm niệm niệm bện cạnh Hắn giờ đây đã muốn rời đi . Đại ca phụ thân .... Mẫu thân ai cũng rời xa hắn , Ảnh Thủ là người duy nhất bên hắn tận ngần ấy năm nay cũng muốn đi rồi . Trong một thoáng đó ánh mắt Lâm Trọng đầy sự đau thương và mất mát, hắn lại rất nhanh trấn tỉnh bản thân .
Cũng tốt ! trước sau gì hắn cũng để Ảnh thủ đi , còn chuyện đi sớm hay muộn có sao đâu vẫn là rời đi mà thôi , nếu trên đời này không có chia ly , không có mất mát sẻ không có đau thương , nhưng tất cả chúng ta lại trưởng thành hơn nhờ chịu đựng được nhưng đau thương này , với hắn đau thêm lần nữa cũng không sao cả , vì hắn đã chịu đựng đau thương như vậy từ khi hắn hiểu chuyện rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top