Lâm Thành nội chiến [1]

Khuynh Thành cảm thấy nhị thúc này người xấu gì mà lại rất đẹp đi nên nàng không vừa ý lắm đâu , lúc này Lâm Trọng nói '' ta thật ra cũng không phải người xấu gì chỉ là bị người khác tính kế mà thôi '' nói xong hắn vẫn đứng đó ,Khuynh thành thì cứ nhìn hắn không chớp mắt .

''E....hèm ..Khuynh Thành nói trọng điểm '' Mặc Nhất Tiếu nhìn hết nổi lên tiếng cảnh tỉnh nàng .

Khuynh Thành nghe sư tôn nói vậy thì lùi lại phía sau một chút nói '' vậy nhị thúc ta cũng muốn nghe một chút người bị người khác tính kế như thế nào ?'' Nghe nàng nói vậy ảnh thủ đứng trong bóng tối cùng Lâm Tiểu Thiên thở hắc ra , nhẹ nhỏm . Cứ sợ phải đánh nhau rồi chứ .

Lâm Tiểu Thiên thấy vậy nói '' cũng nên ngồi xuống thôi đâu thể cứ đứng như vậy mà nói được '' dứt lời thì đi đến đở tay Lâm Trọng hắn ngồi xuống ghế cạnh bàn . Mặc Nhất Tiếu cũng bước đến ngồi xuống Khuynh thành cũng định ngồi cạnh nhưng nghĩ gì đó liền đứng kế bên không có ngồi , đơn giản nàng nghĩ sư tôn lớn người ngồi thì nàng đứng .

Lâm Trọng Thấy Mặc Nhất Tiếu thì gật đầu ý tứ hoà nhã , ngồi xuống ghế Lâm Trong từ từ kể về chuyện năm xưa của hắn và đại ca hắn '' đại ca và ta vốn không cùng mẫu thân , nhưng huynh ấy rất yêu thương ta  tình cảm huynh đệ rất tốt , huynh ấy hơn ta bốn tuổi huynh đệ chúng ta không có hiềm khíc gì cả . Đại ca chỉ thích ngao du hành hiệp trử nghĩ không thích ở một chổ gò bó , mõi lần huynh ấy trốn ra ngoài Phụ thân lại bắt ta đeo mặt nạ giả làm huynh ấy , mọi chuyện vốn rất ổn nếu như ta không phải quá cao , tuy mới mười sáu nhưng đã cao hơn huynh ấy rồi .

Hôm đó nhân lúc huynh ấy ra ngoài Lâm Tiêu đã cho người bao vậy phục kích đại ca nếu như không phải ta lúc nào cũng phái ảnh thủ theo bảo vệ đại ca nhưng lúc ấy đại ca được mẫu thân con cứu đi rồi '' lúc nói lời này Lâm Trọng đưa mắt nhìn Khuynh Thành .

''Ngươi có chắt là Lâm Tiêu không ?'' Mặc Nhất Tiếu lên tiếng hỏi .

''Là hắn , ta chắt chắn như vậy , Lâm Tiêu là chi thứ của Lâm Gia ta hắn cùng tuổi với đại ca cũng là nhân tài của Lâm Gia rất được trọng vọng , khi đó hắn cũng thích đại tẩu , một lòng muốn cưới nàng nên mới có cớ sự ngày hôm nay '' Lâm Trọng nói chuyện châm rãi từ tốn , lời lẻ rất chân thành .

''Nhị thúc người thật sự rất khổ tâm , bấy lâu nay con vốn dĩ chính người gây ra mọi chuyện nhưng lại không nghĩ người lại khổ tám như vậy? Khuynh Thành tuy không phải con ruột của Lâm Xương nhưng nàng cũng rất cảm động vì tình huynh đệ của Nghĩa phụ và nhị thúc .

''Ta lần đó biết được Lâm Tiêu đứng sao mọi chuyện ta đã rất tức giận nhưng ta vốn không phải là đối thủ của hắn , nên đợi đêm tối hành thích hắn , cuối cùng không được gì còn bị trúng Xích Luyện chưởng của hắn , tám năm qua ta vẫn luôn cố gắn chống chịu chờ ngày trả được thù cho Đại ca và Đại tẩu .'' Lâm Trọng không biết sự tình năm xưa , hắn cũng không biết Lâm Xương vốn dĩ chưa chết .

Mặc Nhất Tiếu im lặng quan sát thấy hắn đúng là không phải người đối chưởng với mình ở núi Minh Ân thì cũng biết hắn không nói dối , vậy rốt cuộc chuyện năm xưa ai mới là người đau khổ nhất , mõi người một câu chuyện. Ai cũng vì tình cảm của bản thân mà cố gắn hy sinh cho người còn lại nên cuối cùng ai cũng ôm một tâm tư dấu kính .

Lâm Thị ở Thành Tây .....

''Theo dõi sát sao Lâm Trọng , hắn chỉ là kẻ sắp chết cố tình vùng vẫy mà thôi '' Lâm Tiêu ngồi trên ghế gia chủ nhàn nhã nói với thuộc hạ .

''Chủ nhân sao người không một chưởng đánh chết Lâm Trọng lại để hắn sống lâu như vậy ạ '' Lâm Hạ quản gia cũng là cánh tay phải của Lâm Tiêu chắp tay cung kinh hỏi .

Lâm Tiêu ánh mắt phi thường khinh bỉ nhìn xuống , vẻ mặt thật khiến người chán ghét nói '' ta muốn để cho Lâm Trọng hắn trải qua đủ nổi đau khổ , chứng kiến huynh trưởng chết tiếp đó là cháu trai và cháu gái , rồi hắn cũng sẻ chịu chung số phận với huynh trưởng hắn như vậy mới thống khoái chứ '' Lâm Tiêu nói xong thì cười ha ha rất là đắc chí .

''Độc ác như vậy thật không hổ danh là chủ nhân '' Lâm Hạ lại cúi người vẻ mặt nịnh nọt nói .

''Ngươi đang khen hay đang chửi ta đó '' Lâm Tiêu nín cười hỏi .....

''Đang khen chủ nhận ạ '' Lâm Hạ lại một bộ dạng chân chó cười hì hì nói .....

''Bớt nói nhảm đi chuyện ta bảo người làm đến đâu rồi '' Lâm Tiêu lúc này một bộ dạng nghiêm túc nói . Hắn như vậy đã rất nhiều năm cứ làm gì hắn thích , giết người hắn muốn giết Thành chủ tuy hắn chưa được làm nhưng ở Lâm Thành này ai dám làm gì hắn .

Lâm Hạ nghe vậy liền nói '' thuộc hạ vẫn dùng danh nghĩa của Lâm Trọng đi chiêu một nhân tài nhưng mọi chuyện sợ không được thuận lợi lắm '' 

''Có gì mà không thuận lợi mau nói '' Lâm Tiêu nôn nóng muốn nghe nguồn cơn .

''Chuyện là Hàn Phi ngh ngờ không phải thuộc hạ không phải là người của Lâm Trọng nên đã lặng lẻ rời đi rồi '' Lâm Hạ cúi người nói .

''Không đáng ngại , Hàn Phi tên phế vật đó , không có hắn cũng không có gì để lo lắng cả '' Lâm Tiêu vẫn nhàn nhã nói .

''Đường Bảo cùng Bích La cũng rời đi rồi ạ '' Lâm Hạ người lại cúi thấp hơn nói mắt không dám nhìn lên .

''Ngươi đúng là phế vật mà , bảo ngươi đi chiêu một nhân tài ngươi làm cái gì từng người một rời đi vậy ? Có tin ta đánh ngươi không ?'' Lâm Tiêu rất tức giận nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp '' thôi được rồi người đi cũng đã đi , Đường Bảo chúng ta cũng không nên chọc vào , ngươi cứ đi chiêu một nhân tài tiếp cho ta , lui đi '' nói xong Lâm Tiêu đưa tay dây trán .

Lúc này Lâm Hạ lại ấp a ấp úng muốn nói lại thôi , không chịu lui ra  thấy vậy Lâm Tiêu lại hỏi '' còn gì nữa mau nói đi '' hắn thật không hiểu nhiều năm rồi sao hắn lại chịu được tên thuộc hạ này vậy?

''Bẩm chủ nhân Mặc Nhất Tiếu đã đến Lâm Phủ rồi ạ '' lời Lâm Hạ vừa dứt Lâm Tiêu đập tay vào thành ghế đứng bật dậy vẻ mặt hết sức nghiêm trọng , hắn đang lo lắng ''vì cái gì tên âm hồn bất tán Kiếm Thánh đến đây vậy chứ '' Lâm Tiêu nghĩ trong lòng liền nói '' nếu cần thiết giết hắn đi '' lời nói không có chút xíu tự tin nào .

''Chủ nhân giết hắn là không thể , chưa tính đến thực lực cũng nên nghĩ đến vị ở núi Mộ Bạch kia nữa '' Lâm Hạ vẫn còn nhớ dáng vẻ của Lôi Mộng năm xưa , một người một kiếm làm Lâm Tiêu chủ nhân hắn khiếp vía . Lần đó nếu như không phải chủ nhân hắn có ý với nữ đồ đệ của Lôi Mộng thì cũng không đến nổi nhụt như vậy đâu , chuyện nói ra thật mất hết mặt mũi mà .

''Yên tâm hắn đã mười năm chưa rời núi , muốn hắn xuống núi e rất khó ngươi hành sự cẩn thận chút là được '' tuy miệng nói vậy nhưng Lâm Tiêu trong lòng vốn cũng không quá đặt kỳ vòng vào thuộc hạ, thật lòng mà nói dưới trướng hắn chưa có ai có thể đánh được Mặc Nhất Tiếu cả , hắn lần trước ở núi Minh ân đối chưởng với Mặc Nhất Tiếu cố gắn lắm mới giữ lại được chút thực lực của bản thân . Bây giờ nghĩ lại hắn đánh cũng không lại Mặc Nhất Tiếu nữa .

Trời tháng mười khá lạnh rồi Lâm Trọng lại một mình lặng lẻ đứng trong sân nhìn gốc đào năm xưa nơi hắn cùng với đại ca lớn lên hắn đang suy tư về những chuyện cũ thì một chiếc áo lông nhẹ nhàn được khoát lên vai hắn , Lâm Trọng quay đầu lại là ảnh thủ hắn đứng đó im lặng không nói gì cả lúc này Lâm Trọng nói '' ngươi theo ta bao lâu rồi '' lời nói nhỏ nhẹ , từ tốn .

''Mười bảy năm rồi ạ '' Ảnh thủ nói hắn vẫn đứng yên đó cách xa Lâm Trọng một trượng .....

Khụ .....khụ ...... Lâm Trọng ho khí thể vẻ mặt nhìn ra rất mệt mõi hắn nói '' lần này xong chuyện ngươi rời khỏi đây đi , đi đến nơi nào đó làm lại cuộc đời , cưới thê còn sinh hài nhi nữa , không cần theo ta bôn ba vất vả nữa đâu '' hắn nói xong lại ho tiếp.....

''Ta đã đi theo người nhiều năm như vậy , giờ người đuổi thuộc hạ , thuộc hạ không biết đi về đâu'' Ảnh Thủ là ám vệ là truyền nhân từ đời này qua đời khác , khinh công cùng với võ công trác tuyệt , ám khí và cách di chuyển lặng lẻ của họ là đệ nhất nhưng lại chỉ ở trong bóng tối mà thôi hắn không giỏi tiếp xúc với người khác , Lâm Trọng là Thành chủ hắn đi theo Lâm Trong nhưng nếu đổi thành chủ khác hắn không biết tính sao cả .

Lâm Trọng mĩm cười đi đến bên cạnh hắn nói '' ngươi đó nhiều năm như vậy vẫn đối ta cung kính như vậy , ta vốn chưa từng coi ngươi là ảnh vệ bện cạnh , ta coi ngươi như đệ đệ ta vậy , nên ngươi đừng quá câu nệ '' nói xong thì Lâm Trọng ho dữ tợn .

''Thành Chủ .. Thành chủ ''... Ảnh thủ thấy Lâm Trọng sắp té xĩu thì đỡ lấy rồi bế hắn sang phòng của Mặc Nhất Tiếu , Ảnh thủ gấp không thể tả cầu cứu '' Mặc Tông sư xin cứu thành Chủ ta ....''

''Để hắn lên giường '' Mặc Nhất Tiếu thấy hắn bế Lâm Trọng thì nói vậy , lúc Ảnh Thủ để Lâm Trọng lên giường rồi Mặc Nhất Tiếu bắt mạch , bắt xong hắn lại lấy kim châm ra , châm vào các huyệt đạo bảo vệ tâm mạch cho hắn nữa canh giờ sao Mặc Nhất Tiếu nói '' đở hắn dậy '' Ảnh Thủ nghe vậy liền đỡ Lâm Trọng dậy .

Mặc Nhất Tiếu lúc này truyền nội lực của bản thân cho Lâm Trọng chỉ thấy lát sao Lâm Trọng ói ra ngụm máu đậm đen, Ảnh thủ thấy vậy thì lo lắng hỏi '' Mặc Tông sư Thành chủ bị như vậy ..'' lời nói có chút ấp úng ......

''Hắn bị nội thương nhiều năm , tâm tư lại sâu lắng nên tích tụ thành tâm bệnh , nay hắn nói ra máu đen có thể giúp hắn phần nào dể chịu hơn '' Mặc Nhất Tiếu chậm rải nói .

''Vậy Thành chủ được cứu rồi , đa ta Mặc Tông sư '' Ảnh Thủ cúi người chắp tay nói .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top