Lâm Thành .

Cuộc vui đến mấy cũng có lúc phải tàn, Mặc Nhất Tiếu cùng Khuynh Thành ở lại núi Mộ Bạch nữa tháng thì Khuynh Thành được mẫu thân cho phép đi tìm chân tướng nắm xưa ,nàng được phép đi Lâm Thành . Vì trên danh nghĩ đến tận bây giờ mọi người vẫn nghĩ Khuynh Thành là nữ nhi của Lâm Xương .

Mà nói vậy cũng được vì khi mẫu thân nàng sinh ra nàng liền được Lâm Xương nhận là nghĩa nữ , nên bây giờ nàng đi tìm hiểu sự việc năm xưa vốn không có gì không đúng cả .

Đứng nữa ngày nàng vẫn ôm mẫu thân lưu luyến không rời đi , nàng thật sự không nỡ xa người lúc này Lôi Mộng nói'' Hành sự cẩn trọng, không được khinh địch biết không ?'' Hắn nói thì đưa tay xoa đầu nàng .

Khuynh Thành nghe phụ thân dặn dò vậy thì nói '' phụ Thân người chăm sóc cho mẫu thân tốt nhé, nữ nhi đi rất nhanh sẻ quay về '' nàng nói thì lại ôm Mẫu thân thêm một cái nữa .

Bách Lý Thiên Ngân cũng ôm nàng nói '' Con nhớ phải bảo trọng nhé, Mẫu thân sẻ nhớ con lắm , mau đi đi '' nói xong thì lưu luyến tách nàng ra khỏi người mình . Khuynh Thành lúc này không nói gì liền quay đầu chạy thục mạng xuống núi tiếng nàng văng văng '' nữ nhi sẻ tự lo được phụ mẫu chớ lo lắng , rất nhanh con sẻ quay lại '' nàng vừa nói vừa chạy đi .

Mặc Nhất Tiếu cúi người hành lễ với Lôi Mộng nói '' sư tôn ! Đồ nhi sẻ bảo vệ nàng chu toàn, người chớ bận tâm lo lắng '' nói rồi hắn hướng qua Bách Lý Thiên Ngân cũng cúi người chắp tay nói '' Sư mẫu đừng quá nhớ mong, rất nhanh mọi chuyện ổn định ta sẻ đem nàng quay về '' dứt lời liền rời đi .

Bách Lý Thiên Ngân lưu luyến nhìn theo , nàng cũng rất mong nữ nhi nàng sớm quay lại cả nhà nàng ba người quây quần bên nhau , thấy nàng như vậy Lôi Mộng kéo nàng vào lòng hắn nói '' Yên Tâm có Tiếu Nhi bên cạnh Khuynh Thành sẻ ổn thôi mà '' dứt lời liền ôm nàng . Lôi Mộng nghĩ '' năm đó nếu như hắn cũng đuổi theo Thiên Ngân thì có phải bây giờ nàng và hắn có nhi tử lớn hơn rồi không? Năm đó hắn cứ chần chừ không quyết đoán, về sau nghe giang hồ đồn rằng nàng cùng Lâm Xương một đôi thì cũng muốn chúc phúc cho nàng , ai ngờ đâu suy nghĩ đó mới loé lên đã bị hắn dập tắc, hắn vậy mà lại tức giận .

Bên ngoài thì bình tỉnh trong tâm thì dậy sóng, hắn luyện công mà bị thổ cả huyết . Thế là quyết định đi tìm nàng hỏi thăm nhưng khi gặp nàng hắn vốn không có xuất hiện , chỉ âm thầm bên cạnh bảo hộ nàng. Từ đó hắn mới biết nàng mới Lâm Xương vốn không như mọi người nghĩ , hắn lại tiếp tục dằn xé liền âm thầm rời đi . Mâu thuẩn rất nhiều năm cuối cùng lại để nàng mang thai hài nhi phải lưu lạc bên ngoài vì cái tính lãnh đạm của hắn .

Hắn hy vọng Mặc Nhất Tiếu sẻ không như hắn, bây giờ có nữ nhi rồi mới biết nếu như ai đối với nữ nhi hắn giống hắn đối với Thiên Ngân năm xưa chắt hắn xẻ thịt tên đó ra phơi làm khô nhâm rượu quá .

Khuynh Thành chạy đi một hồi liền nhớ mình bỏ quên sư tôn rồi liền quay lại , Mặc Nhất Tiếu đi ngay sau lưng nàng mà nàng lại không hay liền va vào người hắn , lúc này Mặc Nhất Tiếu thuận tay ôm Khuynh Thành hắn nói '' sao vậy ? Không nở xa mẫu thân hả ?''

Khuynn Thành lúc này mặt mày ủ rủ nói '' đồ nhi hơi buồn vì phải xa phụ mẫu nhưng có người bên cạnh đồ nhi không sao cả '' Khuynh Thành tuy miệng nói vậy nhưng vẫn rời vòng tay của Mặc Nhất Tiếu đi lửng thửng xuống núi .

''Vậy có có từng nghĩ sau này con xuất giá tới đó cũng đâu được ở gần Phụ Mẫu nữa '' Mặc Nhất Tiếu đi sau lưng nàng bất giác nói .

''Đồ nhi không xuất giá , đồ nhi ở vậy phụng dưỡng Phụ Mẫu cùng sư tôn mà '' Khuynh Thành nghe Mặc Nhất Tiếu nói thì lại không cho là đúng , nàng có khi nào nói muốn xuất giá đâu chứ.

Mặc Nhất Tiếu nghe nàng nói vậy thì hỏi '' con định phụng dưỡng ta và phụ mẫu con như thế nào ?'' Lời nói có chút bắt đắc dĩ .

Khuynh Thành suy nghĩ một lát liền nói'' chăm sóc, báo hiếu và nhan khói ạ '' Khuynh thành nói xong Mặc Nhất Tiếu dây trán giận xanh mặt đi lướt qua nàng . ''Ý gì chứ nàng vậy là ý gì đây '' Mặc Nhất Tiếu chỉ nghĩ trong lòng vốn muốn cho nàng thời gian để trải nghiệm xem tình cảm nàng thế nào nhưng hắn lại rất mâu thuẩn vừa muốn cho nàng thời gian vừa muốn nàng nói liền là có yêu hắn không. Nhưng xem ra gấp không được rồi nàng có vẻ chỉ muốn báo hiếu và nhan khói cho hắn .

Mặc Nhất Tiếu đi nhanh hơn , Khuynh thành chạy theo sau hỏi'' Sư tôn đồ nhi nguyện ở vậy chăm lo cho sư tôn mà , không thay lòng '' nàng cố nói cho sư tôn hiểu lòng nàng nhưng có vẻ hai người có chút khoảng cách về tuổi tác, lại là sư đồ nên mở miệng nói rỏ ra thì rất ngại nên chỉ có âm thầm tâm ý tương thông .

Có điều tâm ý tương thông vốn không dành cho Khuynh Thành và hắn , Mặc Nhất Tiếu nghe nàng nói vậy hắn liền đi chậm lại nói'' ta ở núi Bạch liên Phụ Mẫu con ở núi Mộ Bạch , con nói xem chăm sóc kiểu gỉ ?'' Hắn nói thì vẫn nói nhưng chân vẫn đi .

Làm Khuynh Thành vừa chạy theo vừa nói'' vậy đồ nhi sẻ đi đi về về ạ '' nàng nói câu này rất dứt khoác,  làm hắn giận . Lúc này Mặc Nhất Tiếu lại nói '' ta mới ba mươi hai phụ mẫu con chỉ mới hơn bốn mươi , nếu ta và họ sống ngoài trăm tuổi con tới đó có đủ sức đi đi về về không ?'' Mặc Nhất Tiếu nói không sai vốn dĩ tu luyện võ công tuy không bất tử nhưng tuổi thọ vốn sẻ cao, dung nhan được bảo dưỡng rất tốt , nhìn như không già đi vậy .

''Đồ nhi vốn chưa nghĩ tới đó đâu ạ , sư tôn đồ nhi sẻ tìm mọi cách cân bằng giữ phụ mẫu và sư tôn mà, tuyệt đối không để người buồn tủi '' Khuynh Thành càng nói càng làm hắn không vui, vốn dĩ nàng mới mười sáu chuyện này không nên ép nàng nhưng mà hắn không hiểu sao cứ muốn nàng nói rỏ mọi chuyện, hắn nôn nóng quá chăn.

Nghĩ vậy Mặc Nhất Tiếu không nói gì nữa, hắn lúc này dùng Khinh Công Phi Vân bộ pháp bay đi , Khuynh Thành thấy vậy liền nhún mình bay theo sư tôn, nàng không hiểu sao sư tôn năm đó nhận nàng lúc nào cũng muốn nàng hiếu kính, phụng dưỡng rồi nhan khói , bây giờ nàng chỉ nói lại ý tứ của sư tôn năm xưa vậy mà người lại không vui ,

Hai người đi như vậy cho đến khi rời khỏi núi Mộ Bạch thì đi  tới tối mới đến trấn gần nhất , Khuynh Thành cùng sư tôn thuê một phòng như hai giường Mặc Nhất Tiếu vẫn im lặng suốt một ngày trời hắn không hé nữa môi làm Khuynh thành không biết đường nào mà lần, nàng đang ngồi nhìn hắn tỉnh toạ lúc này chịu không nổi liền kiếm chuyện hỏi '' sư tôn ! Mất bao lâu chúng ta đến Lâm Thành ạ ''

Mặc Nhất Tiếu lúc này từ từ mở mắt ra nhẹ nhàn nói '' đi về hướng tây nữa tháng nữa là đến Lâm Thành '' nói xong liền bước xuống giường qua bàn ngồi xuống Khuynh Thành thấy vậy thì rót trà cho hắn dâng hai tay nàng mĩm cười nói '' sư tôn ! Người hết giận đồ nhi chưa ạ '' nàng nói nhưng mắt thì nhìn hắn không chớp.

Mặc Nhất Tiếu đưa nhận nhận lấy chén trà nói'' ta vốn không giận con, ta giận chính mình mà thôi '' nói dứt lời thì uống chén trà nàng đưa . Khuynh Thành nghe sư tôn nói vậy thì không nói gì ngồi xuống kế bên hắn , tự rót trà uống nàng vốn không quá hiểu tâm ý sư tôn lúc này Khuynh Thành nói '' người đừng vậy là đồ nhi không đúng chỉ biết chọc người giận thôi '' nàng nói rất khẻ .

''Ý gì '' Mặc Nhất Tiếu không nhìn nàng nói .

''Đồ nhi để ý mõi lần nói về chuyện báo hiếu hay phụng dưỡng sư tôn lại giận , sư tôn người năm xưa nhận nuôi đồ chẳng phải người cũng muốn đồ nhi phụng dưỡng rồi nhan khói  sao bây giờ lại đổi ý rồi ạ ?'' Khuynh Thành tuy không quá hiểu ý nhưng nói chuyện tới vấn đề đó là sư tôn ,lại im lặng nữa ngày . Lần này lại im lặng một ngày luôn .

Mặc Nhất Tiếu nghe nàng nói vậy thì mĩm cười vi diệu mắt liếc qua nàng hắn nói '' coi như con cũng hiểu được chút tâm tư của ta chuyện này nói sau đi, ta vốn dĩ cũng đã rất rộng lượng '' hắn dù gì cũng lớn bối phận hay tuổi tác điều không nhỏ không thể so đo với nàng được.

Khuynh Thành nghe sư tôn nói dậy liền vui vẻ đứng dây bóp vai cho hắn nhỏ nhẹ hỏi '' sư tôn Lâm Thành và Mặc Thành nơi nào rộng lớn hơn ạ '' . Nghe nàng hỏi Mặc Nhất Tiếu bắt đầu nói sơ về bối cảnh lúc bây giờ.

Vào thời đại loạn lạc dân thường là đối tượng để bị ức hiếp , nếu muốn sống tốt họ bắt buộc phải có võ nghệ đủ để phòng thân, không thì phải quy thuận dưới môn phái hoặc là tự lập môn hộ, Mặc Thành là một toà thành dưới sự quản lý của Mặc Gia chiếm từ hướng Đông Nam kéo dài tới Đông Bắc  còn Lâm Thành từ hướng Bắc tới tận Tây Nam là hai thế lực lớn mạnh lúc bây giờ .

Ngoài ra còn rất nhiều nhưng môn phái lớn nhỏ , và bang phái khác . Mặc Thành dụng binh , còn Lâm Thành dụng võ hai bên tuy không ảnh hưởng gì đến nhau không tranh giành hay có bất cứ mâu thuẩn nào , nếu bây giờ Mặc Nhất Tiếu lấy danh phận tam công tử của Mặc Thành ra mặc thì sợ có nhiều điều hiểu lầm, nên hắn chỉ có thể âm thầm điều tra, cùng đồ nhi lặng lẻ xâm nhập vào Lâm Thành mà thôi .

Mặc nhất Tiếu nói sơ lượt cho Khuynh Thành nghe nàng vốn cũng không để tâm đâu nghe sư tôn nói một hồi êm tai quá nàng liền ngồi xuống ghế kế bên hắn vậy mà ngủ luôn rồi . Mặc Nhất Tiếu mĩm cười lắc đầu liền bế nàng lên giường nằm ngủ .

Sáng sớm hôm sao Khuynh thành dậy liền giật mình , nàng ngủ khi nào vậy chẳng phải đang nói chuyện với sư tôn sao ? Sao mới đó trời đã sáng rồi , nàng nhìn không thấy sư tôn thì chạy đi tìm xuống lầu thấy Mặc Nhất Tiếu đang đứng thanh toán với chưởng quầy . Nàng thở hắc ra , vậy mà một thoáng đó nàng đã nghĩ sư tôn lại bỏ rơi nàng nữa crồi .

Hai người phi ngựa về hướng tây đi tầm bảy ngày liền tới một trấn nhỏ , trấn này chịu quyền quản lý của Lâm Thành , hai người đi vào trấn ghé một khách điếm lúc này bên trong đang có chút chuyện , một thiếu niên anh tuấn mặc y phục hở nữa bên tay , bên còn lại không có mặc gì , tóc buộc ca kiểu đuôi ngựa , dáng dấp cao lớn giọng nói cũng rất lớn hắn hỏi '' sao hả thấy ta là người trên núi xuống tính ức hiếp ta sao ? Bổn gia gia ta chấp hết '' dứt lời liền vỗ tay lên bàn cái bàn bể ra cháy rụi .

Mặc Nhất Tiếu nhìn thấy liền nói khẻ '' Hoả Vân Chưởng tầng chín , tuổi trẻ đã thành tựu như vậy rồi sao ?'' Chỉ thấy lúc này Khuynh Thành lướt qua người Mặc Nhất Tiếu chạy đến nói '' La phong trại chủ , biệt lai vô dạng a" nói xong thì nàng mĩm cười rất xinh đẹp .

La phong nghe tiếng nàng thì quay lại, mĩm cười trên mặt vẫn lộ vẻ thiếu niên , hắn thấy nàng thì mĩm cười nói '' Mỹ Nhân Khuynh Thành ........

Mặc Nhất Tiếu mặt không cười nói '' lẻ ra nên đi thẳng đến Lâm Thành , ghé đây làm chi không biết '' nói xong thì bước đên sau lưng Khuynh Thành ánh mắt nguy hiểm nhìn La Phong .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top