La Phong trại

Khuynh Thành cầm theo Kiếm của Mẫu thân để lại, rồi lên ngựa phi nước đại ra cổng thành tây . Thật ra nàng cũng chưa biết đi đâu cả , Khuynh thành cứ thế đi về hướng Bắc .

Nàng đi đại thôi , không biết đường , trên đường đi Khuynh Thành hỏi thăm mới biết phía bắc vốn không đông dân cư nhưng lại có một nhóm sơn tặc trấn giữ một phương .

Nói là nhóm nhưng có đến vài trăm người , họ tuy làm sơn tặc nhưng lại không giết người cướp của chỉ bình an cùng dân nơi đó mà sống thôi .

Nơi bọn sơn tặc ở có tên gọi là núi La Phong , xa hơn núi La Phong chút nữa chính là cổng vào Mặc Thành nơi đó có quân doanh Mặc gia trấn giữ , nên Khuynh Thành dự tính đi núi La Phong xong sẻ đến quân Doanh thăm thú xem sao .

Cưỡi ngựa mười ngày thì nơi đây càng lúc càng hoang vu hơn , đa số là đồi núi .

Khuynh Thành nhìn thấy phía trước có một nhóm người đang làm gì đó lom khom dưới cánh đồng. Khuynh Thành bước xuống ngựa lại hỏi thăm ..

''Lão bá người có biết Núi La Phong ở đâu không ạ '' ?

Lão bá ngước người nhìn thấy một tiểu cô nương ăn vận Bạch y, mắt phượng , xinh đẹp bội phần thì mĩm cười nói '' đây chính là núi La Phong rồi đây ''

'' Vậy sao ạ nhưng sao lại Không thấy sơn tặc gì hết vậy , ''? Khuynh thành thấy mọi người có vể hiền hậu thì nói chuyện cũng rất tự nhiên .

''À cái này đi thêm mười dặm nữa về hướng kia , đó thấy không , đó chính là núi La Phong trên núi có sơn tặc đó '' vừa nói lão bá vừa chỉ tay về phía ngọc núi xa xa ở hướng bên kia .

''Vậy đa tạ lão bá , ta sẻ đi đến đó '' dứt lời Khuynh Thành cáo biệt rời đi . Nàng lên ngựa phóng đi ....

''Ai vậy lão trương , hỏi núi La Phong làm gì vậy ''? Một người gần đó bước lại hỏi ....

''Ta cũng không biết nữa, nữ nhi bây giờ thật gan dạ , lại dám đến núi có sơn tặc chứ '' Lão Trương vẫn nhìn theo Khuynh Thành đã rời đi nói .

Cưỡi ngựa thêm mười dặm nơi đây có một thôn trang, thấy Khuynh Thành muốn lên núi thì mọi người khuyên ngăn không cho nàng đi .....

''Tiểu cô nương ơi , tuy sơn tặc nơi đây không quá ác bá nhưng vẫn là sơn tặc , cô là nữ nhi lên núi chả khác nào cừu vào hang cọp chứ '' một người nữ nhân hơi lớn tuổi nói với Khuynh thành .

''Không sao ạ ! Thẳm thẳm đừng lo , cho con gửi ngựa ở đây nha , nữa tháng sao  con sẻ xuống núi lấy ngựa lại '' Khuynh thành vẻ mặt không có gì giống như đang vào hang cọp cả .

Dứt lời nàng cột ngựa rồi đi bộ lên núi , người dân đã cố can ngăn nhưng Khuynh Thành một người một kiếm ung dung đi lên núi . Đi đến lưng chừng núi Khuynh Thành thấy từ trên núi có ba người đi xuống , Nàng nhún mình nhảy lên cây ngồi ý định quan sát ba người kia . Lúc đi đến gần nàng một trong ba người nói .

''Đại Trại chủ bị bệnh gì nặng vậy không biết nữa, rất lâu không thấy mặt hắn , hôm kia bên người của Bành Giang còn xuống núi cướp nữa đó '' tên áo đen nói .

''Ừm ! Ta nghĩ chúng ta không nên cướp bóc của dân ở đây làm gì đâu, ở đây nghèo vậy mà dân cũng rất khổ nữa'' một tên tóc buộc dây đỏ tiếp lời

''Vậy sao chúng ta không đi làm nông dân làm sơn tặc làm chi , ngươi xem ta còn dán một bên mắt cho ngầu  đây nè ... '' tên dán một mắt nói .

''Nhưng là nông dân nói ra không ai sợ hết ,  làm sơn tặc nói ra mới oai phong chớ '' tên đầu cột dây đỏ nói t.

''Xì '' Khuynh Thành ngồi trên cây nghe được thì bật cười ... '' sơn tặc như vậy cũng quá hài hước rồi '' Khuynh thành nghĩ trong bụng như cười thì bật thành tiếng .

''Ai đó'' tên áo đen cất tiếng hỏi , ba người vào tư thế phòng bị .

Khuynh Thành trên cành cây cao nhảy xuống , đứng trước ba người họ khoanh tay lại ..... nàng cười ....

''Cô nương là ai vậy ? Lên núi có việc gì "? Tên áo đen hỏi ....

''Ta thích thì ta lên thôi , cần gì có việc chứ '' Khuynh Thành bộ dạng không quan tâm trả lời .

''Nếu không có gì cô nương xuống núi đi , đây không phải nơi tốt lành gì để dạo chơi đâu, nơi đây rất nhiều người xấu lắm đó '' tên đầu tóc cột dây đỏ nói .

''Vậy sao ? Vậy các ngươi là người tốt hay xấu đây '' Khuynh Thành hỏi với giọng tinh nghịch .

''Tất nhiên là người tốt rồi, người xấu sao lại nhắc nhở cô nương chứ '' tên che một bên mắt nói vào .

''Thật ra ta là thần y đến đây xem bệnh cho Đại Trại chủ các ngươi đây , sao hả vậy có được lên núi không đây '' Khuynh Thành nghe được bọn họ nói chuyện thì kiếm cớ nói theo .

''Thật sao ? Cô không lừa bọn ta đó chứ '' tên áo đen sợ bị lừa nên có chút cảnh giác. Đại trại chủ hắn bệnh cả năm nay danh y đến dũng không ít nhưng toàn ko chữa được, mà trùng hợp bọn họ ba người xuống núi chính là tìm thần y chữa bệnh cho Đại Trại chủ , sao vừa muốn là có rồi .

''Ngươi nghĩ xem lừa ai thì lừa ta có thể lừa Sơn Tặc sao , ta cũng không có gan to vậy mà '' . Khuynh Thành thật ra cũng biết y thuật, sư tôn nàng chính là thần y mà , nàng nói vậy cũng không có nói quá đi .

''Vậy được rồi cô nương theo bọn ta lên núi đi , ta dắt cô gặp đại trại chủ của bọn ta ''  dứt lời ba người quay lên núi Khuynh Thành cũng theo sao họ .

Lên đến núi đầu tiên có thể thấy một cánh cổng cao bằng gổ , bên trên có người gác cổng , tên gác cổng thấy ba người vừa xuống núi lại dắt một tiểu cô nương lên thì hỏi .

''Cô nương này là ai vậy , sao lại đem lên đây là gì ''

''Cô nương ấy là thần y đến chữa trị cho Đại Trại chủ '' tên áo đen nói .

''Vậy được ta đi báo lại với Lâm Sư gia ngươi dắt cô nương ấy vào đi '' dứt lời cửa mở , lúc này bước vào trong có thể thấy nơi đây cũng rất đơn sơ đi, nhà toàn bằng gổ tre , nhìn cũng rất nhã nhặn, không gai góc trong tưởng tượng của Khuynh Thành ....

Lúc này từ bên trong có một nam nhân , dáng người cao ráo ăn mặc kiểu thư sinh, gương mặt nhìn rất thuận mắt Khuynh thành không biết diễn tả thế nào cả chỉ biết là hắn rất dể nhìn .

''Cô nương , nơi này là La Phong Trại đại trại chủ bệnh đã một năm , rất nhiều đại phu đã đến nhưng không được , cô nương không nên lớn gan đùa giởn đâu '' tên thư sinh nói.

''Ta đã đến thì sợ gì các ngươi, gan lớn hay nhỏ gặp Đại Trại chủ thì biết ngay mà '' Khuynh thành giọng nói nhẹ nhàn .

Lúc này tên được mọi người họi là Lâm sư gia mới nhìn kỹ lại Khuynh thành , hắn rất bất ngờ sao một cô nương xinh đẹp như vậy lại đến nơi thảo khấu này, nàng cực kỳ sinh đẹp nhưng gương mặt lại mang nét ngây thơ, tuổi tầm mười lăm mười sáu thôi , trên mặt mang vẻ tinh nghịch ,

''Cô có biết nếu như không chữa được cho đại Trại chủ cô sẻ bị gì không? Bản thân ta lại không biết thương hoa tiếc ngọc đâu '' Lâm sư gia nói .

Dứt lời chưa kịp nhìn , Khuynh Thành đã sử dụng tuyệt thế Khinh Công Phi Vân bộ pháp mà lướt đến bên cạnh Lâm Sư gia , hắn giật mình chưa kịp né nàng đã đứng sát bên tay nắm vào tay của Lâm Sư gia .

Những người đứng đó chưa kịp biết chuyện gì thì thấy vậy rồi , lúc này họ rút đao ra thủ thế . Lâm sư gia quơ tay ý bảo họ tránh đi đừng mạnh động .

''Tại hạ tên Lâm Thiên là sư gia của La Phong trại, mạo phạm thần y rồi , xin hỏi cao danh quý tánh của Thần y cô nương '' mắt thấy mình không phải đối thủ của khuynh Thành Lâm Thiên nói chuyện cũng khiêm nhường hơn .

''Ta tên Khuynh thành , ta có thể chữa được cho Đại Trại chủ các ngươi, dẫn ta vào gặp hắn đi '' Khuynh thành buông tay Lâm Thiên nói.

Dứt lời Lâm  Thiên dắt Khuynh thành vào nơi ở của Đại Trại chủ , Nơi này cũng làm bằng tre nốt luôn, tới nơi không thèm gỏ cửa Lâm Thiên mở cửa bước vào , dù gì cũng là sơn tặc có thể sợ cướp sao nên cửa cũng không có khoá .

''Đại trại chủ '' Lâm Thiên gọi nam Nhân gồi bên bàn lưng quay ra là Đại Trại chủ , nghe có người gọi hắn quay lại.

Lúc này có thể thấy Đại Trại chủ người cao lớn, gương mặt lại tuấn tú , mày kiếm nhìn rất ra dáng nam nhi khí khái, gương mặt này đẹp một cách mạnh mẽ, người thì lại lực lưởng , hắn mặc y phục nữa bên , hở nữa bên ngực và tay ra .

'' Nàng ấy là ai '' Đại Trại chủ hỏi Lâm Thiên .

''Cô nương ấy tên Khuynh Thành là thần y đến chữa bệnh cho người đó '' Lâm Thiên nói chuyện với Đại Trại chủ ko có vẻ khép nép gì , nói tự nhiên .

Lúc này Đại Trải chủ quay lưng khua tay nói '' bảo nàng ấy đi đi ta một năm qua đã uống quá nhiều thuốc , gặp cũng nhiều đại phu mà không khỏi , ta chết tâm rồi không cần chữa nữa ''

''Ta đã đến tận đây sao ngươi không thử xem cũng không mất quá nhiều thời gian của ngươi mà '' Khuynh Thành vừa nói vừa bước vào , tay bắt lấy tay của Đại Trại chủ đè lên mạch của hắn .

Đại Trại chủ cũng hơi bất ngờ với hành động của Khuynh Thành hắn gòng tay ,ý định hất nàng ra. Khuynh thành sự dụng nội lực đè tay Đại trại chủ xuống , tay bên kia hai  người đang so chiêu với nhau .

''Ngươi không được sử dụng nội lực , nếu không nghe ta ngươi sẻ chết '' Khuynh Thành vừa so chiêu vừa nói .

''Ta há nghe theo cô nương chứ '' Đại Trại chủ thấy có người so chiêu với mình thì đang rất hăng máu .

Khuynh Thành thấy hắn cứng đầu dứt khoát điểm huyệt đạo hắn luôn , hắn  ngồi yên . Lâm Thiên giật mình sao nàng ta lại biết cách điểm huyệt đạo của Lâm Gia vậy, Nhất Lực Chỉ Huyệt là nội môn của Lâm Gia ở Lâm Thành sao nàng ta lại thành thạo như vậy . Vừa ra tay đã khiến tên cứng đầu kia đứng yên rồi .

'' Đại trại chủ người luyện Hoả Vân Chưởng pháp sao, đã vậy còn đột phá cữu tầng rồi '' Khuynh Thành biết được vì nàng bắt mạch bên trong cơ thể của Đại trại chủ có một luồng chân khí nóng chạy quanh bao bộc lấy kinh mạch của hắn.

''Chẳng phải cũng bị cô nương điểm huyệt đó sao '' Đại Trại chủ bị điểm huyệt nhưng vẫn nói chuyện được, còn nói với giọng tức run.

''Đó là vì ngươi khinh địch nên ta mới có cơ hội điểm huyệt đạo của ngươi, nếu so chiêu ta không thắng nổi '' Khuynh Thành khiêm tốn nói .

''Nói vậy còn nghe được '' Đại Trại chủ có vể hoà nhả hơn chút .... Hắn đã hai mươi tuổi lần đầu có cô nương xinh đẹp như vậy gặp hắn mà không sợ, lại giỏi võ nữa, hắn đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi .

''Đại Trại chủ người trúng Bích La châm sao ? Trong người vẫn còn một cây châm nữa nếu như không lấy ra ba tháng nữa thôi huynh chắt chắn chết '' Khuynh thành nghiêm mặt nói .

Đại trại chủ hơi bất ngờ chỉ bắt mạch mà lại biết nhiều vậy sao ,''Đúng vậy ! Ta một năm trước trúng châm của nữ nhân đó , ta cũng biết mình sắp không xong rồi , nên cũng không có nghĩ gì nhiều nữa ....'' Đại trại chủ nói .

''Ta có thể dùng nội lực lấy một châm đó ra cho huynh, yên tâm có ta huynh chưa chết được đâu '' Khuynh thành chém đinh chặt sắt nói .

''Thật sao ? '' Đại Trại chủ và Lâm Thiên cùng lên tiếng . Dứt lời hai người nhìn nhau .

''Thật , bây giờ ta sẻ giúp huynh rút châm ra , huynh chịu đau chút nhé '' dứt lời Khuynh thành điểm huyệt bảo vệ các tâm mạch của Hắn , nàng vận nội lực đưa vào cơ thể hắn , một lát sao Đại trại chủ thấy Huyệt Mệnh Môn đau nhói , Khuynh Thành dùng một viên đá không biết là gì kéo theo một cây kim châm ra .

Lúc này Đại Trại chủ mới bắt đầu bắt đầu vận công, đan điền không còn đau nữa, hắn thật sự đã kéo được cây châm còn lại ra rồi , hắn thở phài nhẹ nhõm.

''Ta tên là La Phong , đa tạ Thần y cô nương đã cứu mạng , La Phong suốt đời không quên ơn '' La Phong nói giọng điệu hết sức chân thành .....

''Ừm! Huynh cũng không nên nghĩ nhiều , chắt là chúng ta có duyên thôi '' Khuynh thành bộ dạng hết sức xinh đẹp nói .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top