Khuynh Thành ở Núi La Phong .

''Đúng vậy ! Chắt chắn là duyên phận của chúng ta rồi '' La Phong bộ dạng hào sảng nói chuyện cũng lớn tiếng .

''Khuynh Thành ! Cô nương còn trẻ lại y thuật cao thâm , thuật điểm huyệt lại rất tuyệt dịu xin hỏi cô nương được ai truyền thụ vậy '' Lâm Thiên im lặng một hồi liền lên tiếng hỏi .

''Nhất lực chỉ Huyệt là tuyệt kỹ của ca ca ta , huynh ấy truyền thụ cho ta '' Khuynh Thành nói .

''Vậy không biết ca ca của cô nương học từ ai '' Lâm Thiên lại hỏi tiếp .

''Ca ca ta học lại qua sách phụ thân để lại mà thôi '' Khuynh Thành ai hỏi gì nói nấy .

''Vậy chẳng hay Phụ thân của cô nương là ai '' Lâm Thiên quyết hỏi cho ra nhẻ .

''Chuyện này ta tạm không muốn nói đâu, Lâm Thiên huynh thông cảm nhé .'' Khuynh Thành không muốn lộ thân phận ra, nàng một thân một mình không nên nói quá nhiều về gia cảnh của bản thân .

''Tên mọt sách này, ta khoẻ lại rồi ngươi vui lắm đúng không ? Không phải vất vả vì ta nữa '' La Phong bước đến choàng qua cổ Lâm Thiên cười nói .

''Chăm sóc ngươi là vì ta còn vướn vào giao kèo với ngươi , còn hai năm nữa ta sẻ rời đi , ngươi đừng nhiều lời '' Lâm Thiên hất tay của La phong giọng điệu cứng nhắc .

''Hai người có giao kèo gì vậy ? '' Khuynh Thành lại tò mò rồi ......

Một năm trước ta vô tình thấy hắn đi ngang qua đây , ta tuy không biết chữ nhưng rất thích người đọc sách ,thấy hắn liền thích nên muốn bắt hắn. Lâm Thiên khi đó không chịu hắn nói nếu  muốn hắn ở lại thì ta trong vòng một canh giờ có thể giải được huyệt đạo mà hắn điểm , hắn sẻ ở lại dạy chử cho ta trong ba năm '' La Phong say sưa kể , hắn đâu có biết mặt của Lâm Thiên bên kia đen như đáy nồi rồi .

''Rồi sao đó thế nào ?'' Yến Phi Phi thật ra rất tò mò chuyện của người khác hỏi .

''Sao đó ta mất nữa canh giờ liền giải được hắn phải ở lại ba năm thôi '' ha ha La Phong vừa nói xong thì cười khoái chí .

Nghe xong câu chuyện Khuynh Thành nói '' đó là ngươi trúng Bích La Châm chứ với công lực của ngươi thì tầm một nén hương là được ''

''Đúng ! Đúng , chỉ có cô nương là hiểu ta '' ha ha La Phong thấy có người hiểu mình thì cười rất sảng khoái ....

''Lâm Thiên !   huynh họ Lâm vậy huynh có ở Lâm Thành không ? '' Yến Phi Phi nghĩ một hồi liền hỏi .

''Ta chính là người ở Lâm Thành phụng mệnh nghĩa phụ đi tìm người thân thất lạc, ai ngờ đến núi này liền gặp nạn bị kẹt lại ở đây . Lòng như lữa đốt '' Lâm Thiên nói chuyện lời lẻ và cử chỉ đúng chuẩn người có học thức, nho nhã lễ độ .

Khuynh Thành im lặng không nói gì La Phong thì lại không như vậy hắn đang bực bội lúc này liền nói '' ngươi nói với ta một tiếng ta liền để ngươi đi mà, sao lại nói ra mấy lời đau lòng như vậy chứ ''

''Ngươi đau lòng liên quan gì đến ta, ta trên vai có trọng trách ngươi hiểu sao ?'' Lâm Thiên lời lẻ có chút gay gắt đáp trả La Phong .

''Ta biết những người có ăn học như ngươi rất ghét bọn thổ phỉ thất phu như ta nhưng ta đối với ngươi chính là một lòng quý trọng, ta để ngươi đi đó , đi đi '' La Phong tự nhiên nói nóng nói xong quay lưng đi .....

''Hắn sao vậy ? ''Khuynh Thành đứng đó chả biết gì , mới nảy vui vẻ vậy mà sao giờ lại nóng giận hừng hừng vậy ?

''Kệ hắn! Hắn có bệnh mà '' Lâm Thiên nhìn bóng La Phong khuất đi liền trả lời Khuynh Thành .

Khuynh Thành xin giấy bút kê đơn thuốc , uống nữa tháng là La Phong sẻ khỏi , nàng như vậy lại trở thành ân nhân của núi La Phong .

Nói về La Phong Trại chính là một nhóm sơn tặc , ban đầu chỉ có vài chục tên lên núi làm cướp sau thì thành vài trăm người lên núi , La phong chính là đời thứ ba là sơn tặc ở đây, hắn mới hai mươi người thì cao lớn, không biết chữ nhưng lại thích  sưu tầm sách , rất nhiều sách và hắn lại thích người đọc sách nên năm đó thấy Lâm Thiên hắn rất thích .

Nhưng thử hỏi người đọc sách ai lại thích kẻ thất phu, mà thất phu thì thôi đi còn đi làm sơn tặc nữa . Đó là lý do dù đã hai mươi nhưng La Phong không có lấy một người nào để có thể cùng hắn bầu bạn, hắn yêu cầu rất đơn giản chỉ cần là nữ nhân , còn sống là được không quan trọng đẹp xấu .

Nhưng mãi không ai chịu làm áp trại Phu nhân của hắn cả , mà hắn lại không đi cướp người bao giờ, khó khăn lắm mới có được Lâm Thiên vừa đẹp lại biết chữ nữa, hắn sao có thể bỏ qua cho Lâm Thiên được chứ .

Khuynh Thành đi lang thang dạo xung quanh thấy La Phong đang ngồi uống rượu nàng nói '' mới rút kim châm ra xong đã uống rượu rồi sao ?''

Thấy Khuynh Thành không có sợ mình La Phong hỏi '' cô nương tuổi còn nhỏ mà gan lại rất to, lại không sợ ta sao ''?

''Ngươi ăn thịt ta được hả? Người và người với nhau làm gì mà sợ chứ '' Khuynh Thành trời không sợ đất không sợ chỉ sợ không gặp được sư tôn của nàng mà thôi .

''Hay lắm , uống không ?'' La Phong đưa rượu cho nàng ý bảo nàng uống , Khuynh Thành từ chối sư tôn không cho nàng uống rượu nàng tuyệt nhiên sẻ không uống nữa đâu .

Hai người ngồi như vậy ngắm hoàng hôn buôn xuống , La Phong đánh giá Khuynh Thành quả thật rất đẹp , đẹp hơn bất kể người nào hắn từng gặp qua . Chân chính mà nói La Phong chưa gặp qua ai là nữ nhân ngoài Bích la tiên tử , Khuynh Thành là người thứ hai .

Lúc này đã tối Khuynh Thành theo sự an bài của Lâm Thiên ở một phòng cạnh phòng hắn , còn hắn thì đem thuốc sắc vào cho La Phong uống , lúc vào La Phong toàn mùi rượu nhưng vẫn ngồi trên bàn , thấy Lâm Thiên vào hắn vẫn quay lưng ý tứ như đang giận , không muốn nói tới .

''Uống thuốc đi nè , ngươi vừa mới khoẻ lại đã thèm rượu đến như vậy rồi sao ? Không nhịn nổi nữa hả '' Lâm Thiên bước đến bên bàn để thuốc xuống ngồi kế bên nói .

''Mặc Kệ ta mai ngươi cùng Khuynh Thành rời khỏi đây đi , ta không bắt ngươi giữ lời hứa nữa đâu , rời đi đi '' La Phong không nhìn Lâm Thiên giọng nói cũng rất cứng ngắt ,

''Ngươi cái tên phụ bạc này , ta chăm sóc ngươi một năm nay, không có công cũng có cáng vừa mới khoẻ liền đuổi ta , yên tâm nữa tháng nữa ngươi khoẻ hẳn ta sẻ rời đi , uống thuốc đi đừng đuổi ta '' Lâm Thiên nghe được La Phong thả đi thì hớn hở , giọng nói cũng nhẹ nhàn hơn .

La Phong yên lặng không nói gì ? Hắn chỉ nhìn Lâm Thiên mà thôi lát sao hắn nói '' nếu ngươi là nữ nhân ta sẻ lấy ngươi làm lão bà của ta ''

Lâm Thiên bên cạnh nghe La Phong nói vậy thì giật mình , tránh né .'' Ta có là nữ nhân cũng không thèm lấy ngươi đâu nhé , bớt mơ tưởng đi '' Dứt lời đứng dây tính rời đi .

Ai ngờ vừa đứng dậy bị La Phong thô bạo kéo lại đè ra bàn , Lâm Thiên điên máu chống cự nhưng lại không thể đánh lại cơn thú tính trong người của La Phong .

Cảm nhận được La Phong rất khác lúc bình thương , người hắn nóng rang, giọng nói khì khô khan chắt là máu dồn lên não rồi . '' ngươi mau bỏ ta ra , nhanh lên ''

''Ta không buông ngươi làm gì ta , đằng nào ngươi cũng ghét ta như vậy , ghét thêm chút cũng không sao mà '' La Phong như mãnh hổ ghì chặt Lâm Thiên ở dưới thân, Lâm Thiên vùng vẫy trong vô vọng dùng sức không lại thì dùng võ mồm vậy .

''La Phong tên biến thái này, ta là nam nhi ngươi cũng không tha sao ? Tên hổn đảng mau thả ta ra '' Mặc kệ Lâm Thiên chửi bới La Phong còn thích chí hơn. Cảm nhận được bàn tay của La Phong sắp kéo quần mình tới nơi rồi . Lâm Thiên nói như khóc .

''Còn coi ta là bằng hữu xin ngươi cho ta chút tự tôn có được không ?'' Câu nói như chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt La Phong hắn vậy mà ngừng lại thật , La Phong từ từ thả Lâm Thiên ra , Lâm Thiên người nhết nhác hết chổ nói , y phục cũng xốc xếch đứng dậy tát La Phong một cái rỏ đau , đánh song liền định đi .

''Đánh người xong định chạy hả '' La Phong bị đau sẳng đang có máu lúc này liền lại ghì chặt Lâm Thiên lần này hắn đè hôn Lâm Thiên , Lâm Thiên ngộp thở muốn đứt hơi . Nhưng khi dứt ra lại nói tiếp '', ngươi làm sao vậy  tha cho ta đi La Phong nghĩ đến công ta chăm sóc ngươi , bình tỉnh chút , '' Lâm Thiên như mẹ hiện đang dạy bảo La Phong .

''Chính vì như vậy ta mới khó bình tỉnh , ngươi nghĩ xem ta đối với ngươi rất tốt mà '' La Phong vừa mới cưỡng hôn xong thì nói là đối người ta rất tốt .

Lúc này La Phong chịu hết nổi rồi hắn có chút rượu cơ thể lại chẳng nghe lời, thú tính nổi dậy , liền cởi áo Lâm Thiên ...... Lâm Thiên liều chết chống cự nhưng có chết cũng khó cảng nổi sức của La Phong , lúc cởi được áo Lâm Thiên ra La Phong tỉnh rượu luôn . Lâm Thiên vậy mà là nữ nhân ..... trước mắt La Phong là hai trái đào,  hắn bị gì vậy một năm qua có hay biết gì .

Lâm Thiên thấy La Phong nhìn ngực mình trân trân thì túm áo che ngực lại '' ngươi vừa lòng chưa, ta là nữ nhân đâu phải nam nhân, ngươi tên đoạn tụ biến thái kia '' Lâm thiên kéo lại áo chỉnh lại y phục , mặt mày tóc tai xốc xếch . Nàng đúng khổ mà giả nam nhân rồi vẫn bị phi lễ sao ? Nàng trong lòng gào thét lần này nàng phải quyết tâm rời khỏi đây thôi .

Nghĩ là làm Lâm Thiên chỉnh xong y phục liền chạy về phòng trong sự bất động của La Phong hắn lúc này bị đứng hình luôn rồi , im lặng để Lâm Thiên rời đi , lúc này nàng mới khóc, tên La Phong hổn đảng dám đối với nàng như vậy chứ, uổng công hắn đẹp mã như vậy , nàng đối hắn cũng có chút động tâm nhưng chưa đến nổi là đi xa vậy đi .

Tên đầu gổ ngu ngốc một năm qua vẫn đối nàng rất tốt hắn nghĩ nàng là nam nhi nên lúc nào cũng choàng vai bá cổ bây giờ ở gần nên nàng thân với hắn quen với hành động đó của hắn .

Vậy mà nàng còn cho rằng hắn là chính nhân quân tử nữa chứ , chính nhân cái gì , là tiểu nhân thì có .... Hu hu .........

''Lâm Thiên ....'' Khuynh Thành nghe tiếng khóc thì bước vào gọi .

Lâm Thiên chùi nước mắt, lấy lại vẻ bình tỉnh mọi khi ..... ''cô nương chưa ngủ sao ? Sao lại đến đây '' Lâm Thiên nhỏ giọng hỏi .

''Có chuyện gì vậy huynh khóc sao ? Ai bắt nạt huynh ta đánh hắn cho '' Khuynh Thành thấy Lâm Thiên như vậy thì cũng thấy xót nàng không biết đã xảy ra chuyện gì , nàng quan tâm vì Lâm Thiên Họ Lâm cùng họ với nàng mà thôi .

''Ta định ngày mai rời núi , cô nương có đi cùng ta không ?'' Lâm Thiên hỏi Khuynh Thành .

''Rời núi sao ? Tiếp theo huynh định đi đâu ,?'' Khuynh Thành hỏi .

''Ta tính đi  giang Tây tìm Lâm Anh là đại ca con của Bá bá ta, ta đang có trách nhiệm tìm huynh ấy '' Lâm Thiên thấy Khuynh Thành không có ác ý thì nói thật lòng .

''Lâm Anh chính là ca ca ta , ta tên Lâm khuynh Thành, phụ thân là Lâm Xương ,Mẫu thân là Bách Lý Thiên Ngân , '' Khuynh Thành cũng chả dấu diếm gì nàng nói thẳng luôn .

''Vậy tỷ là biểu tỷ của ta rồi , biểu tỷ muội tên là Lâm Tiểu Thiên vì hành tẩu bên ngoài nên phẩn nam trang để dể bề đi lại, nay có nhiệm vụ tìm Lâm Anh ca ca về Lâm Thành , nay gặp tỷ muội có thể về báo lại với nghĩa phụ được rồi '' Lâm Tiểu Thiên nói .

Khuynh thành cũng khá bất ngờ khi Lâm Thiên là nữ giả nam trang, nhưng nàng cũng giả nam nhi mười năm còn gì nữa , nghĩ vậy Khuynh Thành hỏi '' Nghĩa phụ của muội là ai có thể nói với tỷ không ?''

''Hiện giờ muội chưa thể nói với tỷ nhưng mà tỷ tỷ xin hãy tin muội, nghĩa phụ một lòng an bày cho Lâm Anh ca ca trở về '' Lâm Tiểu Thiên nói rất chân thành .

''Được ta tin muội , muội đừng đi Giang Tây nữa về Lâm Thành đi , ít tháng nữa ta sẻ đến Lâm Thành tìm muội , được không ?''

''Được  muội về Lâm Thành phục mệnh với nghĩa phụ , tỷ cũng bảo trọng nhé'' Lâm Tiểu Thiên lúc nói mấy lời này có chút buồn, thật ra nàng ta cũng không muốn xa La Phong , nữ nhi khi thích ai đó thì chỉ muốn bên cạnh hắn , chăm sóc hắn mà thôi . Nhưng Lâm Tiểu Thiên vốn còn trọng trách sao có thể vì chuyện nữ nhi tình trường mà chậm trể chuyện lớn của Lâm Gia nàng chứ .

'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top