Khuynh Thành Gặp Nghĩa phụ .
Khuynh Thành cứ như vậy liền bỏ đi mất dạng , nàng đã mất ba ngày để suy nghĩ hôm đó ở Lâm Phủ Khuynh Thành trong lúc đợi sư tôn đã lên quyết tâm , nếu như sư tôn muốn nàng đi nàng sẻ đi ,
Lúc này phương nam đang rất loạn , cướp bóc làm dân chúng rất khổ sở . Khuynh Thành đi đến đâu giúp người đến đó vừa mới hơn một tháng nàng đã giúp rất nhiều người .
Dân chúng ở đây rất khổ , nơi đây là vùng ven chưa đến vùng trọng điểm dân ở đây đã nghèo còn bị sơn tặc hoành hành , lúc này đại trại chủ của Bọn sơn tặc muốn cưới một vị áp trại phu nhân, chỉ cần chịu đưa mỹ nhân lên hắn sẻ để dân ở đây được yên , Khuynh thành biết được liền tự mình lên sơn trại , thay nữ nhân ở đây làm áp trại phu nhân .
Khi tin tức được đưa lên , đại trại chủ Lâm Mang mừng rớt nước mắt cuối cùng cũng có người chịu lấy hắn rồi , theo như trong thư trưởng làng nói vào mười ngày sau sẻ dâng mỹ nhân , nhưng do quá nôn nóng mới có năm ngày Lâm Mang đã cho người đến rước mỹ nhân .
Ở dưới thôn trưởng thôn nhìn Khuynh thành xinh như mộng tuổi còn nhỏ mà gan lại không hề nhỏ , trưởng thôn nói '' Khuynh Thành tiểu cô nương chuyện này không thể đêm ra đùa được đâu, nếu như mọi chuyện thất bại cô nương sẻ phải thành thân với Lâm Mang đó '' hắn nói thì hết sức lo lắng .
Khuynh Thành mĩm cười nói '' Trưởng thôn yên tâm , ta tự biết lo liệu cứ để chuyện này cho ta đi '' nàng nói xong thì đứng dậy đi ra kiệu ngồi . Theo như kế hoạch Khuynh thành lên núi là ý định giết chết đại trại chủ Lâm Mang , chỉ có như vậy thì mới có cơ hội cho mọi người ở đây bớt khổ mà thôi . Quan binh ở xa nơi này lại là nơi tự quản ai mạnh người đó thắng , nàng thấy dân ở đây qá khổ không thể không giúp .
Khuynh Thành lên kiệu trong kiệu nàng lại nhớ đến sư tôn nàng '', nếu như chuyện này thất bại nàng đánh không lại Lâm Mang thì đành chịu kiếp làm áp trại phu nhân sao ? Không được bắt quá thì tự sát , nàng nghĩ vậy liền thấy tự tin chút , có trách cũng trách nàng quá nông nổi rồi nhưng đứng vào tình cảnh lúc đó không làm không được '', haiz ....... Nghĩ vậy Khuynh Thành thở dài .
Kiệu đi đến đường núi thì dừng lại, tới đây nàng phải tự đi bộ lúc này bên kia có mấy tên tiểu tặc đứng đợi , nàng bước ra mấy tên đó liền nhoi nhoi , trưởng thôn đi đến bên cạnh nói '' Khuynh Thành nếu như con thấy hối hận có thể mặc kệ mà rời đi, số kiếp của chúng ta cứ để chúng ta tự mình gánh '' trưởng thôn lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ nàng .
Khuynh Thành chỉ mĩm cười gật đầu rồi hướng lên núi , đám tiểu lâu la thấy nàng liền cười rất gian manh, Khuynh thành không thèm liếc mắt tới bọn chúng liền lách người đi lên núi . Đi chừng nữa canh giờ Khuynh thành đến trại , nơi đây nhìn rất gai góc tường bằng gổ cọc nhọn chỉa ra nhìn thấy ác ác kiểu gì á .
Lúc này Lâm Mang đứng trước của sơn trại nhìn nàng , Khuynh Thành đứng nhìn hắn , có thể thấy Lâm Mang cao lớn nhìn thiên về cơ bắp , mắt bị che một bên còn có một mắt , trên mặt lại có vết sẹo dài bên má phải nhưng mũi lại cao mắt còn lại thì to sâu rỏ mí , nếu như có hai mắt chắt hắn cũng tính là mỹ nam rồi nhưng sao có thể so với sư tôn nàng chứ ,
''Nàng là mỹ nhân chấp nhận làm nương tử ta sao ?'' Lâm Mang giọng nói khoang thai nhẹ nhàng , Làm Khuynh Thành có chút hoài niệm về sư tôn nàng rồi . Nghe nàng im lặng Lâm Mang lại nói '' Nàng không hối hận chứ '' .
Khuynh Thành cuối mặt nói '' ta hối hận ngươi sẻ để ta đi sao ?'' Nàng nói năng nhẹ nhàng nhưng lời nói không nhận ra vui buồn .
Lưu Mang lại nhẹ nhàng nói '' đương nhiên không thể , theo quy định nàng thắng ta thì ta sẻ để nàng đi '' hắn nói xong thì bước đến bên cạnh nàng đưa tay nâng cầm nàng lên nói '' nhưng nàng đi rồi dân ở Thạch Thông thôn sống chết không liên quan đến Lâm Mang ta .
''Vậy nói làm gì nữa '' Khuynh Thành không nói gì bước ngang qua Lâm Mang đi vào trong sảnh đường , bên trong sảnh đường một nam tử tuổi ngoài tứ tuần tóc bạc điểm sương , trang nghiêm ngồi đó , Khuynh Thành đi vào trong liền nói '' Hôm Nay bổn cô nương đến đây đương nhiên thách đấu Đại trại chủ các ngươi , không thắng được ta há có thể làm phu quân ta '' nàng nói xong liền kéo khăn voan che nữa mặt ném đi .
Moị người há hốc, Lâm Mang với người ngồi trong sảnh phòng cũng đứng hình nhìn nàng , khăn voan được tháo xuống Khuynh Thành với gương mặt mỹ nhân, tuổi trẻ đường nét trên gương mặt sắt xảo , xinh đẹp động lòng người nhất là Nam Tử trung niên hắn nhìn nàng như nhìn thấy cố nhân vậy .
Lâm Mang mĩm cười bước đến bên cạnh nàng hắn nói '' Nương tử nàng muốn cùng vi phu thách đấu thế nào ?'' Lời nói của hắn làm không làm Khuynh Thành bực bội gì cả , nàng nhìn hắn cười làm Lâm Mang hơi bối rối hắn lại trấn tỉnh nói tiếp '' thách đấu mà thua thì nàng hết đường chạy'' nói xong thì đi đến bên cạnh nàng .
Khuynh Thành nói '' theo quy định ở đây thì thách đấu mất ba ngày , hai lần thắng thì con như là thắng luôn đúng không ?'' Nàng hỏi thì đi đến cầm vò rượu lên nói tiếp '' bổn cô nương muốn thách uống rượu với ngươi '' .
Khuynh Thành dứt lời thì cả đám phá lên cười , mọi người thật không ngờ nhìn nàng bé tí tuổi như vậy mà gan lại lớn đến vậy , dám thách đấu uống rượu với Lâm Mang . Lâm mang cũng cười ha ha xong nói '' được ta chấp nhận thách đấu của nàng '' nói xong hắn ra lệnh cho thuộc hạ đem chén lớn lên , bài ra rót rượu .
Lúc này có tới mấy trăm cái chén lớn được rót đầy rượu , Lâm Mang đứng một bên , Khuynh Thành đứng một bên , hai người ai say trước hoặc nhận thua thì coi như thua , ngày mai lại thách đấu tiếp , do nàng là nữ nhân nên muốn thách đấu gì thì nàng được chọn những kiểu thách đấu theo khả năng của nàng .
Khuynh Thành thách đấu uống rượu với Lâm Mang tuy nói là đấu rượu nhưng đa phần là so về nội lực , nội lực ai càng mạnh thì sẻ lâu say hơn . Hai bên bắt đầu uống , Khuynh thành cùng Lâm Mang uống rượu như uống nước , mấy mươi chén mà chưa thấy ai say, bên Thuộc hạ Lâm Mang bắt đầu đổ mồ hôi hột, hết dám reo hò nữa rồi , trên mặt Lâm Mang cũng hiện lên vẻ bối rối , hắn không nghĩ nàng có thể uống khoẻ đến vậy, nếu vậy coi ra nội lực nàng sâu không thấy đáy .
Nam tử trung niên nhìn nàng liền mĩm cười sâu xa , lúc này hắn nói '' huề nhau đi , cho dù hôm nay uống hết rượu trong sơn trại cũng không phân thắng bại được '' . Nói xong thì đứng dậy đi về phía Khuynh Thành hắn lại hỏi '' tiểu nha đầu năm nay bao nhiêu tuổi rồi '' hỏi xong thì đứng đó nhìn nàng .
''Bổn cô nương gần mười bảy rồi đó , sao hả ? Chê ta trẻ con sao tuy ta hơn nhỏ nhưng tuổi không nhỏ đâu '' nói xong liền cầm chén lên định uống tiếp lúc này Lâm Mang cũng uống tiếp nữa, hai người lại uống .
Nam Tử trung niên nói '' tiểu Mang nhận thua đi '' nói xong thì đứng đó nhìn hắn , Lâm Mang không cam tâm liền nhìn Nam Tử trung niên nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng nhận thua , hắn nói '' được ! Ta thua '' nói xong thì quay qua ghế ngồi xuống .
Nam tử trung niên ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống lúc này còn có ba người ở đó Nam Tử trung niên hỏi '' tiểu cô nương tên là gì ?'' .
Khuynh Thành nói '' Ta tên Lâm Khuynh Thành '' nói xong thì hơu hơu tay nói lại '' không ta tên Lôi Khuynh Thành ''nàng nói xong cũng đến ghế ngồi nàng lúc này mới thấm say , nhưng vẫn giữ được tỉnh táo ,
''Mẫu thân con ! Bách Lý Thiên Ngân vẫn khoẻ chứ ?'' Nam Tử trung niên cũng đi đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng buông lời . Khuynh thành nghe có người hỏi đến mẫu thân liền tỉnh hẳn .
Nàng đứng dậy hỏi '' người là bằng hữu của mẫu thân sao ?'' Nàng hỏi xong thì đứng chờ đợi câu tiếp theo của Nam Tử trung niên .
''Ta tên là Lâm Xương , là nghĩa huynh của mẫu thân con, năm con còn nhỏ ta đã bồng bế còn lấy họ ta đặt cho con'' Nam Tử xưng là Lâm Xương làm Khuynh Thành há hốc miệng , người mà suốt nhiều năm nàng nghĩ là phụ thân đang đứng trước mặt nàng .
Lâm Mang nghe phụ thân nói vậy thì đứng bật dậy hỏi ''Phụ Thân muội ấy là Khuynh Thành sao ?'' Dứt lời thì im lặng quan sát
Lâm Xương khẻ gật đầu nói '' không sai , bội kiếm bên cạnh cùng gương mặt này giống y như nghĩa muội của ta , lúc Khuynh Thành mới tháo khăn ta đã nhận ra rồi '' Lâm xương nói xong thì thở dài bao nhiêu chuyện năm xưa ùa về làm hắn thấy như mới vừa xảy ra ,thật hoài niệm.
''Vậy muội ấy có thể làm nương tử con không ?'' Lâm Mang còn chấp niệm với việc cưới thê tử lắm .
''Khuynh Thành con đã có hôn phối chưa '' Lâm Xương nhẹ nhàng hỏi , dù gì chuyện này cũng nên có lời giải thích rỏ ràng , nếu như Khuynh Thành vì muốn cứu dân ở đây mà lấy Lâm Mang thì không nên để nàng chịu thiệt thòi .
''Nghĩa phụ ! Con đã có ý trung nhân rồi nhưng mà người không thích con '' Khuynh Thành lúc nói lời này thì thở dài , Lâm Xương nhìn nàng lại nhớ đến Thiên Ngân mẫu thân nàng cũng là Nghĩa muội của hắn , năm xưa lúc hắn hỏi lời này Bách Lý Thiên Ngân cũng đã nói như vậy . Cuối cùng hắn phát hiện ra Thiên Ngân yêu chính là sư tôn của muội ấy .
''Vậy Muội thấy huynh thế nào ? Có xứng với muội không ?'' Lâm Mang hai mươi mốt tuổi , tính tình bộc trực lại làm sơn tặc tuy chưa giết ai nhưng cướp của thì có rồi , lúc mới thấy nàng đã mê mẫn vẻ đẹp của nàng tự thấy mình không xứng nên muốn tỷ thí để nàng tâm phục khẩu phục . Nhưng xem ra bây giờ hắn lại không xứng với nàng thật rồi .
Khuynh Thành im lặng lát sao lại nói '' Huynh ấy tính ra là ca ca của con rồi , con phải xưng hô thế nào đây ạ ?'' Lúc nói lời này nàng quay qua nhìn Lâm Xương .
Lâm Xương nói '' Lâm Mang là đệ đệ ruột của Lâm Anh hai huynh đệ nó do nương tử của ta sinh ra nhưng Lâm Anh ba tuổi ta đã bế đi mất ,nhưng ta không biết lúc ta rời đi nàng ấy lại mang thai Lâm Mang nên tính ra Lâm Mang thua Lâm Anh bốn tuổi ''
Khuynh Thành nhớ là mẫu thân từng nói Lâm Anh ca ca là nghĩa tử như nàng mà nghĩ vậy nàng hỏi '' nhưng mẫu thân nói Lâm Anh ca ca cũng là nghĩ tử của người mà sao bây giờ lại thành nhi tử ruột vậy ạ ?''
'' Là ta nói dối Thiên Ngân , làm cho muội ấy hiểu lầm lúc ta hay đi phiêu dạt không có thích ở một nơi , nên thành ra lại gây nợ phong lưu ta lại muốn dấu danh tính trưỡng nam của ta nên mới nói dối như vậy ?'' Lâm Xương đúng thật cũng rất khổ tâm , có con rơi con rớt hắn cũng không biết đâu , phong lưu quá mà . Bách Lý Thiên Ngân bao năm vẫn bị vị nghĩ huynh này lừa , đó là lý do tại sao khi hắn được Lôi Mộng cứu liền không nói một lời trốn biệt về phương nam.
Một phần vì xấu hổ một phần vì Lâm Mang cùng mẫu thân hắn lúc này khá khổ sở nên Lâm Xương đi mất tăm , năm đó tất cả chỉ là một câu chuyện mà khi qua miệng một người lại được thêm mắm dặm muối , câu chuyện đẩy đi xa hơn mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top