Hồi ức của Lâm Trọng

La Phong nảy giờ chỉ nhìn thấy Khuynh thành , bây giờ nhìn lại thấy người đứng sau lưng nàng thì giật mình ''khí thế mạnh thật , sau vừa thấy hắn lại bộc lộ sát khí vậy '' nghĩ vậy La Phong nói '' Khuynh Thành cô nương đi Lâm Thành sao ? Người sau lưng cô nương là ai vậy ?''

Khuynh Thành nghe La Phong hỏi thì lúc này mới nói '' La Phong đây là sư ......phu..... nàng ấp a ấp úng nói lẹo lưỡi '' thật ra Khuynh Thành định nói là Sư Tôn ta nhưng nghĩ La Phong cũng không biết sư tôn nàng là ai nên Khuynh Thành muốn nói là Phu Quân ta nhưng lại chực nhớ sư tôn nghe được sợ lại nổi giận nên thành ra nói không ra câu gì ?.

La Phong ngáo ngơ '' Sư .....Phu .. là gì ? Là sư phụ hả ?'' Ngáo ngơ thì đúng nhưng như vậy mà không đoán được chắt hắn không có đầu óc quá nên đoán là sư phụ của Khuynh thành luôn . Lời hắn nói ra Khuynh thành xụi lơ ý nàng không phải vậy đâu mà .

Mấy tên kia mới thấy La Phong tưởng hắn dể ức hiếp một chưởng vừa nảy khiến họ thất kinh , giờ tranh thủ thấy hắn nói chuyện liền ùa ra chạy mất , quán vắng tanh luôn ,

Mặc Nhất Tiếu nghe nàng nói vậy thì lại mĩm cười nói '' ngươi là La Phong trại chủ của La Phong trại sao ?'' Lời nói chậm rãi từ tốn nhưng lại rất có uy lực .

La Phong không có nghĩ ngợi nhiều vỗ ngực nói '' chính là tại hạ , xin hỏi cao danh quý tánh của huynh đây , để ta tiện bề xưng hô '' hắn nói năng hào sản không có chút phong thái gì gọi là nho nhã nhưng lại có khí thế của thiếu niên hào hùng .

''Ta tên Mặc Nhất Tiếu '' lời vừa dứt Mặc Nhất Tiếu bước lại cái bàn ngồi xuống , Khuynh Thành chạy theo đứng kế bên . La Phong nghe tên thì như sấm rền , hắn cũng là người Mặc Thành sao lại không biết cái tên này chứ ,

La Phong nghe tên thì mừng quá liền quỳ xuống luôn '' Mặc Tông sư , tại hạ tên La Phong từ bé đã nghe kể về người , nay được gặp người rồi xin người nhận của ta một lại '' nói xong liền quỳ bái Mặc Nhất Tiếu .

Mặc Nhất Tiếu thấy hắn vậy thì cũng không có nói gì , rất nhàn nhã không có ý định gì là từ chối hết lát sau Mặc Nhất Tiếu mới nói '' đứng dậy đi không cần quỳ mãi vậy đâu , phụ thân ngươi vẫn khoẻ chứ '' nói xong thì nhìn La Phong lúc này Mặc Nhất Tiếu mới nhìn kỹ . La Phong người cao ráo thiên về cơ bắp , mặt mũi lại rất anh tuấn vậy là khi đó Khuynh Thành đã ở lại núi kết giao với La Phong , nghĩ vậy thôi tự nhiên Mặc Nhất Tiếu lại thấy khó chịu .

La Phong đứng dậy chắp tay cúi người nói '' Phụ Thân đã qua đời rồi ạ , người trước khi mất vẫn có nuối tiếc là cuối đời không cùng ân công gặp lại '' La Phong nói chuyện hoà nhã từ tốn hơn khi biết thân phận Mặc Nhất Tiếu .

'' Ta với phụ thân ngươi coi cũng có duyên gặp mặt , sống trên đời khó trách khỏi sinh tử , ngươi cũng không cần quá đau lòng '' Mặc Nhất Tiếu với Phụ Thân La Phong năm xưa tùng có gặp qua , lúc này La Phong vẫn còn bé lắm , hắn chỉ nhớ ân nhân của gia đình hắn chính là truyền thuyết của Mặc Thành mà thôi .

Năm đó hắn được năm tuổi La Phong Trại nội chiến phụ thân hắn tuy là trại chủ nhưng lại không thích tàn sát và cướp bóc , nhị đương gia thì lại trái ngược hắn rất háo chiến và máu lạnh , nên hai bên đối nghịch nhau . Phụ Thân hắn có ý định rời đi nhưng mẫu thân hắn lại nói nếu như rời đi thì La Phong Trại sẻ tàn ác dưới sự cai quản của Nhị Đương gia .

Lúc này Mặc Nhất Tiếu và Nhị Ca hắn là Mặc Phá Quân cũng ở gần đó , biết được chuyện thì có đến ý định sẳng cơ hội dẹp luôn đám thổ phỉ này . Nhưng khi giết được Nhị đương gia Mặc Nhất Tiếu thấy Đại Trại chủ hắn không giống với nhưng trại chủ khác nên tha cho hắn một mạng , từ đó mới có La Phong Trại hôm nay .

La Phong lớn lên thì y như phụ thân hắn , tuy có chút nóng nảy nhưng mà tâm tính rất lương thiện hắn chưa bao giờ giết người hay cướp của ai cả, đó là lý do dù ở trong sự cai quản của Mặc Thành nhưng Mặc Phá Quân lại nhắm mắt cho qua .

Nghe Mặc Nhất Tiếu nói vậy La Phong lúc này nói '' năm ta mười tuổi phụ mẫu đã không còn, đến nay đã mười năm ta vốn đã quen rồi , không thấy đau lòng nữa '' hắn nói xong thì quay sang hỏi Khuynh Thành ''Tỷ đi Lâm Thành tìm Lâm Thiên sao , đệ cũng đi tìm hắn đây '' nói xong còn gãi gãi đầu nữa .

''Đúng vậy ! Ta đi Lâm Thành tìm Lâm Thiên nhưng sao ngươi tới bây giờ mới đi vậy , có phải là quá lâu rồi không ? Vết thương thế nào rồi '' Khuynh Thành ở núi Từng có ơn cứu mạng La Phong hắn biết nàng là biểu tỷ của Lâm Tiểu Thiên thì gọi bằng tỷ luôn .

''Ta vốn đi từ hai tháng trước rồi , nhưng lại lạc đường , tới tận bây giờ mới tới đây '' nói xong lại cười hì hì .

Khuynh Thành nghe hắn nói vậy thì cũng mĩm cười nói '' ngươi đúng là chỉ được cái mã đẹp thôi , còn đầu óc vốn dĩ không dùng tốt lắm '' nàng nói vậy thì cũng cười theo , Mặc Nhất Tiếu ngồi đó lại thấy bất an '' Khuynh thành khen hắn đẹp sao ? Thật sự quá đáng rồi , vậy mà lúc nào cũng nói sư tôn đẹp nhất , sư tôn tuyệt nhất bây giờ lại khen nam nhân khác ''

Mặc Nhất Tiếu chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi , dù gì cũng là trưởng bối nếu như ra mặt lộ liễu quá thì cũng không được , ráng nhịn xuống vậy . Khuynh Thành thấy sư tôn im lặng thì nói '' sư tôn chúng ta cũng đi Lâm Thành vậy đi cùng hắn nhé '' nàng nói rất hồn nhiên vốn không nghĩ gì cả .

Mặc Nhát Tiếu sau một hồi suy nghĩ liền gật đầu nói '' ừm cùng đi đến đó vậy ?'' Hắn phải đồng ý thôi , dù gì cũng thuận đường mà nếu nói không hắn lại sợ Khuynh thành không vui .

Khuynh Thành nghe sư tôn nói vậy thì nàng cũng La Phong đi thuê một cổ xe ngựa rồi mua ít đồ cần thiết , trong hôm đó ngồi xe ngựa hướng Lâm Thành mà đi , suốt chặn đường đi La Phong chỉ nói về Lâm Tiểu Thiên nhưng lại không nói nàng ấy là nữ nhi làm Mặc Nhất Tiếu hiểu lầm hắn thích nam nhân như Hàn Phi Năm xưa thì ngồi một góc im lặng ,

Khuynh Thành thì biết nhưng nàng lại không có nói gì chỉ cảm thấy nếu La Phong và Biểu muội nàng thành thân với nhau chuyện đó cũng rất tốt đi . Ba người an ổn đi vào Lâm Thành lúc tới cỗng thành từ xa có thể thấy một cỗ xe ngựa rất lớn , Lâm Tiểu Thiên vẫn cải nam trang từ trong xe bước ra , nàng ấy đến để đoán Khuynh Thành .

Mắt Lâm Tiểu Thiên thấy La Phong thì trái tim nàng lại loạn nhịp , nàng ở Lâm Thành đợi hắn mấy tháng nay , cứ nghĩ hắn quên nàng rồi ai ngờ hắn thật sự đến tìm nàng chứ nàng thấy hắn thì bước đến nói '' cứ nghĩ huynh quên ta rồi , không ngờ lại gặp lại '' nói xong thì bẻn lẻn cười .

Mặc Nhất Tiếu cùng Khuynh Thành bước ra , Lâm Tiểu Thiên thấy Khuynh thành thì đi đến cúi người nói '' Biểu tỷ '' rồi hai người nắm tay nhau vui mừng . Mặc Nhất Tiếu lúc này nói '' Bây giờ chúng ta đi đâu '' nói xong đứng kế Khuynh Thành .

Lâm Tiểu Thiên lúc thấy Mặc Nhất Tiếu thì cúi người nói '' Vãn bối tham kiến Mặc Tông sư '' Mặc Nhất Tiếu phẩy tay ý bảo nàng đừng quá đa lễ . Bốn người vào xe ngựa lớn ngồi lúc này Lâm tiểu Thiên mới nói '' chúng ta đến Lâm Phủ '' nói xong cùng lúc xe ngựa cũng đi vào thành .

Lâm Phủ chính là phủ của Lâm Trọng , dạo gần đây Lâm Trọng hắn hay nằm mơ thấy về thời niên thiếu của hắn và Lâm Xương , thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa , ăn gió uống sương , trải qua sinh tử nhưng lại thấy rất vui .

Mẫu thân hắn vì sinh hắn mà qua đời , phụ thân hắn lúc bấy giờ là Thành chủ bận trăm công nghìn việc , thân là con của tiểu thiếp thân phận thấp nên vốn chẳng ai ngó ngàn đến . Chỉ có mõi đại ca hắn là Lâm Xương chịu chơi với hắn .

Lâm Xương là đích tử được nhiều người kỳ vọng nhưng lại rất thương Lâm Trọng đại ca hơn hắn bốn tuổi , tính tình hướng ngoại thích lo chuyện của người khác nhất là thấy người bị ức hiếp thường hay ra mặt , năm đó hắn đã thần tượng đại ca thế nào , Đại ca chính là người mà hắn trân trọng nhất , người mà hắn yêu quý nhất .

Những tưởng tình huynh đệ cứ như vậy mà cùng nhau , Lâm Xương làm Thành chủ Lâm Trọng làm quân sư cùng nhau phát triển Lâm Thành . Nhưng đời vốn không như mơ tưởng  Lâm Xương lại tuỳ hứng làm theo ý mình , rời Lâm Thành đi hành hiệp trữ nghĩa mang thù chuốc oán .

Khiến Lâm Thành chó gà không yên vì lo lắng cho hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top