Hoa Thành Nam
Mặc Phá Quân với Khuynh thành hai người tương kế tựu kế , đem bái thiếp đề tên Mặc Thiếu Quân hẹn Hoa Thành Nam gặp mặt .
Đúng như dự đoán , Hoa Thành Nam nhận được bái thiếp thì liền sắp xếp ngày hôm sao gặp nhau ở tại Bách Hoa Các .
Tới ngày hẹn Mặc Phá Quân ăn vận nho nhã trang nghiêm , còn Khuynh Thành thì là thư đồng hầu cận bên cạnh , hai người lên kiệu đến Bách Hoa Các .
Ta thấy ăn vận như vầy không được thoải mái , điệt nhi có nhất thiết phải ăn vận như vậy không ? Mặc Phá Quân không cam tâm tình nguyện cho lắm .
Nhị sư bá , người cố chịu chút , đến Bách Hoa Các cũng nên ăn vận cho lễ nghĩa mà .... Khuynh Thành khuyên ..
Haiz.... Được rồi , ta sẻ cố chịu vậy , ai kêu ta lại bị con dụ làm cho nổi máu tò mò , bây giờ cũng không quay đầu lại được ....
Khuynh Thành cười hi hi cho qua ,
Xe ngựa cũng rất nhanh đã đến Bách Hoa Các của Hoa Thành Nam , có một người trung niên ra đón , người này chắt là quản gia của Bách Hoa Các .
Mời hai vị đi theo lão , công tử đã đợi hai vị từ sáng sớm rồi ... lão quản gia cũng không quá già , nói năng từ tốn lễ độ, ông ấy dắt hai người đi ra hậu Viện nơi trồng hoa ,
Khuynh thành nhìn thấy có rất nhiều hoa , đẹp vô cùng , Mặc Phá Quân là con nhà võ mà thấy cảnh trăm hoa đua sắc vẫn cảm thán không thôi ,
Ra tới đình ngoài hậu viện hai người gặp được một nam tử , dáng người cao , đứng đưa lưng về phía họ , bây giờ khí trời cũng khá lạnh , người này mặc áo choàng , trên cổ áo có lông thú , nhìn là biết người có tiền ,
Hắn quay mặt lại , cúi đầu chào Mặc Phá Quân nhưng lúc này hắn vẫn nghĩ đây là Mặc Thiếu Quân,
Kính chào Mặc đại công tử , cuối cùng người cũng chịu đến gặp mặt ta .... Hắn nho nhã lễ độ , nhìn lại rất đẹp mắt , nơi hắn toát lên vẻ đẹp thu hút , nhìn như một quý nhân ...
Thế là cả ba bước vào đình , lúc này Mặc Phá Quân ngồi xuống , mắt vẫn nhìn Hoa Thành Nam , Khuynh Thành bên cạnh thấy nhị sư bá như vậy thì có hơi thất lễ, liền lấy tay huýt vào người Mặc Phá Quân , hắn mới hoàn hồn.
Ta nhìn ngươi rất quen , đã từng gặp qua ở đâu rồi sao . Mặc Phá Quân nhìn Hoa Thành Nam nói .
Huynh nhớ được ta sao ? Lần đó gặp mặt ta còn chưa kịp nói với huynh , năm năm trước nơi biên quan, huynh đã từng cứu ta một lần , huynh nhớ không ?
Lúc này Mặc Phá Quân nhớ lại , đúng là năm năm trước , nơi biên quan hắn đóng quân , có một lần hắn cứu một thanh niên , hắn ăn vận nhìn là biết con nhà phú quý , bị bao vây cướp tiền , đúng lúc Mặc Phá Quân đi ngang qua , liền ra tay cứu ,
''Hồi ức ''
Ngươi không sao chứ ngươi tên gì người ở đâu , Mặc Phá Quân hỏi chàng thanh niên ...
Ta tên Hoa Thành Nam ngươi kinh đô , ta không sao , nhưng chân thì đau lắm ....
Ừm , để ta xem .... Dứt lời Mặc Phá quân xé quần của người ta ..
Hoa Thành Nam ''......''
Bị trúng tên mà cũng chịu đựng dữ vậy , không gặp ta ngươi chết chắt rồi ...
Trúng tên còn hơn mất mạng đi ... ân công đa tạ người .. Hoa Thành Nam ăn nó nỏ nhẹ , Mặc Phá Quân thì khôn như vậy hắn ta là người trong quân doanh, ăn nói chuyện không có văn vẻ .
Ngươi rán chịu chút đi , ta rút tên ra , rồi mới băng bó được ,
A....
Chưa nói dứt câu Mặc Phá Quân liền rút tên , vốn dĩ Hoa thành Nam con chưa chuẩn bị đã bị rút tên, đau dờn nhưng hắn chỉ khẻ rên , không có quá ẻo lã như Mặc Phá Quân nghĩ ...
Đau lắm hả , rán chịu chút ta rắc thuốc rồi băng lại ...
Do có kinh nghiệm từ lần rút tên, Hoa Thành nam nghe nói liền cắn chặt răng, hắn không dám phát ra tiếng động , dù là một tiếng rên .
Rồi bây giờ ngươi muốn đi đâu , ta đưa ngươi đi một đoạn ... Mặc Phá Quân băng bó xong liền nói ....
Ta muốn đến vùng quan ngoại , nhưng với tình hình hiện giờ ta không thể đi rồi , ân công xin người đưa ta đến trấn gần nhất , ta sẻ tri thương ở đó .
Vậy được , ta kiếm cho ngươi cành cây, ngươi chống gậy đi nhá ,
Vâng !
Dứt lời Mặc Phá Quân chặt một cành cây vừa tay làm gậy cho Hoa Thành Nam . Hắn nhận gậy , chống tay từ từ đứng dậy đau quá , hắn từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ bị đau đớn như vậy .
Được không đó ... Mặc Phá Quân không nóng không lạnh hỏi một câu .
Được ta đi được mà ! Hoa Thành Nam cắn răng cố gắn lếch đi , nơi này hoang vu , ngựa thì bị doạ chạy mất , hắn dù gì cũng là nam nhân đâu thể bị chút đau liền bắt ân côn cỗng hắn . Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra ....
Mặc Phá Quân đi tuốt phía trước , lúc sao quay lại nói .
Ta thấy ngươi không được rồi, kiểu này không thể tới trấn gần nhất được đâu, ta đưa ngươi đi sẻ nhanh hơn ....
Như vậy sẻ rất phiền người, ta thật không dám .... Hoa thành Nam mặt cắt không còn hột máu , nói thều thào ...
Lên lưng đi , ta cõng ngươi ....
Vậy xin phiền ân công ....
Mặc phá Quân nữa quỳ , Hoa Thành Nam bước đến leo lên lưng hắn nói nhỏ .
Ân công ơn cứu mạng hôm nay ta nguyện khắc cốt ghi tâm , nếu có cơ hội xin cho ta được đền ơn ....
Mặc Phá Quân không nói gì , hay tay bợ đùi Hoa Thành Nam cõng hắn sử đụng khinh công bay đi
Tên này sao lại nhẹ vậy đã vậy da thịt lại mềm nữa ... Mặc Phá Quân nghĩ trong lòng .
Mặc Phá Quân cõng Hoan Thành Nam sử dụng khinh công bay hai canh giờ , Hoa thành Nam triệt để ngất rồi , Mặc phá Quân dừng lại một khách trọ nhỏ gần trấn,
Khách quan người dùng bữa hay ở trọ .... Tiểu nhị hồ hởi hỏi .
Ta ở trọ cho một phòng đi , còn nữa chuẩn bị nước nóng , mời một vị đại phu , à ngươi đi mua cho ta một bộ y phục vừa với hắn . Mặc Phá Quân an bài với tiểu nhị .
Vâng ! Ta làm ngay ... tiểu nhị nhận bạc liền đi làm theo lời của Mặc phá Quân .
Lên tới phòng Mặc Phá Quân để Hoa Thành Nam nằm xuống , hắn bị mất máu nhiều quá rồi , người nhợt nhạt như tờ giấy , lúc này đại phu cũng vừa đến , bắt mạch , kê đơn cho Hoa Thành Nam nhưng hắn vẫn không tỉnh , vẫn hôn mê , đại phu đi rồi Mặc phá Quân nhìn hoa thành nam nhếch nhát liền lấy nước nóng của tiểu nhị đem lên mà lau người, rồi hắn thay đồ dùm Hoa Thành nam luôn ,
Là nam nhân thì có gì mà phải ngại .. Mặc Phá Quân vốn luôn như vậy , hắn dù gì cũng là một chính nhân quân tử, nếu nữ nhân hắn tuyệt nhiên sẻ không làm vậy nhưng Hoa thành Nam là nam nhân , hắn không ngại chút nào .
Nói là làm , nhưng khi cởi y phục trên ngươi của Hoa Thành nam hắn hối hận , hắn thấy ngại vô cùng , nhìn cứ như mờ ám , tuy rằng là nam nhân nhưng cái tình hình này rất chi là không hợp , hắn vô thức nuốt nước bọt ...
Chết rồi , hắn là cái loại biến thái gì vậy năm nay hắn đã hai mơi bảy rồi nhưng vẫn chưa có lập thê , đó là vi hắn thấy nữ nhân quá yếu đuối, nếu có nữ nhân mà mạnh mẻ thì hắn mới chịu .
Bây giờ thấy Hoa Thành nam không mặc gì hắn bổng nhiên có cảm giác kỳ kỳ , hắn cố thanh tỉnh để thay xong y phục . Cuối cùng cũng mặc xong , hắn đứng dậy người nóng ran khó chịu ...
Hắn ngồi bên bàn thêm hai canh giờ nữa thì trời cũng tối , Hoa Thành Nam lúc này cũng tỉnh ...
Nước ..... hắn nói nhỏ .
Tỉnh rồi hả ... nước đây ngươi uống chút đi .
Ân công , ta ngủ bao lâu rồi .... Hoa Thành Nam giọng thều thào ....
Ngươi ngủ được bốn canh giờ rồi ...
Y phục trên người ta ....
À người chảy nhiều máu , ta tắm cho ngươi xong liền thay y phục giúp ngươi ....
Vậy , vậy sao ? Mặt Hoa Thành Nam cuối xuống , giọng nhỏ lí nhí ....
Ha ha người dừng trách ta vô lể , lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều gì đâu , nếu ngươi đã tỉnh rồi vậy ta đi nha ...
Ân công người định đi sao ? Gấp vậy ...
Ngươi có cần ta giúp gì nữa không , nếu không ta liền đi ....
Vậy đa tạ ân công , xin người cho ta biết tên, ta còn có diệp để đền ơn .
Ta hả không cần đâu , ta không cần ngươi đền ơn gì cả . Ta đi đây ...
Ân công ! Hoa Thành Nam với theo .... Xin ngươi cho ta biết Họ thôi cũng được .
Ta Họ Mặc ..... trước khi bay đi mất , giọng của Mặc Phá Quân lanh lãnh bên tai .
Họ Măc sao ? ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top