Gặp lại ....
Mặc Nhất Tiếu một đường cưởi ngựa ra tuốt công sau của thành tây , hắn không thấy ai nên tiếp tục đi men theo đường mòn trong rừng cây ,đi được một đoạn Mặc Nhất Tiếu thấy Khuynh Thành đang ngồi tựa lưng vào cây to ven đường mòn , bên cạnh còn có một nam nhân nữa , hắn thật không thể hiểu nổi mới năm ngày không gặp đồ nhi hắn lại có thể ngồi tựa gần một nam nhân khác ....
Mặc Nhất Tiếu nhặt viên đá nhỏ lên vận chút nột lực băn về phía tên thiếu niên kia
Vút ..... khuynh thành đang nhắm mắt tựa vào cây nghe có tiếng ám khi tới liền đưa tay chụp lấy . Chu anh bên cạnh giật mình , hắn tuy võ nghệ không bằng Khuynh Thành nhưng hắn lại không cảm nhận được trong khi Khuynh thành đang ngủ mà tính cảnh giác lại cao vậy sao ?
Bắt được viên đá , Khuynh thành nhìn lại nàng đứng dậy ...
Sư tôn !
Ừm đến đây ..... Mặc Nhất Tiếu tay chắp sao mông , mặt không rỏ vui buồn kêu Khuynh thành đến bên cạnh hắn .
Kính chào Mặc Tông sư ..... Chu Anh thấy Mặc Nhất Tiếu thì chắp tay hữu lể đi đến bên cạnh chào ....
Ngươi biết ta ..... Mặc Nhất Tiếu vẫn một bộ dạng cao cao tại thượng đó ....
Người là truyền thuyết của Mặc Thành , ai ai cũng biết ngày mà .... Chu Anh rất ngưỡng mộ người .....
Vậy sao ? Ngươi là Chu Anh trưởng tử của Chu Thành hàn lão gia đó sao ?
Vâng ạ ! Chính là tại hạ .
Ừm lần này ta đến cũng là có chuyện liên quan đến ngươi ..... nhưng bây giờ ta còn có chút việc khác ....
Dứt lời Mặc Nhất Tiếu nhìn Khuynh Thành , nàng mặt cuối xuống , chắt sợ hắn giận nên từ đầu nàng không có nói lời nào cả .
Theo vi sư ...... Mặc Nhất Tiếu xoay người nhảy lên ngựa , hắn đưa tay ý bảo Khuynh Thành nắm tay hắn mà lên ngựa ngồi cùng ....
Khuynh Thành không nói lời nào nắm tay sư tôn nhảy lên ngồi gọn vào lòng sư tôn ...
Cái tình huống gì vậy ? Nhìn nó cứ sai sai sao á ..... lúc này Chu Anh bước đến nói ..
Mặc Tông sư tại hạ có xe ngựa người có muốn cùng Khuynh Thành tiểu đệ ngồi cùng không ?
Không cần ! Mặc Nhất Tiếu dứt khoát .....
Chu Huynh đa tại huynh hai ngày nay chiếu cô đệ , có duyên gặp lại .....
Mặc Nhất tiếu thúc ngựa chạy vào thành .....
lúc đầu nghe Khuynh Thành cứ nhắc sư tôn hoài Chu Anh không hiểu , nghĩ chắt Khuynh Thành từ nhỏ được sư tôn nuôi dạy nên mới vậy , bây giờ gặp thì hắn vừa nhìn là biết , giữa hai người họ không đơn giản là sư đồ đâu , nhìn cứ như là có tình ý vậy , Mặc Tông sư năm xưa vì không muốn cưới Tư ĐỒ tiểu thư mà quy ẩn , bây giờ nghĩ lại không lẻ Mặc Tông Sư thích nam nhân , hắn nghĩ nghĩ liền không dám nghĩ nữa , hắn cũng nhanh chân về báo phụ thân biết Mặc Tông sư đã taí xuất còn đến Giang Tây nữa .
Hắn là ai ..... ngồi trên người Mặc Nhất Tiếu hỏi Khuynh Thành ...
Huynh ấy là Chu Anh ạ ....
Ta biết ý ta hỏi là sao con quen biết hắn đó ....
Dạ ! Hôm đó đồ nhi chạy đến Thành tây đang lúc ngồi đợi sư tôn thì thấy Chu huynh bị vây đánh đồ nhi ra tay cứu huynh ấy , nên quen biết nhau ...
Hai hôm nay con điều ở phủ của hắn sao ?
Vâng ạ ! Chu huynh rất tốt cho đồ nhi ăn ngon nữa ạ .
Cho con ăn ngon liền nghĩ người ta tốt sao ? Vi sư không cho con ăn ngon liền là không tốt đi ...
Không ạ ! Trên đời này ngoài sư tôn ra đâu ai tốt với đồ nhi nữa .....
Biết ta tốt với con sao ta dặn con ở lại nhà tranh chờ ta , con lại chạy mất .....
Đó là vì sư tôn đi thành tây thành thân với biểu muội nên đồ nhi phải cấp tốc đuổi theo chứ ạ .
Ai nói con ta đến thành tây thành thân với biểu muội ta ....
Mặc đaị ca nói , sư tôn đi thành tây lo hôn sự cho biểu muội của người, huynh ấy nói vậy .
Mặc thừa nói ta đi lo hôn sự chứ đâu có nói ta đi thành thân , nghe kiểu gì ?
Dạ tại tâm đồ nhi lúc đó rối bời , nghĩ chỉ được vậy nên một đường đuổi tới , đồ nhi nghe nhầm chăng .
Hừm ! Hồ nháo .......
Mặc Nhất Tiếu nói vậy chỉ là nói cứng , trong lòng hắn thì lại thấy vui vẻ , thế là hai người cứ như vậy mà quay về khách điếm lớn Nhất Thành tây ...
Tới khách điếm Mặc Nhất Tiếu bước xuống ngựa đưa tay đỡ Khuynh Thành ...
Chúng ta tạm thời ở đây chờ vi sư sử lý xong chuyện rồi cùng nhau về ....
Vâng ạ !
Khuynh Thành ngoan ngoãn gật đầu ,
Lúc này trùng hợp Du Nhược hy và Mặc Thừa đi xuống ..
Công tử ! Hai người đồng thanh gọi .
Ừm ! Hai ngươi tạm thời ở lại đây đi , ta đoán chiều nay người của Chu Gia sẻ đến thôi .
Vâng !
Khuynh thành tiểu đệ .... Du Nhược hy chào ....
Huynh là Du công tử , sao huynh lại ở đây vậy ? Khuynh thành hỏi .
Ta có lời hứa với Mặc Công tử , phụ thân ta khỏi bệnh rồi , ta đi theo công tử làm nô bộc .
Vậy sao ? Vậy thì ta gọi huynh là Du đại ca nha ... vậy cho tiện .
Được ! Đệ thích gọi ta là gì cứ gọi nha ...
Vậy ta gọi ngươi là tiểu Du nha .... Mặc Thừa đứng đó cũng lên tiếng góp vui .
Ngươi thì không ? Du nhược Hy lãnh đạm ...
Được rồi ta đi tắm chút sao gọi ít món đi , ta cũng hơi đói rồi .... Mặc Nhất Tiếu nói . Dứt lời liền lên lầu ....
Có thể không đói sao ! Hai ngày cưởi ngựa như vậy thật chỉ có mõi Mặc công tử mới có thể làm ....
Đợi Mặc Nhất Tiếu vừa lên lầu , Du Nhược Hy nói ....
Sư tôn cưỡi ngựa hai ngày liên tục sao ? Người vì đệ mới như vậy sao ?
Có thể vì ai chứ , chắt không phải vì ta đâu ....
Khuynh Thành không nói nhưng lòng thì vui vẻ vô cùng , thật ra sư tôn vẫn rất quan tâm nàng , tại nàng tính khí trẻ con mới như vậy , từ nay nàng không nên làm sư tôn lo lắng nữa ....
Một buổi chiều cũng đi qua , mọi người cùng nhau ăn uống khá vui vẻ thoải mái ....lúc này bên ngoài có một chiếc xe ngựa đến , người xuống xe ngựa bước và không ai khác đó là Chu Anh ...
Chu Huynh Khuynh thành thấy Chu Anh thì đứng dậy chào ....
Khuynh Thành tiểu đệ .... Chu anh hữu lễ . Hắn quay sang hướng Mặc Nhất Tiếu chắp tay chào ....
Kính chào Mặc Tông sư .....
Ngươi đến đây ...... lời nói chưa dứt Chu Anh tiếp lời .
Tại hạ đến đây là thay phụ thân đưa bái thiếp mời Mặc Tông sư đến hàn xá dùng bữa .....
Được nói với Chu lão gia , mai ta sẻ đến .....
Vâng ! Như vậy thì còn gì bằng nữa , tại hạ sẻ về báo với phụ thân ngay ....
Ừm ! Mặc Nhất Tiếu nhàn nhạt trả lời ....
Chu Anh lúc xoay người định rời đi nhớ tới gì đó hắn quay lại nói với Khuynh Thành .
Khuynh thành tối nay có lể hộ trên thuyền nếu đệ muốn đi ta dắt đệ đi ....
Thật sao ? Trên thuyền sao ? Khuynh Thành hí hửng ..... nhưng nàng quay lại nhìn Mặc Nhất Tiếu , nếu nàng đi sư tôn sẻ buồn lắm , người vì nàng mà cưỡi ngựa tận hai ngày nàng cũng không thể vì bản thân mà làm sư tôn lo lắng được !
Đệ không đi đâu , từ nhỏ trên đê ở trên núi , thanh tịnh quen rồi , lễ hội với đệ rât ồn ào , đệ không quen .... Khuynh thành nói lời này thì liếc nhìn Mặc Nhất tiếu , vô tình lúc này hắn cũng liếc nhìn nàng bốn mắt chạm nhau nàng rụt đầu hắn thì quay quắc ngay tức khắc .
Vậy sao ? Vậy được , nếu đệ không thích ta sao làm khó đệ , nếu có cơ hội thi đi xem ,rất vui không thì đợi năm sao vẫn được .
E.... Hèm ...... ta cũng muốn xem thử lể hội trên thuyền như thế nào , xem có như lời đồn không ? Tối nay con đi cùng vi sư đi ..... Mặc Nhất Tiếu hắn sao nỡ để Khuynh thành ở nhà chứ , lão nhân như hắn không ham vui nhưng tuổi trẻ như Khuynh Thành thì sao cưỡng lại lễ hội , hắn càng không muốn đồ nhi này vì hắn mà gạt bỏ hết những thú vui khác .....
Thật ạ ! Sư tôn sẻ đi xem lể hội với đồ nhi ạ !
Cái tình huống gì đây , Chu Anh vẫn chưa nghiệm ra được .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top