Đồ nhi thành nữ nhi rồi .
Khuynh thành đau bụng rất khó chịu , tối nàng cũng ngủ không yên , lăn qua lăn lại ..
Mặc Nhất Tiếu không biết đồ nhi bị gì liền ngồi dậy hỏi hang
Khuynh thành con sao vậy ? Khó chịu ở đâu ...
Sư tôn đồ nhi đau bụng , đau lắm , chắt đồ nhi trúng độc rồi , híc híc ...
Sao có thể , có ta ở đây ai có thể hạ độc con, nhanh để vi sư bắt mạch , nhưng nàng lại cho chịu đưa sư tôn bắt mạch....
Nàng liều chết ôm bụng nằn co ro cho tới nữa đêm Mặc Nhất Tiếu vẫn ngồi đó , còn Khuynh Thành giờ thì co lại như con cuống chiếu
Con đây là bị làm sao ? Sao ko để ta xem mạch ....
Sư tôn ! Đồ nhi bất hiếu , không thể chăm sóc người, cứ nghĩ ở bên người mãi mãi , không ngờ có ngày này . Đồ nhi chết không tiếc chỉ là , chỉ là tâm nguyện chưa thành liền chết không nhắm mắt ,
Hắn nghe Khuynh Thành chối chết thì hết hồn chồm lại, đở đầu Khuynh Thành lên ...
Đồ nhi sao có thể đang yên đang lành nói chết liền chết , có vi sư ở đây ai dám lấy mạng con .
Nhưng đồ nhi đau bụng quá, chỉ có sắp chết mới đau đớn như vậy , chỉ là đồ nhi không muốn xa sư tôn thôi ...
Nàng nói nước mắt chảy dài ... đây là cái tình huống gì , hắn thật điên đầu mà .
Ngàn lần không có chết... ta há để con chết chứ .. ta đưa con đến trấn gần nhất...
Dứt lời Mặc Nhất tiếu đưa tay bế ngang Khuynh Thành , ý định bế nàng dùng khinh công vào trấn tìm đại phu, Khuynh Thành làm hắn quên mất hắn chính là thần y .
Vừa đưa tay lòn qua chuẩn bị ,bế lên ... ướt ướt .... Gì vậy ? Hắn tự hỏi ...
Lúc này tuy giữ đêm như trong xe ngựa khảm bốn viên dạ minh châu , sáng vô cùng hắn nhìn xuống , là máu ...
Đồ nhi hắn bị thương ở đâu mà chảy máu vậy ? Một tia sét chạy qua đầu hắn.. cái này.. cái này là hành tháng của nữ nhân mà ,
Sao Khuynh Thành là nam nhân lạ bị vậy? Hắn tự hỏi xong tự lấy búa đánh vào đầu mình , từ khi hắn nhặt đc Khuynh Thành hắn thật chưa có nhìn qua
Nên không biết Khuynh Thành là nữ , Khuynh Thành hiểu ý liền cải nam trang, nhưng nàng được hắn dạy như một nam nhân lại ko tiếp xúc với nữ nhân làm sao biết được nữ nhân tới tuổi là mõi tháng điều bị một lần như thế này .
Khuynh thành nhìn thấy sư tôn có gì đó khác khác liền nhìn xuống , thì nàng tái mét mặt mày , nàng thật sự sắp chết đến nơi rồi .. máu chảy như vậy sống gì nổi ,
Sư tôn !
Sao vậy ?
Đồ nhi sắp không xong rồi , người bảo trọng ...
Con sẻ không chết đâu , đừng sợ , lời nói nhẹ nhàng ...hắn bây giờ như tơ vò , rối rắm .
Máu chảy như vậy sao sống nổi nữa . Sư tôn người không cần an ủi con .
Nữ nhân tới tuổi điều bị như vậy , mõi tháng một lần .
Vậy sao ạ ? Đồ nhi không chết sao ? Nói xong nàng khựng lại ,
Sư tôn ! Người biết đồ nhi là nữ nhân sao ? Biết khi nào vậy , đồ nhi chẳng phải dấu rất kỹ rồi sao , nàng nói ngày càng nhỏ hơn ..
Ừm ! Đã biết . Hắn ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng liền nghĩ , sờ sờ như vậy ta còn không biết nữa thì ta đúng là đầu heo rồi ..
Mặc Thừa... Mặc Nhất Tiếu lên tiếng gọi ....
Công tử .... Người gọi thần có gì sai khiến ,
Mặc nhất Tiếu vén rèm nói nhỏ với Mặc Thừa ... hắn tuân lệnh liền rời đi ... một nén hương hắn quay lại
Công tử những thứ người dặn đã chuẩn bị đủ .....
Mặc nhất Tiếu lấy áo choàng khoát lên người Khuynh thành bế nàng ra ngoài , đi xa một chút có một chổ được vây kín bằng vải , bên trong có thùng gổ đựng nước nóng khói bóc lên nghi ngút , bên cạnh là quần ao của nàng đem theo và một số thứ đồ khác ..
Con tắm đi ta đứng bên ngoài đợi con, dứt lời Mặc Nhất Tiếu bước ra ngoài , hắn bắt đầu suy nghĩ
Tại sao nuôi đồ nhi bao nhiêu năm điều tâm tâm niệm niệm đó là nam hài tử bây giờ lại thành nữ nhi rồi .. hắn tự trách bản thân quá vô tâm .
Khuynh thành là nữ nhi mà hắn nuôi dạy như một nam nhi , gánh nước , chẻ củi , nấu cơm, luyện tập dưới thác nước , ngày đứng tấn bốn canh giờ , nếu nam tử thì không nói còn đằng nay lại là nữ nhi , hắn tự thấy có lỗi với đồ nhi của hắn ... đang suy nghĩ hắn nghe thấy tiếng róc rách , là tiếng nước Khuynh thành đang tắm. Hắn bất giác liếc nhìn ,nói cũng quá đáng đi , Mặc Thừa hắn làm việc cái kiểu gì , che vải ngăn cách mà chỉ che tới qua cổ hắn một tí bây giờ hắn vừa liếc qua liền thấy hết , cũng mai hắn đứng trong bóng tối , chổ Khuynh thành có ánh sáng viên dạ minh châu nên hơi mờ ... nàng không thấy hắn đang nhìn thôi
Hắn thật chả ra gì , đồ nhi tắm thì liếc nhìn ra cái thể thống gì ... nghĩ vậy hắn liền quay mặt đi . Đợi một hồi Khuynh Thành cũng tắm xong ...
Sư tôn ! Nàng khẻ gọi ...
Sao vậy? Có chổ nào không được ổn sao ?
Không ạ ! Đồ nhi thấy kỳ kỳ không quen ....
Rất nhanh sẻ quen thôi mà ... hắn nói xong liền lại bế nàng vào trong xe ... xe lúc này da thú đã được thay mới , hắn để Khuynh thành nằm xuống ..
Công tử ! Thuốc ngài nói sắc xong rồi ...
Mặc Nhất Tiếu vén rèm bưng chén thuốc đưa cho Khuynh thành ..
con uống đi , thuốc này co thể giúp con giảm đau và khó chịu ....
Nàng im lặng ... đưa tay nhận lấy thuốc .. uống vào nàng nhăn mặt , đắng quá ...
Có viên đường nè .. uống xong mới được ăn , hắn nhẹ nhàng hết sức có thể ....
Vâng sư tôn ! Nàng uống một hơi hết sạch ...
Mặc Nhất Tiếu đưa viên đường vào miệng Khuynh thành nàng ngậm , ngọt ....
Sư tôn! Đồ nhi không có cố tình dấu diếm người , thật đó ...
Tận mười năm mà nói không cố tình dấu diếm , hắn thiệt hết cách với nàng, nhưng nhũng lời này hắn chỉ nghĩ chứ ko có nói ra ...
Năm đó khi người nhận làm đồ đệ đồ Nhi muốn nói nhưng không hiểu sao lại không dám nói ... bây giờ thành ra như vầy sư tôn , người đừng đuổi đồ nhi ..
Thấy nàng quỳ hắn nào nỡ đành lòng , dù gì cũng nuôi mười năm , đâu thể nói đuổi liền đuổi ...
Vi sư cũng không nói là đuổi con, con quỳ cái gì chứ , ngồi đi .
Sư tôn ! Người không giận đồ nhi sao ? Nàng ngẩn đầu nước mắt ứ hai bên .. sắp khóc ...
Không giận ! Hắn dơ tay đỡ nàng lên ....
Vậy thì hay quá , sư tôn người không bỏ rơi đồ nhi chứ ...
Không ! Sẻ không mà . Đừng như vậy, ta không trách con , ngoan ngồi dậy đi đừng quỳ nữa...
Sư tôn! Vậy người có thể cho đồ nhi được ôm người không ?
Mặc Nhất Tiếu ''.....''
Từ nhỏ đồ nhi rất muốn đc ôm sư tôn , được người sờ đầu, nhưng sợ bị sư tôn phát hiện ra thân phận , bây giờ người biết được nhưng không giận đồ nhi.
Sư tôn ! Đồ nhi thật sự rất muốn ôm người ... vừa dứt lời Khuynh Thành liền ôm ngang Mặc Nhất Tiếu .. hắn giật mình
Hắn vẫn chưa có đồng ý đâu đó , nhưng Khuynh Thành đã ôm rồi , hắn cũng không nhẫn tâm hất văng nàng đi ...
Mặc Nhất Tiếu bất động , hắn để nàng ôm hai tay hắn hờ hững cũng không có ôm nàng lại .
Hắn ba mươi mốt tuổi mới có một nữ nhân ôm lần đầu.. đã vậy nữ nhân này lại là đồ nhi hắn ... không sao , nếu hắn lấy thê tử sinh con thì con hắn cũng có thể bằng tuổi Khuynh thành thì sao , nghĩ vậy hắn cũng không quá khó xử ..
Tối đó đúng là một kỷ niệm khó phai trong trí óc hắn và lính của Mặc thành ....
Mặc thừa hắn cũng đã hai mươi mấy nhưng lại chưa cưới thê tử , bỗng dưng Công tử gọi hắn lại nói nhỏ với hắn , ngươi kêu người đun nước nóng , rồi kêu người sắc thuốc giảm đau , còn nữa nữ nhân hành tháng thì dùng gì, ngươi an bài cho tốt , bãi tắm phải có vải che, còn nữa chút thay tấm thảm khác cho ta . Hắn chạy đi dặn người sắc thuốc , dặn các cái , khó nhất vẫn là nữ nhân hành tháng dùng gì , toàn là nam nhân lấy đâu ra có nữ nhân mà biết may mắn có tiểu Đổ hắn có thê tử nên biết cách làm ... mặc Thừa nghĩ đúng là một đêm toát mồ hôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top