Đồ nhi ta không phải đoạn tụ ..[1]
Sáng sớm hôm sao , bọn Tiểu Sơn và A Cữu đã lên tới núi , Mặc Nhất Tiếu ngủ dậy liền thấy ba đứa nhỏ trong sân,
Bọn chúng đang soạn đồ để lên núi , Mặc nhất Tiếu đứng dựa lưng vào cửa , hắn nghĩ . Nhanh thật mới đó đồ nhi hắn lại lớn như thiếu niên rồi
Bỗng Tiểu sơn nói , Khuynh thành đệ hôm nay hái măng nhé , săn thú để ta và A Cữu làm ,
Tại sao ? Đệ rất muốn đi săn với các huynh ... Khuynh Thành muốn đi săn, nàng không muốn hái măng.
Đệ đó dáng người nhỏ nhắn, như nữ nhân, sao thích hợp với săn thú .... A Cữu nói
Ta nhỏ nhắn nhưng ta thân thủ giỏi nhấtm, các huynh là con chê ta, ta liền đánh các huynh ... Khuynh Thành vừa nói vừa xoắn tay áo ,
Được .. được đệ giỏi nhất .... Tiểu sơn thấy Khuynh Thành như vậy thì hi hi ha ha cười vỗ vai nàng .... Nàng đứng im không có ý kiến gì.
Mặc nhất Tiếu thấy bọn trẻ đùa giỡn hắn nghĩ .. Tiểu sơn nói không sai Khuynh Thành nếu so với bọn Tiểu sơn thì quá nhỏ nhắn rồi,
Mười bốn , mười lăm , mười sáu , đâu có cách biệt lớn vậy . Đồ nhi của hắn ngoài da trắng , mặt đẹp ra thì giọng nói cũng ko hào sảng.
Vậy mà Khuynh Thành đứng nhì bảng mỹ nhân mới ghê...
Sư tôn ! Đồ nhi đi nhé ..... thấy hắn đứng đó cả ba đứa đến chào .
Kính chào Mặc Tiên Sinh ..... tiểu Sơn và a Cữu đồng thanh nói ...
Ừm đi sớm về sớm.... Hắn gật đầu
Bọn trẻ roi đi , hôm nay trời ko có nắng mấy .. đúng là một ngày đẹp để đi hái măng mà . Mặc Nhất Tiếu lấy ghế mây ra sân ngồi tắm nắng ..
Sau núi ba đứa ai làm công việc nấy .. Tiểu Sơn đi săn thỏ ... gà rừng ... đa số là mấy con nhỏ nhỏ .. bê này Khuynh Thành hái măng, A Cữu cũng theo nàng hái măng.. măng nhều hắn muốn đem một ít về cho nương hắn là măng khô
Khuynh thành cũng nhiều rồi ta với đệ đi qua bên kia tìm Tiểu Sơn đi .. nếu qua sớm có thể cùng hắn săn thú ...
Được ... Khuynh Thành đáp ứng, cùng A Cữu đi qua bên kia núi hợp mặt cùng tiểu sơn ...
Mỗi người một gùi đầy măng , mấy chốc liền gặp tiểu Sơn ...hắn săn rất nhiều thú ..
Phần của hai đệ điều có , ... nhìn xem có nhiều không?
Tiểu sơn giỏi quá , vậy cho đệ là phần nào ? Khuynh Thành hớn hở ...
Đệ thích gì cứ lấy , không cần hỏi .. Tiểu sơn rất hào sảng liền cho Khuynh Thành tự chọn, nàng lấy mõi thứ một con ....
Cả ba đang ngồi nghĩ chia chiến lợi phẩm, chia hết thải thành ba phần ,
Đang ngồi nghĩ để xuống núi ... Bỗng ba đứa nghe có tiếng gầm gừ ... do tuổi nhỏ tò mò cả đám đi tho tiếng gừ đó .
Chỉ thấy một con hổ trắng bị thương, nằm rên .... A Cữu do giật mình liền la ... Tiểu sơn bên cạnh che miệng hắn nhưng vẫn hơi muộn ...
Con hổ nghe thấy tiếng động liền nhảy đến vồ ... cẩn thận .... Khuynh thành phản xạ cực nhanh nàng hai tay nắm lấy Tiểu Sơn cùng A cữu nhảy lùi lại .
Chạy đi ... Khuynh Thành nói lớn , cả ba chạy té khói ....
Chia ra chạy .... Khuynh thành lại nói lớn ... nàng nhặt viên đá dùng chút nội lực bắn vào mãnh hổ , nó đau liền hướng nàng mà vồ ,
Tiểu sơn.. chạy về núi tìm người cứu đệ.. không được nói sư tôn, đệ không muốn người lo lắng , vừa nói nàng chạy như bay , con hổ vẫn đuổi theo nàng .
Khuynh thành ..... khuynh thành ..... Tiểu sơn chạy về chổ nghĩ trưa lấy cung , quyết cứu Khuynh Thành ...
Tiểu sơn về núi tì cứu viện.. ngươi phải nghe lời tiểu đệ ... A cữu ngăn cảng ....
Vậy ... vậy được ta xuống núi tìm người giúp , ngươi đi bên kia xem nhóm đại bá có trên núi không, nhờ họ cứu Khuynh Thành ...
Được .... Cả hai chia ra hai hướng tìm người giúp
Bên này Khuynh thành chạy , nàng sử dụng Phi Vân bộ pháp , khinh công sư tôn dạy cho nàng, cũng đến lúc phải đem ra dùng ...
Nàng hít một hơi , tụ khí ở đan điền , nàng nhúng ..... vèo... nàng bay tuốt lên cành cây vừa cao vừa to .... Con hổ không trèo tới nhưng cũng ko bỏ đi
Nó nằm dưới gốc cây , không chịu đi , nàng cũng ngồi trên cây . Ngồi như vậy tới xế chiều nàng vừa đối vừa khát ...
Chẳng thấy ai đến vậy..... nàng bắt đầu suy ghĩ , hôm nay nàng hứa về sớm nấu cơm cho sư tôn, bây giờ nàng ngồi đây không biết sư tôn có lo lắng cho nàng không ..
Chập tối nàng vẫn ngồi trên cành cây .. con hổ vẫn không rời đi , nàng tự hỏi nó sao lại có sức chịu đựng ghê gớm vậy chứ ..
Khuynh Thành .... Khuynh Thành ....
Là giọng của sư tôn ... người đến tìm mình sao ?
Là Mặc Nhất Tiếu hắn đợi nàng hoài không thấy liền đi tìm ...
Sư tôn ! Cẩn thận có con hổ dưới gốc cây ... khuynh thành nói lớn ....
Mặc Nhất Tiếu lấy viên đá búng về phía con hổ , nó đau điếng, bỏ chạy.....
Khuynh thành ... con có bị thương ở đâu không ? Mặc Nhất Tiếu lo lắng , hắn thật sự lo lắng ...
Sư tôn! Đồ nhi không sao , dứt lời nàng nhảy xuống , nhảy bên kia hắn thì đưa tay đở bên này .... Nàng thấy sư tôn dơ tay biết người muốn đỡ nàng nhưng nàng sao dám để sư tôn đỡ chứ ,...
Sư tôn ! Sao người biết đồ nhi ở đây ma tìm vậy ?..
ta đợi mãi không thấy con, bụng có chút đói , nghĩ là trể nên đi tìm con , tụi Tiểu Sơn và A Cữu đâu ?
Con nói họ về tìm người giúp, chắt đường núi khó đi , nên hơi chậm trể ....
Được vậy chúng ta về thôi .. hai người chuẩn bị về thì thấy một nhóm người cầm đèn lên núi .
Khuynh thành ....Tiểu Sơn à A Cữu cùng đến ... thấy nàng họ mừng quá ... nhao nhao...
Đệ có sao không ? Xin lỗi để đệ gặp nguy hiểm , Tiểu Sơn hắn cảm thấy có lổi với nàng nên nói chuyện có chút nhỏ ...
Khuynh thành về thôi .... Mặc Nhất Tiếu quay lưng gọi Khuynh thành .... Thấy Khuynh với tiểu sơn thân thiết hắn có chút ko vui .
Khoang đã còn đồ của chúng ta nè ... chia nhau ra ... A cữu nói với theo ....
Được vậy chúng ta đi lấy đồ đã .... Ba đứa nhỏ hớn hở chia đồ, mấy người lớn chào hỏi Mặc Nhất Tiếu xong thì chia nhau ra về
Khuynh thành nặng không để ta khiên giúp đệ. Tiểu sơn rất quan tâm Khuynh Thành ....
Ko sao ,đệ tự khiên được ... các huynh xuống núi luôn đi , có sư tôn đệ sẻ cùng người về ....
Vậy ta đi nhé khuynh Thành ... A cữu chào họ xong chạy theo mấy người lớn.
Được vậy đệ về cẩn thận .. ta đi nhé ....ngày mai là ngày quán vịt quay nổi tiếng dưới trấn mở cửa . Ta sẻ mua cho đệ ăn ... tạm biệt .
Tạm biệt .....Khuynh Thành chào tiểu Sơn xong thì vác gùi lên vai chuẩn bị đi ...
Để ta .... Mặc nhất Tiếu đến hắn thấy đồ nhi này cũng là quá nhỏ để vác gùi măng đi ...
Sư tôn nặng lắm , đồ nhi sao có thể để người nhọc sức được .... Nói xong nàng vác lên lưng dứng dậy , đi ....
Hắn đi phía sao, Chả hiểu tâm tư thế nào , sao trong mắt đồ nhi này hắn là cái loại ẻo lả không vác nổi gùi măng rồi .
Về đến nhà tranh , khuynh thành đê đồ trên vai xuống, xoăn tay áo chuẩn bi nấu cơm ...
Đồ nhi con cả ngày đói lã, để vi sư đến nấu cho ....
Không ạ ! Con ko mệt sư tôn để con nấu ... nàng muốn tự mình nấu cho sư tôn , nàng cũng không muốn sư tôn phá nát căn bếp yêu quý của nàng .
Ko bao lâu thì có cơm ăn ... hắn đang định trách nhẹ đồ nhi một chút về chuyện hôm nay , nhưng bữa cơm ngon quá hắn quên mất trách nàng, nói ra hắn cũng ko nở
Ai lại trách dồ nhi ngoan vậy chứ ...
Sáng hôm sau giờ thìn đã thấy tiểu Sơn lên núi , Khuynh thành đang luyện kiếm , Mặc Nhất Tiếu thì ngồi ghế mây quạt che mặt không biết thức hay ngủ
Thấy Tiểu Sơn Khuynh Thành thu kiếm gổ lại ...
Khuynh thành đệ luyện kiếm đẹp lắm .... Tiểu sơn ko biết kiếm thuật chỉ thấy Khuynh Thành múa rất đẹp mà thôi ...
Huynh là khen kiếm ta múa đẹp sao ? Khuynh thành bộ dạng ngây ngô nghe có người khen liền hớn hở
Ta là thấy đệ rất đẹp, các cô nương dưới trấn cũng không ai đẹp như đệ...
Lời này của huynh có ý gì ?
Ta ... ta ... Tiểu sơn vò đầu gải tai...
Giữ chúng ta huynh còn ngại sao? Huynh có chuyện phải nói với đệ chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top