Đồ Nhi Làm Sư Tôn giận Rồi
Sư tôn người đâu mất rồi , không lẻ nhân lúc này liền vứt bỏ nàng ....
Sao có thể chứ ....
Sư tôn ! Sư tôn , nàng kêu khẽ sợ người khác nghe thấy ,
Ta ở đây , Mặc nhất Tiếu khoanh tay trước ngực dựa vào tường ...
Sư tôn ! Làm đồ nhi lo quá tưởng người bị bắt đi mất , thật xin lỗi đồ nhi thật xấu hổ ....
Nàng cúi đầu giọng nói có phần nhỏ đi , trong lòng nàng lúc nào cũng nghĩ sẻ bảo vệ sư tôn, mà hôm nay mới biết mình không lo nổi thân, lấy gì bảo vệ ai
Đừng nói vậy , giang hồ hiểm ác con sống trên núi nhiều năm , ngây thơ lương thiện , không trách con .
Sư tôn ! Bọn người đó tính kế như vậy là muốn sư tôn trị bệnh cho họ , đồ nhi là không biết tự sức, lo chuyện bao đồng rồi .
Ừm ! Con đi lại trên giang hồ tự sẻ ngộ ra được chân lý .
Chân lý gì ! Đạo lý gì ạ .
Ai mạnh người ấy đúng , chỉ vậy thôi , nói gì tới đạo lý . Hắn trầm mặc ...
Sư tôn chúng ta về Khách Điếm đi ạ , cũng khá trể rồi ... nàng nói xong thì nhìn ngó xung quanh, căn bản nàng không biết đường đi .
Cùng về thôi , Mặc Nhất Tiếu quay lưng đi , Khuynh Thành đi theo , nàng không muốn lạc mất sư tôn đâu ...
Sáng hôm sau
Công tử ! Mặc thừa đứng trước cửa phòng Mặc Nhất Tiếu....
Có chuyện gì vậy ?
Có người cua Du gia đưa bái thiếp nói muốn gặp công tử .
Không gặp ! Đuổi họ đi
Vâng ! Thuộc hạ tuân mệnh.... Mặc Thừa rời đi , Mặc Nhất Tiếu ngồi trên bàn , nghĩ ngợi
Sư tôn !
Có chuyện gì ?
Đồ nhi vào được không ?
Dứt lời Khuynh Thành xô cửa bước vào . Nàng nhanh nhẹn đóng cửa lại .
Mặc Nhất tiếu nghĩ , đứa đồ nhi này của ta thật là, ta còn chưa cho vào mà tự ý vào rồi .....
Con đến có việc gì ?
Dạ người Du gia lại đến ... hắn chưa chịu rời đi . Sư tôn đồ nhi mạo muội , nếu như sư tôn cho phép thì để đồ nhi đến chữa cho họ đc không ?
Con có thể chữa sao ? Con biết phụ thân hắn bị gì không ? Mặc Nhất tiếu hỏi ngược lại khuynh Thành ... giọng nói có chút lớn .
Dạ ! Thì bắt mạch mới biết chứ ạ , đô nhi còn chưa ....
Quy định ta đặt ra người Du gia ta tuyệt đối không chữa, con muốn chữa thì tuỳ con vậy
Sao có thể chứ sư tôn người không chữa cho Du gia , đồ nhi cũng không dám cãi người , sư tôn dừng giận mà .
Ta giận hồi nào ? Con ra ngoài đi . Hắn dứt lời liền phất tay áo quay lưng lại với Khuynh Thành ,
Vâng ! đồ nhi xin phép đi ra ạ . Nàng chọc sư tôn giận sao ? Sư tôn cũng biết giận nữa sao ?
Đang đi về phòng Khuynh Thành gặp Mặc Thừa , hắn đuổi mãi Du Nhược Hy mới chịu đi, quay lên thì gặp Khuynh Thành ....
Mặc Thừa huynh đợi đệ chút ....
Mặc thừa ''.....''
Chử đệ này Khuynh Thành nói quá dể nghe, Mặc Thừa thì nghe không quen ...
Có chuyện gì ?
Ta chỉ muốn hỏi huynh có biết tại sao sư tôn ta không chịu chữa thương cho Du lão gia không ?
Chuyện năm đó ta cũng không quá rỏ, chỉ biết công tử không thích người họ Du vì có liên quan đến Tư đồ Cô nương ...
Tư đồ Cô Nương là ai ? Nàng nghe chả hiểu gì ?
Đó là chuyện rất lâu rồi , khi đó ta còn nhỏ , đệ còn chưa sinh ra đâu ...
Khuynh Thành ''......''
Nếu đệ muốn biết sao không đi hỏi công tử thử xem, dù gì cũng là đồ đệ chân truyền, chắt công tử sẻ nói với đệ .
Ta vừa từ phòng sư tôn ra .. người giận rồi , đuổi ta ra ngoài luôn . Đây là lần đầu ta thấy sư tôn giận như vậy .
Vậy à! Nếu không có việc gì ta đi đây ... Mặc thừa rời đi .
Trong lòng Khuynh Thành có rất nhiều câu hỏi , nàng không biết tai sao năm xưa sư tôn lại quy ẩn ,
Tại sao người không chịu chữa bệnh cho Du gia , rất nhiều câu tại sao mà chỉ có nàng phải tự tìm câu trả lời.
Khuynh Thành ở mãi trong phòng không dám chạy loạn, chỉ khi nào tới giờ ăn thì nàng mới đi xuống , ăn xong thì ngoan ngoãn về phòng.
Đến ngày thứ ba Mặc thừa đến , kêu Khuynh Thành sữa soạn một canh giờ nữa lên đường .
Khi tới giờ nàng đi xuống liền thấy một chiếc xe ngựa khác ,
Khuynh Thành , đệ ngồi xe này đi ... Mặc Thừa có chút bắt đắc dĩ ....
Vậy sư tôn ! Người ngồi xe kia sao ?
Ừm ! Mặc Thừa gật đầu ...
Khuynh Thành chạy lên xe ngựa phía trên nơi Mặc Nhất Tiếu ngồi ....
Sư tôn !
Hửm ...! Mặc nhất Tiếu qua loa cho có lệ .
Đồ nhi thỉnh an sư tôn , người vẫn khoẻ chứ ạ ...
Mặc nhất Tiếu môi giật giật .. mắc gì tự nhiên thỉnh an hắn, hai hôm nay cũng đâu thấy nàng trịnh trọng vậy .
Sư tôn ! Đồ nhi mấy hôm qua đã tự kiểm điểm bản thân, đồ nhi sai rồi mong sư tôn đừng giận đồ nhi, từ nay đồ nhi không dám làm càng nữa ....
Vậy sao ? Có thật sự biết mình sai không ? Hay hứa cho có lệ thôi .
Biết ... biết sai ạ, thật sự biết sai , sư tôn đừng giận ...
Vậy lần nay vi sư bỏ qua cho đó , lần sau như vậy nữa ta sẻ phạt thật nặng ...
Vậng ạ! Đồ nhi xin phép về xe ngựa ạ !
Ừm ! Về đi .
Mặc Nhất Tiếu môi cong nhẹ một đường , coi ra nuôi đồ nhi nhiều năm như vây không uổng phí, cũng biết là nhận lỗi nữa cơ đấy .
Xe ngựa khởi hành , khi ra khỏi trấn thì nhìn thấy một người một ngựa đứng đợi ở bên ngoài , thấy đoàn xe đến hắn bước lên ngăn cảng ...
Mặc Tiên Sinh ta biết thần y khó cầu , nhưng vẫn ý cũ ta vạn lần mong ngày cứu giúp phụ thân ta .... Là Du Nhược Hy ....
Xe ngựa tuy dừng lại nhưng không có ai trả lời hắn ....
Mặc Tiên Sinh.. chuyện năm xưa không liên qua đến phụ thân ta , ông ấy không biết gì , xin ngài đừng thấy chết không cứu ...
Khuynh Thành nghe hết những lời đó, thì cũng muốn bước ra nhưng suy nghĩ sợ sư tôn lại giận nên cũng im lặng....
Sư tôn có lý của người ta không thể làm gì khác ... ta còn trong sự quản giáo của sư tôn , một năm sao ta mới tới tuổi thành niên, tới đó nếu Du lão gia còn sống ta đến cứu ông ấy vậy .
Mặc Tiên Sinh .... Du Nhược Hy đứng đó gọi mãi ... hắn không phải là đứng đó tới tối luôn chứ ...
Ngươi về đi công tử ta không giúp đc rồi ... nếu người muốn giúp thì đã không im lặng lâu vậy . Mặc Thừa thấy Du Nhược Hy như vậy cũng hơi tội, hắn lên tiếng khuyên ngăn...
Lúc này Du Nhược Hy lại quỳ xuống ....
Ta một lòng vì phụ thân không ngại giá nào .... Mặc Tiên Sinh ta quỳ ở đây ... mong ngài giúp đỡ ...
Công tử hắn quỳ thật rồi ..... Mặc Thừa xuống ngựa đến bên xe ngựa nói với Mặc Nhất Tếu ....
Haiz.... Mặc Nhất tiếu thở dài ... đúng là không liên quan đến phụ thân hắn và hắn thật, chuyện cũng qua lâu như vậy rồi . Ta nếu quá nhẫn tâm Khuynh Thành không khéo lại ghét sư tôn này mất ....
Lấy bút và giấy lại đây , Mặc Thừa mài mực đi .
Mặc thừa đưa bút và giấy viết hắn mài mực cho Mặc Nhất Tiếu viết đơn thuốc ....
Người cầm đơn thuốc này đưa cho hắn .... Nói với hắn ..... Mặc Nhất Tiếu nói nhỏ với Mặc Thừa .....
Mặc Thừa cầm đơn thuốc ra ngoài đưa cho Du Nhược Hy ,
Công tử nói phụ thân ngươi năm đó trúng Hoả vân Chưởng làm nội lực đảo ngược, nay đã nhiều năm khó có thể khôi phục lại,nay kê đơn thuốc này giúp phụ thân ngươi an ổn khí tức, lục phủ ngủ tạng không bị nóng như thiêu đốt nữa ,
Vâng đa tạ Mặc Tiên Sinh ... Du Nhược hy đưa tay nhận đơn thuốc ...
Mặc Thừa rút lại đơn thuốc lại nói tiếp...
Công tử nói có điều kiện...
Điều kiện gì ta cũng chấp thuận ...Du Nhược Hy đồng ý ngay tấp lự không suy nghĩ .
Chờ thân thế phụ thân ngươi khoẻ lại đến Mặc Thành tìm công tử ... Mặc Thừa tiếp lời...
Được ta đáp ứng với Mặc Tiên sinh chờ thân thế phụ thân khoẻ lại ta đến Mặc Thành ngay ....
Được ! Ta sẻ chuyển lời với công tử ....
Du Nhược Hy đứng dậy nhìn đơn thuốc.. đúng là thuốc này không giống với thuốc trước nay đại phu kê cho phụ thân ... hắn cúi đầu quay lên ngựa rời đi ..
Công tử kêu hắn đến Mặc Thành làm gì ? Mặc Thừa thắc mắc .
Du Nhược Hy hắn là một nhân tài, ta muốn hắn mắc nợ ta sao nay có cớ dùng đến .
Công tử thật anh minh . Khởi hành .
Xe ngựa di chuyển ,
Khuynh Thành rất vui, sư tôn nàng không có tuyệt tình máu lạnh gì, người thật ra rất rất tốt ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top