Đồ nhi Biết Yêu

Bây giờ Mặc Nhất Tiếu rất đau đầu rồi , lúc này Khuynh Thành sau khi thẩn thờ một hồi liền nhảy khỏi giường bỏ chạy mất .
Nàng không hiểu cảm giác rồi là gì , sao lại có cảm giác đó , nàng đây là bị làm sao rồi .....
Lúc này lại nói đến Mặc Phá Quân hắn đến tìm đại ca hắn về liền không ngủ được , hắn không thể hiểu nổi , Hoa Thành Nam vì cớ gì phải đến Mặc Thành tìm hắn ,
Hắn nằm trong phòng gác tay lên trán nhớ  lại .
Hôm nay đại ca nói , lần đầu gặp Hoa Thành Nam nói chuyện một hồi hắn ngất đi , đại ca thấy vậy thì đở hắn  lúc người hầu chưa tới kịp , hắn mơ màng ôm đại ca gọi đại ca là ân công , hành động có chút kỳ dị , đại ca hoảng sợ liền chờ người đến thì bỏ về mất , nhiều năm không dám đến nữa ...
Còn hành động gì đại ca không nói , nếu huynh ấy không nói mình cũng không dám hỏi ....
Nữa đêm canh ba không ngủ được Mặc Phá Quân liền đến Bách Hoa các , đến đó liền nhảy vào phòng của Hoa Thành Nam .... Nhìn hắn ngủ ....
Mặc Nhất Tiếu một đường đi theo thấy được cảnh này thì lắc đầu , quay về Mặc Phủ  ,
Một chuyện kinh hoàng này làm hắn mất ngủ , đồ nhi hắn lén hôn hắn , nhị ca hắn lén nhìn Hoa Thành Nam ngủ , cái tình huống gì đây .

Sáng sớm ra lúc đến Hưng Lâu Ký , Mặc Thiếu Quân châm trà nhìn ba người ,
Mặc Nhất Tiếu , Mặc Phá Quân và Khuynh thành , mắt ai cũng có màu nâu xung quanh quần mắt ,
Các ngươi đây là bị làm sao ? Mặc Thiếu Quân hỏi .
Khuynh Thành lấm lét ,
Mặc Nhất Tiếu uống trà .
Mặc Phá Quân nhìn trời , cười he he hắn nói .
Đại ca có người nữa đêm không ngủ đi nhìn người khác ngủ rồi định hôn người đó một cái , huynh nghĩ đó là gì ...
Lời hắn vừa dứt Mặc Nhất Tiếu phun trà ra , Khuynh thành có tật giật mình ... nàng mặt cuối sát mặt bàn ....
Ta nghĩ có khi nào là biến thái không ? Nữa đêm nữa hôm đến phòng người ta như vậy , chắt là biến thái đi ....
Ha ha Mặc Phá Quân cười lớn hơn .... Biến thái lắm sao ..... hắn sượng trân .nhưng vẫn cười ha ha
Đó là sự ngưỡng mộ và tôn trọng đi ... Khuynh thành phát biểu ....
Cũng có thể là quá rảnh rổi nên vậy đi ... Mặc Nhất Tiếu  góp ý ....
Các ngươi đúng là chưa trải sự đời, đó gọi là rung động , là tình yêu đấy . Mặc Phá Quân thấy toàn là ý kiến nhảm nhí hắn chấn chỉnh ...
Tình yêu ạ ! Khuynh thành lẫm nhẫm , Mặc Nhất Tiếu đưa tay dây trán ....

Chiều hôm đó Khuynh thành đến tìm Mặc Nhât Tiếu , hắn đang đọc sách trong phòng , Khuynh thành vấn an sư tôn xong thì ngồi nhìn sư tôn đọc sách , hắn đọc sách nhưng bị ánh mắt nàng nhìn đổ mồ hôi hột ....
Con lại làm sao ? Hắn bất an hỏi.....
Sư tôn ! Tình yêu là thế nào ạ .
Sao lại hỏi vậy ?
Đồ nhi không hiểu lời của nhị sư bá nói , tình yêu đó là thế nào?
À cái này không thể nói rỏ , chỉ tự trãi nghiệm , con còn nhỏ không nên hỏi ?
Vậy như sư tôn và đồ nhi có gọi là tình yêu không ạ !
Đó cũng gọi là một tình yêu đó .... ! Hắn từ tốn trả lời ....
Thật ạ ! Khuynh thành hí hửng ....
Ừm ! Đó là tình sư đồ , cũng là một dạng tình cảm ....
Vậy , vậy sao ? Khuynh Thành xụi lơ , chính nàng cũng rất muốn biết tình yêu là thế nào , có như sư tôn nói không , nàng gần đây tâm tư không được tốt , kiếm thuật không có đột phá , nàng ngủ hay mơ thấy sư tôn , có đêm còn mơ thấy mình được sư tôn ôm , cảm giác đó nàng thật sự rất thích ....
Sư tôn nếu như mà , đồ nhi nói nếu như thôi nhé ....
Ừm con nói đi ...!
Dạ ! Nếu như đồ  nhi mà yêu sư tôn thì có tính là đại nghịch bất đạo , khinh sư diệt tổ không ạ ....
Mặc Nhất tiếu trán đầy mồ hôi , hắn bất ngờ trước câu nàng hỏi ....
Cái này ! Cũng tuỳ nữa , sư tôn nghĩ là sư đồ thì không nên có tình cảm đó , một ngày làm thầy suốt đời làm cha mà , phải không ? Hắn nói câu này thì mắt liếc Khuynh Thành ,nàng lúc này mặt gục xuống nhìn có vẻ rất buồn . Hắn thấy vậy không khỏi đau lòng đi ....
Vậy ạ , nếu như vậy thì trong mắt sư tôn , loại tình cảm đó chính là đại nghịch bất đạo , khinh sư diệt tổ rồi còn gì .
Mặc Nhất Tiếu im lặng không nói , thật ra bây giờ nói gì cũng không hay , tốt nhất nên im lặng , rồi nàng sẻ tự hiểu , hắn đã ba mươi mốt nàng mới mười lăm , không nên để nàng rơi vào hoàng cảnh khó xử .....
Sư tôn ! Đồ nhi hiểu rồi ạ , đồ nhi xin phép cáo lui nhá ...
Được ! Con đi đi .
Hắn nhìn bóng lưng Khuynh Thành rời đi, có chút mất mát , hắn bây giờ hiểu năm xưa tại sao sư tôn hắn không cho hắn nhận đồ nhi là nữ rồi , nếu nàng cứ mãi như vậy hắn thật không biết phải làm sao cho đúng nữa .
Khuynh thành rời khỏi phòng sư tôn thì tâm trạng rất tệ , nàng cũng không hiểu sao trái tim nàng đau như vậy , đau quá ... nàng nói nhỏ .
Nàng vô thức đi đến một một tửu điếm .... Nàng vào trong ngồi một góc kêu mấy vò rượu và một đĩa thức ăn , nàng bắt đầu uống , cảm giác không tệ , nàng lại  uống , uống tới tối mờ mịt .

Cơm chiều không thấy Khuynh thành , Mặc Nhất Tiếu đến phòng tìm , vào phòng hắn không thấy nàng liền dùng khinh công bay khắp phủ tìm kiếm ,
Khuynh Thành có thể đi đâu được chứ , hắn lẫm bẩm .
Mặc Nhất Tiếu bay ra khỏi phủ  , lúc này phía trước tửu quán có khá nhiều người bu lại xem , rất ồn ào ...Mặc Nhất Tiếu bay xuống , hắn thấy Khuynh Thành đang đánh một nam nhân , hắn bị nàng vặn cho trẹo tay , đá văng ra khỏi cửa .... Lúc này hắn nghe mọi người xì xầm .
Thiếu niên ở đâu mà vừa đẹp lại giỏi vỏ , đánh người mặt không đổi sắc luôn .
Ừ nảy đang yên lành mà , tự nhiên tên kia lại trêu ghẹo chi bị đánh muốn chết luôn rồi .
Zừa lắm ... kệ hắn đi . Thấy mọi người bàn tán lúc này Mặc Nhất Tiếu bước vào .
Khuynh Thành !
Nàng thủ thế quay lại nhìn thấy sư tôn nàng bỏ tay xuống giọng lèo nhèo ....
Hihi , không đánh ngươi , ai kêu ngươi giống sư tôn ta chứ ... đi đi ta không đánh ngươi nữa ... nàng say khước bước đi loạng choạng ,
Theo vi sư về , còn ra cái bộ dạng gì . Dứt lời Mặc Nhất Tiếu nắm tay Khuynh Thành ra cửa tửu điếm , mọi người giải tán ...
Người không yêu đồ nhi , ngươi đừng quan tâm đồ nhi nữa,
Con say rồi , ta đưa con về ....
Đồ nhi không về , đồ nhi mới không về .... Nàng dũ tay giậm chân .
Ngoan theo vi sư về , Mặc Nhất tiếu vẫn ôn hoà từ tốn ....
Sư tôn ! Người bế đồ nhi đi ...
Mặc Nhất tiếu không nói lời nào bước đến bế Khuynh Thành nhún mình sử dụng Khinh công bay mất ...
Mặc Nhất Tiếu không đem nàng về mặc phủ mà đem nàng đến một trang viên , nơi đây có một ngôi nhà tranh , rất giống ở núi Bạch Liên , hắn đem Khuynh hành vào phòng , cả đường đi Khuynh thành hơi khác , lúc này Mặc Nhất tiếu mới thả nàng xuống giường  , hắn lúc này nhìn rỏ nàng mặt đỏ bừng , nhìn rất khó chịu .
Khuynh Thành ! Con sao vậy ?
Sư tôn !  đồ nhi khó chịu quá , rất khó chịu . Sư tôn ! Sư tôn !
Tình hình không ổn Khuynh Thành bị người khác bỏ xuân dược sao ? Hắn nói nhỏ ....
Vừa định đi tìm chút nước cho nàng uống để thanh tỉnh hơn , nhưng hắn chưa kịp đi đã bị Khuynh thành nắm lấy tay hắn kéo lại , không hiểu sao lúc này sức lực ở đâu ra mà Khuynh Thành lại mạnh như vậy , nàng kéo hắn thật mạnh , đè hắn xuống giường , leo hẳn lên người hắn .
Sư tôn ! Đừng đi mà , đồ nhi rất khó chịu đó , người giúp đồ nhi với  , dứt lời chưa kịp để Mặc Nhất Tiếu trả lời nàng liền cưỡng hôn hắn , môi chạm môi , cảm xúc rất mãnh liệt , không biêt lúc này nghĩ gì hắn vẫn để yên như vậy cho nàng hôn , hắn có chút đồng tình với nụ hôn đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top