Khuynh Thành vậy mà rời đi thật , mẫu thân nàng không có đến Lâm Phủ nàng chỉ muốn kiếm cái cớ để sư tôn giữ nàng lại mà thôi , nàng đêm đó không nói lời nào lên ngựa đi , đi đâu thì nàng cũng không biết nhưng ở lại thì nàng lại đau lòng hơn , sư tôn nàng gặp lại người trong lòng năm xưa liền đối nàng có khoảng cách .
Đó chỉ là Khuynh Thành nghĩ vậy mà thôi còn nội tâm của sư tôn thì nàng có thể hiểu được sao ? Khuynh Thành cứ như vậy cưởi ngựa về hướng nam nơi này không thuộc về Mặc Thành hoặc Lâm Thành đây nơi này cũng rất sầm uất , nàng cứ ngày đi đêm nghĩ dù gì nàng cũng nên chết tâm , chọn cách rời đi như vậy cũng giúp nàng quên đi sư tôn .
Còn về chuyện Lâm Tiêu có mọi người lo rồi nàng không quản nữa, trước lúc rời đi nàng đã viết thư để lại hai bức một bức gửi về núi Mộ Bạch cho phụ mẫu một bức để lại trong phòng nàng . Nói rỏ ý định nàng đi lịch luyện ở phương Nam nhưng Khuynh Thành sao biết được bức thư đó bị gió thổi bay đi nên mọi người hiện giờ không biết nàng đi đâu cả .......
Mặc Nhất Tiếu sáng hôm sao đến gặp Lâm Trọng nói rỏ ý định muốn đi đến Tư Đồ Phủ nên sẻ cùng Mặc Thừa và Du Nhược Hy rời đi ,nghe được ý định của Mặc Nhất Tiếu Lâm Trọng nói '' Mặc Tông sư người không muốn Khuynh Thành cùng đi sao ?''
Mặc Nhất Tiếu thở dài rất khẻ liền nói '' Năm đó ta nghe nói Lâm Thành chủ cũng từng mến mộ Bách Lý Thiên Ngân là đúng hay sai '' tự nhiên nghe Mặc Nhất Tiếu nói vậy Lâm Trọng có chút bất ngờ , trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên nói'' chuyện năm xưa không đúng đâu ta vốn chỉ gặp qua tẩu ấy có một lần thôi, tẩu ấy đúng là mỹ nhân nhưng ta không có ý nghĩ đại nghịch đó ''
Mặc Nhất Tiếu suy nghĩ một lát lại nói '' Ngươi có từng nghĩ Lâm Anh và Khuynh Thành vốn không phải nhi tử của Lâm Xương hay không ?''
Lâm Trọng lại chưng hửng hắn hỏi '' Mặc Tông sư người đây là biết được gì rồi , xin hãy nói rỏ'' Lâm Trọng cũng chưa từng nghĩ tới mấy chuyện đó , dù gì đại ca hắn cũng chưa từng nói đến chuyện này , vậy chuyện năm xưa chỉ có đại ca hắn và Bách Lý Thiên Ngân biết mà thôi .
''Ngươi không hỏi Lâm Tiêu xem, hắn ái mộ Bách Lý Thiên Ngân nên đã từng giao thủ với sư tôn ta '' Mặc Nhất Tiếu biết Lâm Xương vẫn còn sống nhưng hiện giờ ở nơi nào chẳng ai biết ,
''Sao có chuyện như vậy được Lâm Tiêu hắn thích Thiên Ngân sao ?'' Lâm Trọng cuối đầu nói thầm , vẻ mặt như hắn không tin Mặc Nhất Tiếu đứng đó nhìn hắn , Lâm Trọng , Lâm Xương , Lâm Tiêu ba người này chắt chắn có gì đó không đúng , Bách Lý Thiên Ngân hiện giờ đã sống cùng sư tôn Lôi Mộng nên Mặc Nhất Tiếu có những chuyện không hiểu nhưng lại ngại không hỏi .
''Chuyện Năm xưa ta cũng không quá rỏ ngươi có dịp hỏi Lâm Tiêu xem, năm xưa rốt cuộc tại sao lại muốn giết Lâm Xương , còn có sao lại muốn hại cả nhà hắn trong khi bao nhiêu năm hắn vẫn không làm gì hại ngươi '' Mặc Nhất Tiếu lúc nói lời này thì quan sát Lâm Trọng , trên mặt nét mặt thay đổi đúng là có chuyện khó nói sao ?
''Ta sẻ ổn thoả chuyện ở Lâm Thành , giao chức thành chủ lại cho Lâm Anh rồi sẻ đuổi theo người đi Tư Đồ Phủ '' Lâm Trong nói xong thì rời đi , Mặc Nhất Tiếu gật đầu rồi cũng rời đi , về phòng hắn lúc đi ngang qua phòng Khuynh thành liền đứng đó nhìn , Đồ nhi hắn thật sự đã đi rồi sao ? Đưa tay đẩy cửa bước vào , căn phòng lạnh lẽo, Mặc Nhất Tiếu thở dài nghĩ '' cũng tốt ở với mẫu thân vẫn hơn ở với hắn mà '' .
Mặc Nhất Tiếu đi ra ngoài , Lâm Tiểu Thiên cùng La Phong đã đi sắp xếp một số chuyện nên thời gian này Lâm Phủ rất vắng vẻ , Mặc Nhất Tiếu cùng Mặc Thừa và Du Nhược Hy rời đi ..........
Từ Lâm Thành đi dến Tư Đồ Phủ cũng mấy một tháng vậy sao hắn lại chưa từng nghĩ đến Tư Đồ Hồng lại hẹn một tháng cho hắn câu trả lời , nếu như đây là kế của nàng ấy thì chắt bây giờ Lâm Tiêu đã được Tư Đồ Lân bảo hộ rồi , Mặc Nhất Tiếu đưa tay dây trán , hắn vậy mà chưa từng nghĩ lại bị nàng ấy tính kế đâu .
Lâm Trọng giao cho Lâm Anh chức Thành chủ rồi cùng ảnh thủ rời khỏi Lâm Thành đuổi theo Mặc Nhất Tiếu , trong một quán trọ Mặc Nhất Tiếu đang ngồi thưởng trà '' Tam công tử chúng ta cứ như vậy đến Tư Đồ Phủ sao ạ ?''
''Ừm ! Năm đó ta có chuyện gúc mắt với Tư Đồ Phủ mười mấy năm chưa từng đến đây nay ta quay lại chuyện mới chuyện củ tính một lần '' Mặc Nhất Tiếu nhàn nhả vừa nhâm nhi trà vừa nói .
Du Nhược Hy cũng nói '' chuyện đó ngươi yên tâm Tư Đồ Phủ ta rành nhất ta sẻ dẫn hai người vào phủ an toàn '' Mặc Thừa nhìn trời tên này rất đáng nghi , không biết hắn có thật lòng hay không đây , ai đời lại dắt địch vào nhà như vậy chứ .
Mặc Nhất Tiếu nhìn ra ngoài nói '' có cố nhân đến '' dứt lời Lâm Trọng từ ngoài bước vào , y phục có chút bám bụi đường hắn nữa tháng qua đuổi theo nhóm của Mặc Nhất Tiếu rất mệt mõi . Thấy ba người Lâm Trọng đi đến nói '' cuối cùng cũng đuổi kịp ba vị rồi '' nói xong liền ngồi xuống ....
Thời gian hẹn một tháng đã đến Mặc Nhất Tiếu cùng Lâm Trọng , Mặc Thừa và Du Nhược Hy đã đến Tư Đồ Phủ , nói là Phủ như đây cũng gần như một toà thành nằm cô độc bên ngoài , xung quanh có núi non bao phủ , Tư Đồ Gia là một gia tộc lâu đời rất có tiếng nói ở Tây Vực này .
Mặc Nhất Tiếu ngồi trong tửu lâu hắn cho người thăm dò tình hình , nơi đây yên ắng đến lạ thường không thấy có gì khác lạ , lúc này Du Nhược hy nói '' Phải có Khuynh Thành đi theo , muội ấy chắt sẻ vui vẻ lắm cho coi '' lời hắn nói làm Mặc Thừa muốn bụm miệng hắn không kịp, thấy ai cũng nhìn mình hắn lại nói '' ta nói sai gì sao ?'' .
Mặc Thừa nói '' ngươi nói không sai chỉ là nói nhiều thôi '' dứt lời nhét cái bánh vào miệng hắn , Du Nhược Hy lại mĩm cười ăn bánh không để ý đến nét mặt của Mặc Nhất Tiếu hắn cũng đang nhớ nàng lắm đây .
Lâm Trọng nói '' Khuynh Thành về núi Bạch Liên rồi sao ?'' Lời hắn nói ra mà Mặc Nhất Tiếu im lặng , mẫu thân nàng đến đón nàng lẻ nào Lâm Trọng không biết , hoặc là Bách Lý Thiên Ngân ngại chuyện năm xưa nên tránh mặt, hắn cũng không thể để mọi người biết rằng Mẫu Thân nàng còn sống được .
Mặc Nhất Tiếu im lặng không nói gì , bây giờ việc cần làm là giải quyết cho xong chuyện của Lâm Tiêu rồi ghé núi Mộ Bạch thăm sư tôn hắn , sau đó ......sau đó tính tiếp vậy , tối đêm đó bên trên nóc khách điếm có một hắc y nhân đang đứng , Mặc Nhất Tiếu cũng xuất hiện bên cạnh hắc y nhân '' Sư tôn ! Người sao lại đến đây '' người đến là Lôi Mộng .
''Đến xem chuyện thôi, lúc con vừa đến ta đã biết nhưng sao không thấy Khuynh Thành vậy ?'' Lôi Mộng biết Mặc nhất Tiếu ở khách trọ này nên đến xem không thấy ái nữ hắn hơi ngạc nhiên .
''Một tháng trước Khuynh Thành cùng sư nương về núi Mộ Bạch rồi ạ '' Mặc Nhất Tiếu chậm rãi nói ,
Lôi Mộng liếc nhìn hắn liền nói '' con cứ như vậy thì có thể khác ta sao ? Chuyện mà nữ nhi lúc giận dỗi nói ra con liền tin'' lời nói chậm rải giống như bản thân hắn đã từng trãi qua làm Mặc Nhất Tiếu hơi bất ngờ . Lôi Mộng nói tiếp '' Thiên Ngân cùng ta đến đây từ lúc hai đứa rời đi , sao nàng có thể đến Lâm Phủ rước Khuynh Thành chứ '' dứt lời thì đứng đó , tay chắp sau lưng .
Mặc Nhất Tiếu lúc này mới khẩn trương , vậy là Khuynh Thành không về núi Mộ Bạch vậy nàng đi đâu rồi nghĩ vậy Hắn nói '' sư tôn sao biết được nàng đang giận '' .
''Hư ! Ta ở đây chuyện gì dấu được ta, con gặp lại Tư Đồ Hồng nếu như Khuynh Thành có ý với con có thể không giận sao ?'' Lôi Mộng nói xong thì đứng đó nhìn xa xăm,
''Sư tôn chuyện ở đây giao lại cho người nhé , đồ nhi nhớ ra mình có chút việc chưa giải quyết xong '' lời vừa dứt Mặc Nhất Tiếu trở về Khách điếm , Lôi Mộng mĩm cười liền đi mất ......
''Tam công tử người đi đâu '' Mặc Thừa nghe Mặc Nhất Tiếu nói rời đi liền thắc mắc , Lâm Trọng cũng đến hắn cũng rất muốn biết tại sao Mặc Nhất Tiếu lại muốn đi trong lúc này .
''Ta nói với các ngươi như vậy , các ngươi đừng lo lắng sư tôn ta đang ở đây, ta lần này có chút chuyện cần làm nên là phải đi ngay '' Mặc Nhất Tiếu nói xong thì ý định muốn đi ,
Mặc Thừa chạy theo nói '' công tử còn thuộc hạ thì sao ?'' Hắn vừa nói vừa đi sao lưng Mặc Nhất Tiếu , Du Nhược Hy cũng chạy theo phía sau .
Mặc Nhất Tiếu nói'' hai người các ngươi về Mặc Thành chờ ta đi, à không hai người các ngươi đi núi Bạch Liên một chuyến , khoang đã hai người các ngươi về Mặc Thành đến Chu Gia đi '' . Có thể nhìn ra tâm của Mặc Nhất Tiếu rất loạn, hắn đang rất gấp rút , ý tứ lộn xộn
Mặc thừa nhìn Du Nhược Hy hai người bây giờ mới biết Mặc Tông sư cũng có lúc tứ thoái lưỡng nan như vậy ? Mặc Thừa nói '' Vâng '' dứt lời liền rời đi Du Nhược Hy đi theo Mặc Thừa .....
Lâm Trọng lắc đầu có thể làm Mặc Tông sư gấp rút rời đi như vậy thì có thể là ai chứ ......
Mặc Nhất Tiếu lên ngựa phóng đi , lúc này Du Nhược Hy hỏi Mặc Thừa '' Mặc Tông sư kêu ngươi đến Chu Gia ngươi liền đi mà không hỏi đến đó làm gì sao ?
Mặc Thừa lúc này leo lên ngựa nói ''đến đó tất nhiên có nguyên nhân, ta nghĩ là tìm Khuynh thành ''
Du Nhược Hy lại hỏi tiếp với vẻ mặt ngạc nhiên '' sao ngươi chắt chứ '' hắn hỏi xong cũng leo lên một con ngựa kế bên .
''Chỉ có Khuynh Thành mới làm Tam Công tử lúng túng như vậy thôi '' Mặc Thừa nói xong thì thúc ngựa rời đi .... Du nhược Hy cũng thúc ngựa đi theo hắn .
Mặc Nhất Tiếu sao biết được Khuynh Thành đi đâu nhưng hắn đoán nếu Khuynh Thành rời từ Lâm Thành nàng nhất định đi về Phương Nam , nơi đó xa xôi nhưng vẫn rất sầm uất , nếu như vậy hắn phải mất bao lâu mới đuổi kịp nàng đây, có thể là một tháng , hai tháng , một năm hoặc là mười năm , cũng có thể là cả đời này hắn cũng sẻ không đuổi kịp nàng mất .
Dù là để nàng đi nhưng mà biết nàng ở núi Mộ Bạch cùng phụ mẫu làm hắn yên tâm còn bây giờ nàng lại đi một mình như vậy , hắn sao có thể yên lòng đây ..... nghĩ vậy Mặc Nhất Tiếu phi ngựa nước đại về Phương Nam xa xôi ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top