Khuynh Thành nhìn sư tôn liền biết người đang hiểu lầm nên nàng muốn giải thích nhưng lúc này Lâm Mang lại nói '' sư tôn muội có vẻ không thích ta lắm thì phải ?'' Hắn nói xong liền bế Tiểu Màn Thầu đi qua bên bàn ngồi xuống .
Mặc Nhất Tiếu lúc này nhìn nàng hai năm không gặp Khuynh Thành đã cao lên một chút nếu năm đó nàng là mỹ nhân thì bây giờ nàng chính là đại mỹ nhân rồi , dung mạo tuyệt mỹ hơn mà thôi , rồi Mặc Nhất Tiếu lại liếc Lâm Mang , thấy hắn cao ráo , mặt mũi nhìn cũng tạm được tuy không thể sánh với nàng nhưng nhìn ra hắn cũng đối nàng rất tốt nghĩ vậy Mặc Nhất Tiếu nói '' ta chỉ là lở bước đi ngang qua mà thôi , nếu như bất tiện vậy ta uống xong chén trà sẻ rời đi '' hắn nói vậy thì cũng đến bên bàn ngồi xuống ghế .
Khuynh Thành đi đến rót trà cho hắn nàng nói '' trà nhạt sư tôn uống tạm '' nàng cũng ngồi xuống cạnh bên Lâm Mang . Mặc Nhất Tiếu ngũ quan sụp đổ , đồ nhi hắn nuôi nhiều năm , từng tâm tâm niêm niệm một mình hắn mới hai năm xa cách nàng lại thay đổi chống mặt rồi .
Tách trà này Mặc Nhất Tiếu uống hơn một canh giờ chưa xong , lúc này hắn nghĩ nát nước cũng chỉ có thể rời đi mà thôi cũng không thể ở lại mãi , Khuynh Thành thì cứ im lặng , nàng không còn vẻ hấp tấp như xưa , xa sư tôn nàng cũng học cách trầm tính lại , hai năm nữ nhân thay đổi rất nhanh , vài tháng cũng có thể khác đi chứ nói gì hai năm .
Lúc này bên ngoài có một thiếu phụ bước vào Tiểu Màn Thầu nói chuyện bập bẹ liền gọi'' mẫu thân '' thiếu phụ đi đến mĩm cười nói '' đa tạ Khuynh Thành cùng Lâm công tử đã trong Tiểu màn Thầu bữa nay '' thiếu phụ nói xong thì nhìn qua Mặc Nhất Tiếu .
Khuynh Thành nói'' Lý thẳm đây là bằng hữu phương xa của con , người đến tìm con '' nói xong thì liếc nhìn Mặc Nhất Tiếu . Lý Thẳm nghe vậy liền hỏi '' đây là ý trung nhân của con nói đó sao ? Đúng là mỹ mạo vô song mà '' Khuynh Thành nghe vậy liền cúi mặt , nàng không nghĩ gặp sư tôn ở đây nên nói với Lý Thẳm sư tôn là ý trung nhân của nàng , giờ Lý Thẳm thật tình nói ra trước mặt Mặc Nhất Tiếu làm hắn mĩm cười còn nàng thì xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi .
Mặc Nhất Tiếu cũng nhìn Lý Thẳm gật đầu lúc này Lâm Mang nói '' vậy huynh muội ta về thôi ''hắn nói thì liếc Khuynh Thành , Khuynh Thành cũng đứng dây lúc này Lâm Mang nói tiếp '' Lý Thẳm cũi hôm nay ta đã chẻ xong cho người rồi đó '' hắn nói xong thì đứng dậy rời đi ,
Khuynh Thành cũng nói '' Lý Thẳm chúng ta đi nhé '' nàng nói xong thì nhìn Mặc Nhất Tiếu , hắn đứng dậy cùng nàng rời đi . Lâm Mang đi trước , Khuynh Thành đi sau hắn , Mặc Nhất Tiếu đi sau cùng , trăm câu ngàn câu cũng chả thể nói hết nổi niềm mà hai năm nay hắn muốn nói với nàng , ba người đi về tới một ngôi nhà bằng gỗ nhìn có vẻ an tỉnh ,
Lâm Mang nói '' Huynh đi ra suối câu cá nhé , Muội tiếp sư tôn của muội đi '' hắn nói thì đi vào nhà lấy giỏ và cần câu để đi câu , Lâm Mang đi rồi Mặc Nhất Tiếu nói '' hắn là ai '' vẫn câu hỏi khi mới gặp nàng hắn đã hỏi nhưng lúc ấy nàng chưa trả lời .
Khuynh Thành lúc này nói '' Huynh Ấy là Lâm Mang là nhị ca của đồ nhi , hai năm trước lúc đồ nhi rời đi gặp được nghĩa phụ , thế là người để Nhị Ca cùng đồ nhi đi lịch luyện ''
Lời Khuynh Thành nói xong mặt của Mặc Nhất Tiếu giật giật , hai năm hắn đi tìm nàng nhưng nàng lại cùng nhị ca lịch luyện , Mặc Nhất Tiếu ngồi xuống ghế im lặng không nói gì , lát sau hắn nói '' năm đó con vì cái gì lại rời đi , lại nói dối cả ta sao ?'' Mặc Nhất Tiếu không nhìn nàng , nói chuyện có thể thấy hắn rất khó chịu .
''Đồ nhi có viết thư để lại , nhưng mãi cũng không thấy người đến , chẳng phải đồ nhi đi là thích hợp nhất sao ?'' Khuynh Thành không còn vẻ sợ sệt như xưa , nàng nói chuyện cũng rất thật lòng
''Ta chưa từng đọc được thư gì cả , Khuynh Thành đây là con đang trách ta ta sao ?'' Mặc Nhất Tiếu lời nói nhỏ nhẹ ánh mắt tránh né nàng , hai người im lặng lúc này Mặc Nhất Tiếu lại nói '' chuyện năm đó coi như bỏ qua đi đừng nói nữa , cùng ta về núi Mộ Bạch đi '' hắn nói thì nắm tay nàng .
Khuynh Thành đứng im không nói gì , bỗng nhiên nàng rút tay lại nói '' vậy con sẻ cùng người về , để con nói với Nhị ca một tiếng đã , đở cho huynh ấy lo lắng cho đồ nhi '' nàng nói thì đi ra phía sau xếp ít y phục vào tay nãi , rồi nói tiếp '' con đi tìm Nhị ca đã '' nói xong thì đi về hướng Lâm mang vừa đi .
Khuynh thành nói với Lâm Mang ý định của mình thì Lâm Mang nói '' Có cần huynh đi cùng muội không ? Thật ra huynh cũng biết muội gặp lại sư tôn chắt chắn sẻ rời đi , Khuynh Thành thật ra huynh vẫn luôn thích muội nhưng thay vì im lặng huynh lại muốn nói rỏ với muội '' .vì hai năm qua hắn biết muội muội này cũng đã đau khổ thế nào rồi.
''Nhị Ca muội xem huynh như ca ca của muội thôi , huynh hà cớ gì còn nhắc lại chuyện này '' Khuynh Thành cúi mặt nói , năm đó Lâm Mang đã uống say và nói với cô rồi , cứ nghĩ qua hai năm mọi chuyện yên ổn ko nghĩ huynh ấy lại nói nữa .
Nghe Khuynh Thành nói vậy Lâm Mang nói '' Huynh cũng về Núi Thạch Sơn nếu như có chuyện gì thì viết thư cho phụ thân nhé , huynh sẻ luôn bên cạnh muội .'' Lâm Mang rất yêu quý Khuynh Thành , yêu thật lòng nhưng vì hắn biết hắn không có cơ hội bên nàng nên chỉ có thể để nàng rời đi mà thôi .
.....
Mặc Nhất Tiếu đứng đó đợi nàng chừng nữa khắc thì Khuynh Thành quay lại , hai người nhìn nhau một hồi Mặc Nhất Tiếu liền liếc nhìn hướng khác , chả hiểu sao ánh mắt nàng nhìn hắn , hắn lại thấy có lỗi tột cùng , tới nhìn thẳng cũng không dám nữa .
Khuynh Thành đi về cùng hắn là điều mà hắn đã nghĩ rất lâu rồi nhưng không nghĩ nàng đáp ứng nhanh vậy , Hai Người cùng cưỡi ngựa song song với nhau vì ra khỏi trấn này mới có chổ để thuê xe ngựa , hai người đi ba ngày thì đến trấn lớn hơn , Mặc Nhất Tiếu thuê một chiếc xe ngựa lớn để hai người cùng ngồi rồi thuê luôn phu xe .
Ăn trưa xong liền lên đường , Khuynh Thành yên lặng ngồi trong xe không có nói chuyện , nàng chững chạc hơn xưa tính tình cũng điềm đạm hơn , có thể hai năm qua nàng đã thật sự nghĩ thông suốt , cách nàng cư xử với hắn rất chừng mực . Làm hắn cảm thấy rất khó chịu trong lòng , hai người điều im lặng như vậy cho đến khi hắn là người không chịu nổi liền nói '' hai năm qua con sống thế nào ?''
Khuynh Thành nghe sư tôn hỏi thì nói '' đồ nhi sống rất tốt , không có gì là bất ổn hết ạ " nàng nói xong liền ngồi an tỉnh nhắm mắt , với nàng chỉ cần mắt không thấy người là tâm bớt tạp niệm .
''Con trách ta không tìm gặp con sớm hơn sau ?'' Mặc Nhất Tiếu lại hỏi nàng .
''Không ạ !'' Khuynh Thành bình thản trả lời .
''Vậy sao con gặp ta lại có vẻ như xa cách như vậy ?'' Mặc Nhất Tiếu lại hỏi .
''Đồ nhi có thể làm gì khác được ạ ! Từ đầu là đồ nhi không đúng trước , gặp người còn có chút xấu hổ nữa '' Khuynh Thành nhiều khi cứ nghĩ mình đã thông suốt rồi nhưng gặp sư tôn trái tim nàng lại đập nhanh như trống bỏi ,
Mặc Nhất Tiếu im lặng , hắn nhìn nàng , nhìn đồ nhi năm xưa từng dấu diếm thân phận nữ nhi với hắn mười năm , đồ nhi mà khi được hắn không trách chuyện cũ liền vui buồn điều ôm chằm lấy hắn. Vậy mà bây giờ tới nhìn hắn nàng cũng chả buồn để tâm đến .
Xe ngựa đi được nữa tháng thì đến trấn lớn , lúc này Mặc Nhất Tiếu đang đi tìm khách trọ để ở , Khuynh Thành với hắn ở hai phòng khác nhau , tối đó Khuynh Thành tay cầm theo vò rượu đến phòng sư tôn , hắn nghe tiếng nàng liền mở cửa Khuynh Thành mĩm cười nói '' sư tôn nhiều năm trước người với đồ nhi đã từng đối ẩm qua , hôm nay có thể uống với đồ nhi một vò rượu không ?''
Mặc Nhất Tiếu gật đầu , Khuynh Thành bước vào phòng , hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau , mà cùng nhau uống rượu. Tửu lượng của Khuynh Thành khá tốt uống với Lâm Mang không say nhưng hôm nay uống với sư tôn mới ba chén nàng đã gục gật . Mặc Nhất Tiếu thấy nàng say liền nói '' con nếu không uống được thì đừng uống nữa, ta đưa con về phòng nghĩ '' hắn nói thì đứng dây ý định nắm tay nàng .
Khuynh Thành được thế nắm tay Mặc Nhất Tiếu kéo mạnh xuống , hai gương mặt chạm sát vào nhau nàng nói '' sư tôn ! Đồ nhi và Tư Đồ Hồng Tiểu thư ai đẹp hơn '' nàng nói mắt thì cứ nhìn sư tôn chằm chằm .
''Con say rồi đừng nói nữa, mau đứng dậy ta đưa con ...... ưm ưm '' lời Mặc Nhât Tiếu chưa nói hết đã bị Khuynh Thành dùng môi nàng chạm vào môi hắn , Mặc Nhất Tiếu im lặng hưởng thụ nụ hôn của nàng , Khuynh Thành hôn hắn một hồi liền lưu luyến buông ra , nàng nói '' nếu như khó nói như vậy thì đừng nói nữa , đồ nhi không dám làm khó người ''
Khuynh Thành nói vậy thì đứng dậy , nàng muốn rời đi , lúc này Mặc Nhất Tiếu nắm tay kéo nàng lại hắn nói '' trong lòng ta ngoài con ra có thể còn có ai khác sao ?'' Hắn nói vậy thì tham lam hôn nàng , hai người dây dưa , chuyện mà hắn muốn nói nhất với nàng đó chính là hắn yêu nàng .
Khuynh Thành nghe sư tôn nói vậy thì rất hạnh phúc , hai năm qua chưa khi nào nàng không nhớ về sư tôn cả . Mặc Nhất Tiếu bế nàng lên giường , hắn nói '' hôm nay con đừng nghĩ ta sẻ để con đi '' hắn nói xong lại hôn nàng tiếp , nụ hôn ngọt ngào mà nàng mong đợi , cây si bao năm nàng trồng cuối cùng cũng có trái ngọt để ăn rồi .
Mặc Nhất Tiếu kéo nhẹ đai lưng , tuy là buổi tối nhưng đèn trong phòng vẫn thắp có thể thấy cơ thể săn chắt của người luyện võ , Khuynh thành si mê nhìn hắn , lát sau ngoại y của nàng cũng đã bị tháo xuống hết . Lúc này yếm trên người nàng cũng bị cởi ra , đập vào mắt Mặc Nhất Tiếu chính là hai nụ hoa điểm hồng trước ngực nàng , hắn ngậm lấy .
Khuynh Thành cảm thấy như đang ở chín tầng mây , cảm giác này nàng thấy rất kì lạ . Nàng ưởng người rên khẻ , cảm thấy quá e ngại nàng lấy tay che miệng mình lại , Mặc Nhất Tiếu nhìn nàng mĩm cười nói '' chịu đau chút nhé, rất nhanh sẻ không sao nữa'' .
Khuynh Thành gật đầu , hai người cùng nhau trải qua chuyện ân ái , chuyện mà nàng chưa từng nghĩ đến , với nàng chỉ cần là sư tôn thì nàng có đau thế nào cũng chịu được .
Sáng hôm sau hai người thức dậy Khuynh thành ngại đến nổi không dám nhìn mặt sư tôn , Mặc Nhất Tiếu liền ôm nàng không buông nàng nói '' sư tôn ! Người ôm đồ nhi chặt quá '' nàng tuy nói vậy nhưng lời nói nghe ra rất hạnh phúc .
''Không được gọi là sư tôn nữa, chuyện chúng ta trải qua sư đồ có thể cùng nhau làm sao? '' Mặc Nhất Tiếu nói với vẻ mặt hết sức vui vẻ , hắn với nàng đúng là không thể làm sư đồ nữa rồi , chỉ có thể làm phu thê mà thôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top