Cố Nhân Năm Xưa .

Mặc Thừa lúc này thấy hắn như vậy liền nói '' ta chỉ biết ngươi , còn ngươi có quan hệ gì với ai ta sẻ không quản đâu '' hắn nói vậy Du Nhược Hy lúc này mới ngước mặt hỏi '' Thật sao! Vậy ngươi có xem ta là bằng hữu của Ngươi không ?'' Hắn hớn hở hỏi

Mặc Thừa nhìn hắn khẻ gật đầu Du Nhược Hy lại mĩm cười ngồi tựa vào cây cột sát bên Mặc Thừa , hai người im lặng không nói gì hết . Du Nhược Hy ngồi đó liền ngủ mất , Mặc Thừa ngồi đó nghĩ về cuộc đời hắn , cuối cùng tới nghĩ cũng chả muốn nghĩ vì vốn dĩ hắn không cha không mẹ được Mặc Thành chủ nhận nuôi , ba tuổi học võ , năm tuổi theo Nhị Công tử luyện Thương hắn năm nay chỉ ngoài hai mươi nhưng có chuyện gì chưa thấy đâu , một năm nay đi theo Tam Công tử hắn rất vui , còn kết giao được với Du Nhược Hy hắn thật sự không có gì để hối tiếc cả .

Nghĩ vậy cũng ngã đầu hắn về phía Du Nhược Hy , đối với hắn thì bình thường , Du Nhược Hy cũng không có gì làm lạ nhưng để những người lớn tuổi hơn nhìn thấy thì đúng là không được bình thường  như hắn nghĩ đâu ,

Mặc Nhất Tiếu một đường theo dấu đuổi tới nơi miếu hoang , hắn không muốn chậm trể một khắc nào , chỉ sợ khi tới hắn lại nhặt xác hay người kia , Miếu Hoang chỉ có vài người canh gác , Mặt Nhất Tiếu đánh vào trong miếu thấy cảnh tượng trước mắt , hai người đầu tựa vào nhau mắt nhắm nghiền . Khuynh Thành hốt hoảng nói khẻ '' Mặc thừa , Du công tử hai người '' nàng nói vậy thì chạy đến .

Lâm Trọng nhìn thấy thì đau lòng , còn trẻ như vậy lại ...... hắn nghĩ vậy liền siết chặt nắm tay ..... Mặc Nhất Tiếu đi đến gần , nghe hơi thở điều đặng thì ra hai tên này đang ngủ , Hắn thở hắc ra nhẹ nhỗm , Khuynh Thành thì mĩm cười khi nảy hấp tấp tưởng họ chết rồi chứ . Lâm Trọng cũng đứng đó cũng  mĩm cười , đúng là hù chết hắn rồi , hắn cứ nghĩ vì hắn và Lâm Tiêu tranh đấu nhiều năm liền vì thế hại người trẻ tuổi chết theo .

Khuynh Thành ngồi xuống nói '' sư tôn ! Cho đồ nhi mượn đoản đao của người dùng chút '' Khuynh Thành nói xong làm động tác xoè tay  Mặc Nhất Tiếu chưng hửng Đoản đao gì, hắn làm gì có nghĩ vậy hắn nói '' đoản đao gì ?''

Khuynh Thành lúc này nói '' đoản đao người hay mang theo đó ạ , lần đó sư tôn nói vậy mà '' nàng nói xong làm Mặc Nhất Tiếu nhìn trời nàng đây đang nhớ lại chuyện lần đó nàng ngồi liền bị .......

Mặc Nhất Tiếu ho khan nói '' ta hôm nay không mang theo '' dứt lời đứng dậy quay mặt đi . Lâm trọng thấy vậy nói '' để ta '' dứt lời lấy đoản đao của hắn cắt dây trói , lúc này Mặc Thừa cùng Du Nhược Hy cũng đã tỉnh lại , thấy Mặc nhất Tiếu Mặc Thừa nói '' Tam công tử thuộc hạ vô năng không làm tròn trọng trách '' hắn quỳ xuống nói .

Du Nhược Hy thấy vậy nói '' là tại ta kéo chân hắn , nếu không một mình hắn chắt sẻ chạy thoát được '' Mặc Nhất Tiếu liếc nhìn hai người xong khom xuống đở Mặc Thừa .

''Đứng dậy , ta có trách ngươi sao  ?'' Mặc Nhất Tiếu nói năng từ tốn , Du Nhược Hy nghe vậy liền mĩm cười đở Mặc Thừa năm người cùng đi ra ngoài , bên ngoài sớm đã bị bao vây tứ phía rồi .

Lâm Tiêu mĩm cười nói '' Hôm nay ai cũng đừng hòng sống , trừ hai người đó '' hắn nói thì chỉ vào Lâm Trọng Và Du Nhược Hy , Du Nhược Hy nói lớn '' huynh có giỏi giết ta luôn cho rồi '' nói xong thì thủ thế bảo hộ Mặc Thừa .

Lâm Tiêu không nói gì phẩy tay , những thuộc hạ dưới trướng hắn lao vào đánh nhau , Khuynh thành rút kiếm Lâm Trọng cũng rút kiếm , Du Nhược Hy lấy quạt làm vũ khí , nhưng đâu có ai đánh hắn , hắn kéo Mặc Thừa qua một bên nói '' ngươi ngồi đây ta đi giúp Mặc Tông sư nhé '' hắn vừa đứng dậy Mặc Thừa liền bị người của Lâm Tiêu tấn công.

Du Nhược Hy thấy vậy nói '' ta đến cũng không thể giúp được Mặc Tông sư , ta ở lại bảo hộ ngươi '' vậy là hai người như người ngoài cuộc ngồi đó . Mặc Thừa thấy vậy liền không chịu nổi , hắn lấy kiếm làm gậy chống cố đứng dậy , Du Nhược Hy nắm tay hắn kéo lại nói '' đừng mà , ngươi không được đâu '' hắn nói vậy nhưng Mặc Thừa chỉ nhìn hắn một cái liền mĩm cười buông tay rời đi .

Du Nhược Hy không nói gì đứng dậy đập vào cổ Mặc Thừa một cái hắn không phòng bị liền bị đánh ngất , Du Nhược Hy nói '' Mặc Công tử hắn bị thương như vậy ta đưa hắn rời đi trước ''

Mặc Nhất Tiếu gật đầu , lúc này Du Nhược Hy ôm Mặc Thừa rời đi , Lâm Tiêu vốn không có ý muốn hại Mặc Thừa chỉ bắt hắn để Mặc Nhất Tiếu cùng Lâm Trọng đến mà thôi . Lúc này người của Lâm Tiêu đã giảm đi một nữa rồi , họ vốn không phải là đối thủ của Ba người .

Lâm Tiêu lướt đến đánh Lâm Trọng , Lâm Trọng vung kiếm chém ngang Lâm Tiêu nhẹ nhàn dùng tay nắm lấy mũi kiếm , kéo mạnh một cái Lâm Trọng liền bị kéo về phía hắn , Lâm Trọng tay cầm kiếm bị giữ chặt liền dùng tay còn lại tấn công Lâm Tiêu . Lâm Tiêu bắt lấy tay còn lại của Lâm Trọng nhẹ nhàn tay  kéo Lâm Trọng dựa lưng vào , Lâm trọng không nhút nhích được .

Lâm Trọng nói '' buông ra '' lời lẻ giận run ..... Lâm Tiêu bật cười kề môi sát vào tai Lâm Trọng hắn nói '' ngươi thua rồi còn nói cứng '' tay co thành móc bóp cổ Lâm Trọng . Ảnh thủ phóng ám Khí .... Lâm Tiêu đành buông Lâm Trọng ra .....

''Ngươi cứ như vậy ta thật không nở giết ngươi , về với ta đi , phò tá ta '' Lâm Tiêu đứng cách Lâm Trọng một khoảng ngắn hắn nói với lời lẻ hết sức nhẹ nhàn .

Lâm Trọng nói '' mơ mộng '' liền tấn công Lâm Tiêu . Ảnh Thủ yểm trợ hai Đánh một mà còn chưa động được vào vạch áo của Lâm Tiêu nữa .

Khuynh Thành đánh nhau rất hăng   say những người này vốn không phải đối thủ của nàng chỉ là số lượng áp chế mà thôi . Mặc Nhất Tiếu vẫn nhàn nhã đánh không có gì làm hắn bỏ được cái tính lười biếng này , đánh nhau cũng lười nữa . Lâm Trọng là khổ nhất hắn bị nội thương lại đánh với Lâm Tiêu , lúc này hắn cũng thấm mệt rồi . Mắt thấy chưởng của Lâm Tiêu sắp đánh vào Lâm Trọng dù không biết hắn dùng bao nhiêu thành công lực để tung chưởng.

Mặc Nhất Tiếu liền  xuất chưởng '' Hư không chưởng '' chưởng lực lướt đi mang theo nội lực cường đại , thổi tung chướng ngại trên đường đi của nó , chạm vào chưởng của Lâm Tiêu làm hắn lùi lại mấy bước . Mặc Nhất Tiếu Lướt tới hai ngón tay hoá thành kiếm Ý , quét một đường , Lâm Tiêu lộn vòng lên tránh né khi đáp xuống hắn nhìn lại tay áo vậy mà bị cắt một đường chảy máu rồi.

Mặc Nhất Tiếu nói '' Hắn ngươi đừng mong mang đi '' nói xong liền lướt tới dùng hai ngón tay hoá kiếm khí đánh với Lâm Tiêu , bên ngày Ảnh Thủ yểm trợ Khuynh Thành cùng Lâm Trọng đã hạ hết tay sai của Lâm Tiêu .

Lâm Tiêu đánh nhau với Mặc Nhất Tiếu , ''Lăng Không kiếm '' Mặc Nhất Tiếu từ trên chém xuống, chỉ là kiếm khí mà cái cây gần đó chị chẻ làm đôi rồi , Khuynh thành đứng nhìn , mắt nàng không chớp , đây là kiếm Thánh trong truyền thuyết sao ?

Lâm Tiêu khó khăn né tránh , chiêu đó hắn mà  trúng thì cũng như cái cây to đó vậy , người chẻ làm hai . Lâm Tiêu khuỵ một chân xuống hắn cảm thấy khoảng cách giữa Mặc Nhất Tiếu và hắn chính là mặt đất và bầu trời kia . Hắn khuỵ đó thở dốc .

Mặc Nhất Tiếu chắp một tay sau lưng , một tay đánh với hắn vậy mà hắn thê thảm như vậy đây lúc này Mặc Nhất Tiếu nhẹ nhàn nói '' Hôm nay ngươi chết dưới tay ta , coi như có chút thành tựu '' dứt lời tay quét ngang Kiếm Ý cứa vào cổ  Lâm Tiêu . Lâm Tiêu lúc này vận công chân khí bao bọc lấy hắn nhưng kiếm khí của Mặc Nhất Tiếu quá mạnh chém đứt chân khí của hắn , kiếm khí cắt vào cổ hắn một đường mỏng , không lấy được mạng hắn .

Mặc Nhất Tiếu dơ tay lên ý định chém xuống một lần nữa , Lâm Tiêu mĩm cười mắt nhìn Lâm Trọng , cuối cùng trước khi chết người hắn muốn gặp lại là Lâm Trọng , tranh đấu nhiều năm cuối cùng cũng kết thúc rồi .

Mặc Nhất Tiếu chém xuống thì từ phía sau lưng Lâm Tiêu một giọng nói vang lên ''Nhất Tiếu huynh  dừng tay ''  kèm theo đó là một Luồng kiếm Khí màu hồng đón chặn kiếm Khí màu xanh của Mặc Nhất Tiếu .

Nữ nhân đáp xuống trang phục màu hồng nhạt , dáng dấp yêu kiều , mảnh khảnh . Nàng đứng trước bảo hộ Lâm Tiêu người đến chính là Tư Đồ Hồng nữ nhi của Tư Đồ Lân sư muội của Lâm Tiêu .

Nàng đứng xuống liền nói '' Nhất Tiếu  huynh thủ hạ lưu tình đi '' nàng nói ánh mắt tha thiết nhìn làm Mặc Nhất Tiếu nhất thời lúng túng hắn  nói '' Muội cũng đến sao ?''lời nói thì nhẹ nhàn liếc mắt đi nhìn hướng khác .

Khuynh Thành lúc này trái tim trùng xuống , nàng thấy Nữ nhân kia xinh đẹp thước tha , lại cao ráo thanh mảnh nàng lại khó chịu trong  lòng , sư tôn nàng nhìn nữ nhân kia bằng ánh mắt đó là sao đây ?.

Lúc này Tư Đồ Hồng nói '' Nhất Tiếu huynh để muội mang đại sư huynh đi đi '' nàng ấy nói thì bước tới gần , Mặc Nhất Tiếu vẫn đứng đó hai người nhìn nhau , Khuynh thành lúc này nghĩ mỹ nhân đó sao lại cao vậy đứng với sư tôn thật đẹp đôi . Nàng nghĩ vậy thì gục đầu xuống Mặc Nhất Tiếu lúc này nói '' Lâm Tiêu với ta vốn không có thù gì nhưng hắn năm lần bảy lượt ức hiếp người của ta , ta mới ra tay '' .

''Sư tôn đang giải thích với nàng ấy sao ''? Khuynh  Thành nghĩ vậy thì trái tim cứ nhói lên , nhói lên từng nhịp . Lâm Trọng nhìn thấy nàng như vậy cũng hiểu ra được một chút rồi , hắn khẻ lắc đầu thở dài ......

''Muội biết huynh ở ẩn nhiều năm sẻ không tự nhiên ra tay, huynh để muội đem huynh ấy về , Tư Đồ Gia sẻ cho huynh một lời giải thích được không ?'' Tư Đồ Hồng cử chỉ nhẹ nhàn yểu điệu , dù võ ghệ bất phàm vẫn làm người khác muốn che chở .

''Chuyện này hỏi ý đồ nhi của ta đi '' Mặc Nhất Tiếu nói xong thì quay lại nhìn Khuynh Thành , Khuynh thành đứng đó nảy giờ tưởng sư tôn quên nàng luôn rồi chứ , bây giờ nghe người gọi liền chạy đến .

Khuynh Thành nhìn Tư Đồ Hồng nàng nói '' Cô nương biết Hắn độc ác ra sao chắt sẻ không còn muốn tha cho hắn đâu '' nàng nói thì  Tư Đồ Hồng quay đi không nhìn Khuynh thành .

Lúc này Tư đồ Hồng mới nói '' tội ác cũng là một mặt tối của mõi chúng ta, yêu thì muốn che chở bảo vệ , yêu mà cầu không được thì muốn chiếm đoạt, chiếm đoạt không được thì sinh lòng đố kỵ, chung quy chỉ vì một chữ tình , tiểu cô nương chuyện này cô nương sẻ không hiểu đâu '' nàng nói vậy thì quay đi đở Lâm Tiêu đứng dậy .

Khuynh Thành nghe cũng không hiểu thật nhưng vẫn nói '' Yêu một người mà muốn chiếm đoạt thì đó đâu phải là yêu chứ , chẳng phải yêu một người khi biết họ bình an thì ta liền hạnh phúc sao ? Hắn làm bao nhiêu chuyện ác đâu thể nói chỉ dựa vào chữ tình được , tất cả chỉ là nguỵ biện mà thôi '' Khuynh Thành lúc này đang nói gì chính nàng còn không biết nữa, nói như vậy đơn giản tại vì nàng đang ghen mà thôi .

Mặc Nhất Tiếu thấy nàng kích động như vậy liền nói '' Tư đồ Gia bao lâu sẻ cho ta câu trả lời ''nghe sư tôn nói vậy thì Khuynh thành không vừa ý , nàng quay lại nhìn hắn  , Mặc Nhất Tiếu chỉ liếc nhìn nàng một cái liền quay lại như thường .

''Một tháng , Nhất Tiếu huynh cho muội một tháng liền có câu trả lời huynh cần '' Tư Đồ Hồng nói chuyện với Mặc Nhất Tiếu với vẻ mặt hết sức ôn nhu .

''Được ! Ta đợi  câu trả lời từ Tư Đồ Gia '' Mặc Nhất Tiếu nhẹ nhàn buông lời , Khuynh thành liền rơi nước mắt , tay ôm ngực , nàng giận ......

Tư Đồ Hồng mĩm cười gật đầu , liền quay lại nhìn Lâm Tiêu nói '' chúng ta đi '' dứt lời liền nhún mình bay đi . Lâm Tiêu quay người trước lúc rời đi liền liếc nhìn Lâm Trọng . Hắn nhún mình bay đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top