Chuyện cũ
Mặc Nhất Tiếu thuê hẳn một chiếc xe ngựa hai sư đồ cùng ngồi xe đến núi một Mộ Bạch , núi Mộ Bạch là nơi Lôi Mộng sư tôn của Mặc Nhất Tiếu ở đó rất nhiều năm tuy nói là núi non sơn dã nhưng do được Kiếm Thánh trấn giữ nên nhưng trấn nhỏ ở gần đó nhiều năm qua rất an ổn .
Năm đó Lôi Mộng nhận Mặc Nhất Tiếu là đồ đệ trước đó hắn vốn có một nữ đồ nhi nhưng hắn chưa bao giờ nói với Mặc Nhất Tiếu rằng thật ra hắn có một sư tỷ cả . Nên Mặc Nhất Tiếu vốn không hay biết gì về vị sư tỷ này .
Năm đó Lôi Mộng đuổi nữ đồ nhi của hắn xuống núi nói rằng khi đi lại trên giang hồ không được nói là đệ tử của hắn và trước khi xuất sơn Lôi Mộng cũng đã nói với Mặc Nhất Tiếu là không được nhận đồ nhi là nữ, hắn rất sợ đồ nhi này của hắn giống hắn năm xưa .
''Sư tôn ! Chẳng phải người nói không biết sư tổ có ở núi Mộ Bạch không mà , sao lại đi núi mộ Bạch ạ '' Khuynh Thành ngồi trên xe ngựa vui vẻ hỏi .
''Nhiều năm như vậy cũng chưa từng về , không đi sao biết được chứ '' Mặc Nhất Tiếu nhàn nhạ nói .
''Vậy bao lâu rồi người không về thăm sư tổ ạ '' Khuynh Thành hỏi .
''Mười năm trước ta vừa mới gặp người mà '' Mặc Nhất Tiếu vào mười năm trước khi đi thăm sư tôn về mới nhận nuôi Khuynh Thành .
''Mười năm ạ '' Khuynh thành tự dặn lòng là sẻ không xa sư tôn , không khéo mười năm nữa nàng mới gặp sư tôn quá.
''Ừm ! Ta vốn không có để ý thời gian, nhưng lần đó nhận con thì nhớ là mười năm trước ''
Khuynh Thành bất giác mĩm cười, ''vậy là sư tôn chú ý đến nàng rồi '', chỉ nghĩ vậy thôi Khuynh Thành đã mĩm cười hạnh phúc , Mặc Nhất Tiếu nhìn thấy như vậy thì ngẫn người , trong lòng hắn vốn dĩ có tình cảm với nàng nhưng hắn vẫn cố chấn chỉnh vì bản thân hắn cũng không biết có thật sự nên đến với nàng hay không ,
Nàng như vậy là yêu hắn hay ngộ nhận đây , bây giờ hắn chỉ nghĩ làm cách nào xác nhận lại tình cảm của Khuynh thành lần nữa, chứ nàng cứ như vậy hắn thật sự không chịu nổi .
Hai người cứ an ổn trong xe ngựa , lúc này đã đi đến địa phận núi Mộ Bạch nhưng từ đây phải đi một ngày nữa mới tới chân núi , hai người xuống xe ngựa nghĩ ngơi , ngựa đang được cho ăn bên kia .
Khuynh Thành xuống suối rửa mặt , nàng còn sắn quần lên xuống suối vớt cái gì không biết nữa, nhìn rất hồn nhiên. Mặc Nhất Tiếu đứng dưới tàn cây , tay khoanh trước ngực ngắm nhìn nàng , hắn thật sự yêu nàng rồi , thấy nàng hắn có thể vui vẻ đến vậy chỉ cần ngắm nhìn liền thấy hạnh phúc .
Vậy mà mấy tháng trước bỏ nàng ở lại Chu Gia thật sự hắn đã đau khổ , nhớ nhung nàng bây giờ hắn biết bản thân cần gì rồi , vấn đề là ở Khuynh thành chờ nàng nói cho hắn biết là nàng có yêu hắn hay không mà thôi .
Hai người mõi người một tâm trạng nhưng lại cùng một ý nghĩ , thì lúc này từ xa vang lại tiếng đánh nhau, là cao thủ đang giao đấu.....
Khuynh Thành nhanh nhẹn lên bờ mang hài liền bay đi xem là ai đang đánh nhau , Mặc Nhất Tiếu cũng đi theo sao nàng . Lúc này hai người đứng xa có thể quan sát được ba người vây đánh một người, người bị đánh là Hàn Phi , hắn đang bị ép xuống thế hạ phong ,
''Sư tôn ! Đồ nhi biết nữ nhân áo đỏ đó chính là Bích La Tiên tử đó ạ '' Khuynh thành đã từng giao đấu với Bích La nên nhận ra nàng ta .
''Tên cầm song chuỳ là Thiết Tam còn tên cầm quạt kia chính là cháu của bang chủ Đường Môn hắn tên Đường Bảo '' Mặc Nhất Tiếu đứng tựa vào cây dáng điệu lười biếng nói .
''Họ cùng thời với sư tôn ạ '' Khuynh thành nghe sư tôn nói vậy thì hỏi lại.
''Lớn hơn ta và nhỏ hơn ta, nhưng ta biết họ vì ai cũng có tiếng trên giang hồ '' Mặc Nhất Tiếu giải thích .
''Sư tôn ! Chúng ta giúp Hàn Phi đi '' Khuynh Thành nói với khí thế hào hùng muốn nhào ra ngoài luôn rồi .
''Chúng ta không nên vướn vào chuyện này, có can dự gì đâu mà cứu hắn , đi thôi '' Mặc Nhất Tiếu rất lười , hắn chỉ quan tâm mõi mình Khuynh thành thôi ngoài ra hắn không muốn để ý đến ai cả .
''Nhưng mà đồ nhi có chuyện muốn hỏi Hàn Phi nên đồ nhi muốn giúp hắn một tay ạ '' Khuynh thành không chịu đi cứ một mực muốn đánh nhau .
''Hỏi hắn, con và hắn có gì để hỏi chứ '' Mặc Nhất Tiếu hơi bất ngờ trước lời Khuynh Thành nói ra .
''Đồ nhi muốn hỏi hắn năm xưa sao bị người phế cánh tay đó ạ '' Khuynh Thành nói tỉnh bơ, thì ra hôm đó ở khách điếm Mặc Nhất Tiếu không chịu nói rỏ Khuynh thành không dám hỏi sư tôn nay gặp Hàn Phi nên muốn hỏi hắn .
Mặc Nhất Tiếu trong lòng kêu trời đồ nhi của hắn không biết lý do chắt sẻ không yên rồi hắn nói '' tuỳ con , ta sẻ không ra tay ,con hành sự cẩn thận chút '' dứt lời thì xua tay ý bảo nàng đi đi .
''Vâng ! Tuân lệnh sư tôn '' dứt lời Khuynh Thành lao đến nơi Hàn Phi đang bị bao vậy . Mặc Nhất Tiếu cười khổ , là nàng muốn đi đánh nhau vậy mà nói cứ như là hắn ra lệnh vậy , thật là hết nói mà .
Lúc này Khuynh Thành nhảy vào vòng chiến , dùng Kiếm đánh văng Chuỳ của Thiết Tam đánh về phía Hàn Phi thành công cứu hắn một phen , bốn người đang nhau loạn xạ thấy có người đến liền tách ra làm hai bên, Khuynh thành đứng xuống phía bên Hàn phi nhìn hắn cười nói '' Hôm đó muốn đánh ta và sư tôn hôm nay bị người khác đánh lại, quả báo nhanh ghê '' Khuynh thành nói còn cười cười nữa chứ .
''Hôm đó ! Cô nương là đồ nhi của Mặc Nhất Tiếu sao?" Hàn phi lúc đó trong đêm tối vốn không nhìn ra mặt Khuynh thành hôm nay nghe nàng nhắc lại liền nhớ ra nên hỏi .
''Chứ ai vào đây, hôm nay ngươi khó mà thoát rồi đó '' Khuynh Thành vẫn nhàn nhạ nói .
''Sư tôn của cô nương có đến đây không ?'' Tự nhiên Hàn Phi hỏi vậy .
''Người sẻ không ra mặt đâu, ta thích làm gì thì làm thôi '' Khuynh Thành nghịch ngợm nói .
Hàn Phi nghe Mặc Nhất Tiếu không đến thì thở hắc ra , có vẻ nhẹ nhõm nhưng cũng có chút tiếc nuối nói '' hôm đó vốn dĩ là hiểu lầm , ta cũng đã xin lỗi rồi mà''
''Vậy nên ta giúp ngươi đây , yên tâm ta không tính chuyện cũ cứu ngươi một lần nhưng có điều kiện '' Khuynh Thành đứng nói chuyện với Hàn Phi ba người bên kia chỉ mõi Bích La đã từ giao đấu với nàng ra thì hai người còn lại không biết gì về Khuynh Thành nhưng qua cuộc nói chuyện họ nghe được thì ra nàng là đồ nhi của Mặc Nhất Tiếu .
''Điều kiện gì ?'' Hàn Phi bị thương rồi nên hắn cũng muốn được Khuynh thành giúp một tay nên hỏi .
''Ta đánh họ giúp ngươi xong chuyện ngươi chỉ cần nói năm đó sao sư tôn ta phế tay ngươi, vậy thôi ''
''Chỉ có vậy thôi sao ?'' Hàn phi bất ngờ trước điều kiện của Khuynh Thành nên hỏi .
''Chỉ cần vậy là được , chịu không ?'' Khuynh Thành nói.
''Thành giao '' Hàn phi dứt khoát nhận lời . Khuynh Thành lúc này nhìn về ba người bọn họ thì mĩm cười liếc qua Bích La tiên tử ... ''hạnh ngộ'' nàng nói vậy liền rút kiếm ra ...''Hàn Phi Với ta có chút gúc mắt nếu muốn đánh thì bước lên không đánh liền rút lui không nên động binh đao.'' Khuynh Thành nhẹ nhàn buông lời .
''Tuổi trẻ thật ngông cuồng , Thiết Tam lao đến dùng song chuỳ nhảy lên cao bổ xuống Khuynh Thành vận sức ra ngăn cảng .....nội kình gặp nhau làm lá xung quanh bị đẫy dạt ra , tạo nên một khoảng trống rất rộng .....
''Nội lực thật cường đại '' Hàn Phi đứng nhìn Khuynh Thành đối chiêu với Thiết Tam mà thầm nói nhỏ . Phải biết Khuynh Thành chỉ mới mười sáu Thiết Tam đã ngoài bốn mươi so như vậy thì Khuynh thành vẫn trên cơ Thiết Tam rồi .
''Ngươi là đệ tử của Mặc Tông sư '' Đường Bảo đứng bên ngoài hỏi vào , Thiết Tam mới đối Chiêu với nàng mà lòng bàn tay đã tê rần rần nên nhảy qua một bên đứng đó .....
''Đó chính là sư tôn ta '' Khuynh thành nói nhìn ra nàng chẳng có chút khó chịu nào khi vừa mới đối chiêu với Thiết Tam ...
''Ngươi đừng có mà ngông cuồng , hôm nay cho dù sư tôn ngươi có xuất hiện gặp ta vẫn kêu một tiếng trưởng bối đó '' Thiết Tam giận quá râu cũng giật giật theo khi hắn nói chuyện làm Khuynh Thành thấy buồn cười .
''Ta cũng kính người là trưởng bối mà, nhưng so chiêu thì so về nội lực chứ đâu có so về tuổi tác chứ , tiền bối làm gì giận vậy '' Khuynh thành nghĩ sao nói vậy nhưng do tuổi nhỏ nhìn ra cũng thật khinh người đi ......
''Ngươi ! Ngươi ......'' Thiết Tam tức run không nói nên lời , ai đời so nội lực thua cả đứa con nít hắn đang giận lắm .
''Nếu hôm nay có cao nhân xuất hiện , bọn ta xin rút lui , Hàn Phi coi như ngươi gặp may đi '' Đường Bảo nói vậy liền cùng Bích La rời đi , Thiết Tam cũng không nói gì vận khinh công bay mất .....
Hàn phi thở hắc ra , coi như là thoát được một kiếp vậy, hắn không nghĩ Lâm Trọng lại là người như vậy , nhìn đâu giống tác phong của hắn chứ , Lâm Trọng mà Hàn Phi biết sử tuyệt đối không cho người chặn đường giết hắn như vậy đâu , hắn đang muốn đến Lâm Thành tìm Lâm Trọng hỏi cho ra nhẻ đây ,
''Ta cứu ngươi một mạng đó , bây giờ có thể nói cho ta biết năm xưa sao lại bị sư tôn ta phế tay chưa '' Khuynh thành tra kiếm vào vỏ nói .
''Cô nương không hỏi trược tiếp sư tôn của mình có phải hay hơn không , đâu cần phải làm ra động tỉnh lớn vậy chỉ để biết chuyện năm xưa'' Hàn Phi ngồi xuống lấy thuốc bột rắc lên vết thương, đang băng bó .
''Sư tôn không nói , nên ta hỏi ngươi dù gì người không muốn nói sao ta dám hỏi chứ '' Khuynh Thành đi đến điểm vào các huyệt đạo xung quanh giúp hắn cầm máu .
Hàn Phi nhìn Khuynh Thành điểm nguyệt thành thạo như vậy thì bất giác nhớ đến bằng hữu năm xưa , nhưng vị bằng hũu ấy đã mất rất lâu rồi , hắn không có nói gì liền ngồi thẩn thờ, năm đó ư tại sao hắn lại bị Mặc Nhất Tiếu phế cánh tay trái , cánh tay đó tuy vẫn cầm nắm được nhưng lại không có sức hắn năm xưa dùng song đao bây giờ chỉ dùng Đại đao .
Năm đó hắn tuổi trẻ ngông cuồng xuống phía bắc để lịch luyện vô tình gặp Mặc Nhất Tiếu ở trấn thiếu niên anh tuấn, mỹ mạo bất phàm . Hàn phi vốn thích nam nhân không thích nữ nhân, thấy Mặc Nhất Tiếu liền muốn hắn kết làm đạo lữ cùng nhau tung hoành , ai ngờ đâu thiếu niên tuấn mỹ đó chính là Truyền Thuyết của Mặc Thành hắn bị phế một tay e là quá nhẹ rồi .
Từ đó Hàn Phi ở ẩn cho đến khi nhận được thư của Lâm Trọng nhờ hắn giết một người, mới đầu thì hắn không có nghi ngờ gì cho đến khi hắn thất thủ thì bị Lâm Trọng cho người truy sát , hắn chưa từng tin Lâm Trọng lại là người như vậy, Hàn Phi bây giờ chỉ muốn gặp hắn để hỏi cho ra lẻ là thôi .
''Ngươi cũng không thể nói sao ?'' Khuynh Thành đợi hoài mà Hàn Phi không chịu mở miệng nói liền hỏi .
''Chuyện năm xưa ta vốn đã quên hết rồi , biết nói gì bây giờ '' Hàn Phi băng bó vết thương xong ngồi đó nói .
''Các người thật khó hiểu chỉ là một câu chuyện có gì mà cứ dấu, không nói cũng được ta sẻ không làm khó ngươi đâu, đi đi '' Khuynh Thành tuổi nhỏ tò mò nhưng lại hiểu chuyện nếu không muốn nói nàng sẻ không ép .
''Vậy đa ta cô nương , hôm nay mang ơn cô nương ngày sao tại hạ nhất định báo đáp'' Hàn Phi nói xong đứng dậy rời đi .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top