Chu Gia .....
Mặc Nhất Tiếu mắt thấy lửa bén tới chân mà đồ nhi của hắn thì cứ đứng ngẩn ra , hắn cũng chỉ có thể ôm nàng mà bay đi , cũng không thể bỏ nàng tự dùng khinh công mà bay , vừa rồi đồ nhi hắn khhi đánh nhau cũng rất chuyên tâm , hắn biết Khuynh Thành là muốn bảo vệ hắn , cảm giác được người khác bảo về quả không tệ chút nào
Bên này người của Chu Gia thấy thuyền Hoa ngày một đi ra xa thì cho người chèo thuyền khác theo chưa đến đâu thì cớ sự diẽn ra nhanh như vũ bão , Chu Anh tuy võ công không đươc tốt nhưng tự bỏ chạy vẫn có thể làm đi , họ đang suy nghĩ như vậy thì từ xa Chu Anh , và hai nam nhân mỹ mạo khác đáp xuống thuyền , chưa được bao lâu lại thêm hai mỹ nam khác đáp xuống , nhìn cữ chỉ hai người đến sao thật khiến người ta e ngại , Nam tử cao lớn ôm nam tử nhỏ hơn trong lòng , nam tử nhỏ nhắn mắt cứ nhìn nam tử cao lớn , một màng tình bể tình gì đây ....
E.... Hèm ...... Du Nhược hy ho nhẹ cảnh tỉnh Khuynh Thành ,
Sư tôn ! Đồ nhi có chút hoảng loạn quên mất mình cũng biết khinh công ..... Khuynh Thành thấy mình nhìn sư tôn như thế thì có hơi quá , nên lính quýnh giải thích .
ừm ! Con mới ra giang hồ , lần đầu ứng chiến , thiếu sót có thể hiểu được . Mặc Nhất Tiếu trả lời mặt quay hướng khác , nhìn ra hắn cũng rất e ngại .....
một màn này trong mắt Mặc Thừa thì bình thường , hắn đã quen
Trong mắt Du Nhược Hy cũng tàm tạm , hắn hình như đã thấy cảnh này ở đâu rồi ....
Trong mắt Chu Anh thì chính là không ổn , Mặc tông sư người lại thích nam nhân sao ? Lại là tiểu đồ nhi , hắn tự trấn an , không đâu Mặc Tông sư nuôi Khuynh Thành từ nhỏ , chắt chắn không phải loại tình cảm kia đi .
Bây giờ có thể nói xem người do vì sao muốn giết ngươi ! Mặc Nhất Tiếu trở về vẻ cao lãnh lạnh nhạt hỏi ......
Chuyện nói ra rất dài .... Mặc Tông sư nếu muốn thì vãn bối xin kể rõ đầu đuôi .....
lúc này thuyền cũng vừa cặp bến mọi người lên bờ , các cô nương ở Vạn Hoa lâu cũng được thuyền khác của Chu Gia vớt lên .
Chu Thanh Hàn nghe động tỉnh lớn liền đích thân đến chạy xuống tận bến thuyền để xem sao ,
Anh Nhi ...... Chu Thanh Hàn thấy trưởng tử hắn an toàn trong đoàn người thì gọi .....
Phụ Thân ......
Con không sao chứ , sao lại xảy ra chuyện động trời này ..... biết kẻ nào làm không ?
Nhi tử không sao , nhờ Mặc Tông sư bảo hộ , con không sao cả , còn có Khuynh Thành tiểu đệ , đệ ấy rất giỏi vỏ công ....
Mặc Tông sư ..... Chu Thanh Hàn chắp tay hữu lễ ....
Chu lão gia , không cần quá khách khí ..... Mặc Nhất Tiếu gật đầu đáp .....
Công tử ! Ở đây không tiện nói chuyện chúng ta về thôi ..... Mặc Thừa bước lên nói với Mặc Nhất Tiếu .
Lúc này Chu Thanh Hàn nhìn Khuynh Thành không chớp mắt ...... ông nhìn rồi lại lắc đầu , không rỏ ý tứ gì .....
mọi người chia nhau ra về , Mặc Thừa được lệnh đưa hai cha con Chu lão gia về phủ , còn Mặc Nhất Tiếu cùng Khuynh Thành và Du Nhược Hy về khách điếm .
Sáng sớm hôm sao .
Xe ngựa của Chu gia đến khách điếm để đón Mặc Nhất Tiếu đến Chu Gia , Khuynh Thành cũng muốn đi liền được Mặc Nhất Tiếu cho phép , Mặc thừa và Du Nhược Hy được lệnh đứng bên ngoài Chu Gia ....
Xe ngựa đến Chu gia trang , Chu Anh ra tận cỗng đón tiếp ,lúc vào phủ thấy có đại phu từ phủ đi ra chăt là vừa đến khám bệnh cho muội muội của Chu Anh là Chu Ngọc .
Lúc ngày nơi Khách Phòng Chu Thành Hàn bước ra hồ hởi đón MẶc Nhất Tiếu , họ cùng nhau bước vào trong , lúc này Chu Thành Hàn có cơ hội nhìn Khunyh Thành rỏ hơn , bây giờ hắn có thể khẳn định , Khuynh Thành chín phần mười giống với cố nhân hắn ....
Vào trong , Chu Thanh Hàn làm hành động mời ngồi , mọi người cùng ngồi xuống , lúc này hắn mới đứng dậy hướng Mặc Nhất Tiếu cảm tạ ơn cứu nhi tử hắn , hắn cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến Khuynh Thành đã cứu Chu Anh ở bìa rừng thành tây . Khách khí một hồi hắn nói vào chuyện chính sự .
Chẳng hay Mặc Tông sư lần này suống núi lại đến Thành tây không biết có chuyện gì trọng đại . Chu thanh hàn hỏi .
Lần này ta đến là muốn Chu Lão Gia có thể nể mặt ta chịu giải trừ hôn ước của Chu Anh cùng với Trương Nhã Uyên , biểu muội ta .... Mặc Nhất Tiếu từ tốn đáp .
À cái này ..... Chu Thanh Hàn lưỡng lự , đứa con trai này của hắn đã hai mươi hai mà chẳng chịu cưới thê , lần đó có chút xích mích xảy ra với TRương gia nên mới mượn chuyện đó đòi liên hôn , hắn cũng biết Chu Anh không vừa ý , bây giờ Mặc Tông sư đích Thân đến để giải trừ hôn ước , hắn nên thuận nước đẩy thuyền thôi .
Thấy Chu Thanh Hàn im lặng không nói gì Mặc Nhất Tiếu lại nói .
Chẳng hay Chu Lão gia có chịu hay không ? Nếu có ý thế nào cứ nói nếu được ta sẻ đáp ứng ngài.....
không ! Không ! Mặc tông sư chớ nặng lời , người là ân nhân cứu mạng của con trai ta , lão già này đâu phải là người không hiểu chuyện . Vậy được ta đáp ứng ngài sẻ giải trừ hôn ước với Trương gia ....
Chu lão gia đúng là người hào sảng ..... vậy không uổng công ta đi chuyến này rồi .....
xin hỏi Mặc tông sư , thiếu niên Khuynh thành này ta có nghe Chu Anh nói là đồ nhi của ngài chẳng hay phụ mẫu thế nào ? Người ở đâu ?
Năm xưa ta nhặt được đồ nhi này ở Miếu Hoang thuộc trấn Bạch Liên không biết phụ mẩu chỉ có mõi một bộc y phục bên mình mà thôi ....
Vậy sao ? Ta nhìn mặt đồ nhi này của ngài rất giống một vị phu nhân của cố nhân năm xưa ... haiz, dứt lời là một tiếng thở dài chắt Chu Thanh Hàn đang nhớ lại chuyện năm xưa ....
Chẳng hay vị cố nhân ấy có nhi tử cở tuổi Khuynh Thành hay không ? Mặc Nhất Tiếu cũng đang muốn tìm người thân của Khuynh thành nghe vậy liền hỏi .
Năm đó chia xa cố nhân từng viết thư nói với ta có một nữ nhi nếu tính đến nay chắt cũng được mười lăm tuổi , Khuynh Thành tuy giống cố nhân nhưng lại là nam nhi , chắt người giống người mà thôi .....
Vậy à ! Vậy thì tiếc quá . Mặc Nhất Tiếu nói vậy chứ trong lòng hắn chắt chắn Khuynh Thành chính là con của vị cố Nhân là Chu Thanh Hàn nhắc đến rồi .
Khuynh Thành ngồi im lặng nghe chuyện , nàng thấy sư tôn không hỏi nữa thì cũng không dám hỏi gì , chuyện nàng là nữ giả nam nếu sư tôn không nói ra thì nàng tuyệt nhiên không dám nói .
Lúc nảy ta đến thấy có đị phu đi ra , chẳng hay trong nhà có người ốm hay sao ? Mặc Nhất Tiếu hỏi ...
Chẳng dấu Mặc tông sư đó là nhi nữ của ta năm nay đã mười tám , ốm đau quanh năm cơ thể yếu ớt , thuốc uống thay cơm ..... nói mấy lời này Chu Thanh Hàn buồn ra mặt .
Ta có biết chút y thuật , để ta đến xem bệnh cho tiểu thư thì thế nào ?
Vậy thì còn gì bằng nữa ... Anh Nhi con mau dẫn đường cho Mặc Tông sư đến khám bệnh cho muội muội con đi ..... Chu Thanh Hàn vui mừng nói .
Vâng Phụ Thân ....
Mặc Tông sư mời đi lối này .....
Chu Anh dẫn đường cho Mặc nhất Tiếu cùng Khuynh Thành đến khuê phòng của Chu Ngọc.
Chu ngọc đã mười tám tuổi nhưng từ năm mười lăm liền bệnh liệt giường không ra ngoài , mấy năm nay một tháng hai lần ngày mười lăm cùng ngày mùng một nàng mới ra khỏi nhà đến chùa cầu phúc , hôn sự nào đến nàng cũng nhẹ nhàng từ chối , ở giang tây Chu Ngọc chính là đệ nhất mỹ nhân , xinh đẹp dịu dàng , nàng hiểu bết cầm kỳ thi hoạ , là mỹ nhân nổi tiếng ở Giang Tây , ở tận giang nam còn đến để cầu hôn nàng nhưng nàng không chịu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top