Chân Tướng Năm xưa [1]
Chu Anh dẫn Mặc Nhất tiếu và Khuynh Thành đi đến khuê phòng , Chu Ngọc đúng như thiên kim nhà giàu phòng ở cũng quá rộng đi , có hoa viên , hồ cá , xích đu .
Không gì không có , băng qua hoa viên là phòng ở của Chu Ngọc , lúc này Chu Anh bước vào gọi khẻ nha hoàn mở cửa ra , bên trong Chu Ngọc đang ngồi , mắt phượng nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì , thấy Chu Anh tới nàng liền chấn chỉnh , mặt có vẻ vui hơn trước ,
Chu Anh ca ca nàng khẻ gọi , đứng dậy .
Hôm nay ca ca mời thần y đến khám chữa bệnh cho muội . Vị này là Mặc tông sư còn thiếu niên này là đồ đệ ngài ấy ,ta có kể muội nghe rồi đó ...
Vâng ! Kính chào Mặc tông sư , và Khuynh thành tiểu đệ .... Giọng Chu Ngọc nhẹ nhàng , ngọt dịu như mưa mùa hạ vậy , Khuynh thành thấy nàng đã đẹp đến vậy lại dịu dàng thì mắt nhìn không chớp , cữ chỉ thước tha như vậy , nàng có nên học hay không , biết đâu nàng cũng có thể học được một phần gì đó của Chu Ngọc .
Mặc Nhất Tiếu mắt liếc thấy Chu Ngọc thì cũng không quá bất ngờ , Chu Ngọc so với khuynh thành vẫn còn thua một bật ...
Khuynh Thành còn bắt mạch cho Chu Tiểu Thư đi , Chu Anh ngươi theo ta một chút .... Dứt lời Mặc Nhất Tiếu chắp tay sau mông rời đi .... Chu Anh thấy vậy hơi lưỡng lự nhưng vẫn chạy theo ....
Mặc Tông sư , người gọi vãn bối theo người chắt có nguyên nhân gì ? Chu anh lễ phép hỏi ....
Ta nghe nói ngươi có bảy phần giống mẫu thân ngươi , còn muội muội ngươi có tám phần giống mẫu thân , sao hai người các ngươi một chút cũng không giống nhau vậy ?
Chẳng dám dấu Mặc Tông Sư vãn bối chỉ là nghĩa tử nên với Chu Ngọc muội muội không giống nhau ....
Ồ ! Vậy sao ? Ta rất muốn nghe câu chuyện của ngươi ....
Mặc Nhất Tiếu nhìn kỹ Chu Anh và Khuynh Thành có vài phần tương tự nếu thật sự Chu Anh không phải con của Chu Lão gia , chắt chắn có thể tìm ra phụ mẫu của Khuynh Thành ....
Năm đó vãn bối bốn tuổi được phụ mẫu đưa đến Chu Gia để lánh nạn , cùng lúc ấy là lúc Chu Ngọc muội muội ra đời , nghĩa Mẫu vì sinh khó liền không qua khỏi , từ đó vãn bối được coi như trưởng tử của Chu Gia ....
Vậy phụ mẫu của ngươi thì thế nào ..... ?
Phụ thân của vãn bối bị kẻ giang hãm hại , cuộc sống vốn không đến nổi nào thì lại thành kẻ có nhà nhưng không thể về , lo sợ vãn bối bị hại , phụ mẫu đau lòng bỏ vãn bối lại đây , đổi thành họ Chu , mai danh ẩn tích ...
Ngươi không tìm kiếm phụ mẫu sao ?
Mười năm trước Nghĩa phụ có nhận được thư của phụ thân , nói là cuộc sống vẫn ổn , người có một nữ nhi hy vọng nghĩa phụ có thể cưu mang thêm muội muội .
Nghĩa phụ theo thư tìm đến thì đã muộn , nghĩa phụ nói khi đến nơi phụ thân đã tử nạn mẫu thân vì quá uất hận đã tự tử theo ôm xác phụ thân Nhảy vực , nghĩa phụ có tìm nhưng lại không thấy xác phụ mẫu , chỉ lập bia mộ đá đề tên họ .
Mười năm qua nghĩa phụ cũng cho người tìm kiếm xung quanh chổ phụ mẫu từng ở . Nhưng tiểu muội vẫn bạt vô âm tính .....
Ngươi có từng nghĩ muội muội đó của ngươi không còn trên đời nữa không ?
Không ! Vãn bối tin muội ấy vẫn còn sống , đó là vãn bối cảm nhận được .....
Lúc này Mặc nhất Tiếu nhìn qua thấy bội kiếm đeo bên hông của Chu Anh ....
Kiếm nay của ngươi từ đâu mà có ...... ?
Đây là kiếm của mẫu thân vãn bối khi rời khỏi Chu Gia đã để lại cho vãn bối ...... dứt lời Chu Anh tháo bội kiếm đưa cho Mặc nhất Tiếu ....
Mặc Nhất Tiếu nhận kiếm nhìn thấy hắn chợt nhớ năm xưa mười bốn tuổi được sư tôn cho xuất sơn , hắn một người một kiếm không biết đi đâu , hắn cứ vô định mà đi , vô tình thấy một nữ nhân , dung nhan tuyệt sắt bế theo một tiểu hài nhi còn nhỏ , tuổi cừng khoảng lên ba , nàng vừa bế con vừa đánh đuổi kẻ thù , kiếm pháp của nàng ấy chính là cữu Liên Kiếm pháp , Hắn nhìn một lần liền nhớ và bội kiếm khi ấy chính là bội kiếm này . Nếu như thật sự là vậy đứa bé năm đó chính là Chu Anh đi ....
Mặc Tông sư người biết mẫu thân của vãn bối sao ? Chu anh nôn nóng hỏi .
Năm đó ta vừa xuống núi , gặp được một nữ nhân dung nhan tuyệt sắc tay bế hài tử vừa phải tránh né cừu nhân , ta có ra tay giúp đỡ nàng ấy khi đó Kiếm nàng ấy sử dụng chính là Bội kiếm này đi .....
Dứt lời bỗng Chu Anh quỳ xuống dập đầu với Mặc Nhất Tiếu ......
Ngươi làm gì vậy ? Mặc Nhất Tiếu hỏi .
Ân công người mà năm xưa ân công cứu chính là mẫu thân của vãn bối , trước lúc rời đi mẫu thân từng căn dặn , nếu tìm được ân công hay thay người dập đầu trước ân công , ơn cứu mạng năm đó Chu Anh nguyện khắc cốt ghi tâm .
Thấy hắn cứ quỳ mãi không chịu đứng dậy , Mặc Nhất Tiếu bước đến đở tay Chu Anh lên ....
Ngươi đừng quỳ nữa đứng lên đi , chuyện năm xưa ta cũng không còn quá nhớ nữa , nhưng quả thật ngươi chính là đứa bé năm đó rồi , nhìn ngươi rât giống mẫu thân ngươi .
Vãn bối chính là đứa bé đó , bao năm qua cố gắn tìm kiếm người , ân công thật không ngờ khi gặp được người lại cứu mạng vãn bối lần nữa .....
Có duyên thôi ... vậy ngươi nói xem có phải kẻ thù năm xưa tìm đến tới Chu Gia rồi không ?
Đúng là không gì dấu được ân công , họ đã tìm ra được vãn bối và cũng đang truy sát vãn bối .....
Ừm ! Không đạt được mục đích chắt bọn họ sẻ không dừng lại .... Ngươi có kế hoạch gì không ?
Trước mắt vãn bối tính sẻ cố gắn dụ địch ra ánh sáng , xem kẻ sau lưng có đúng như vãn bối nghĩ hay không ?
Ngươi chưa chắn chắn ư ?
Vẫn chưa ạ !
Ta xong chuyện ở đây sắp về Mặc Gia rồi ngươi có chuyện gì cần ta giúp cứ nói , đừng ngại .
Vãn bối vạn lần không dám nhờ cậy ân công, ơn cứu mạng hai lần còn chưa kịp báo đáp .
Ừm ! Tuỳ ngươi .
Bên trong Khuynh Thành bắt mạch cho Chu Ngọc , mạch tượng bình thường , cơ thể có chút yếu nhưng không nghe ra có bệnh gì nặng cả , sao Chu Anh huynh lại nói tỷ ấy bệnh rất nặng nhỉ ....
Đệ là nữ giả nam , vì cái gì có thể giả thành nam nhân như vậy ?
Nghe Chu Ngọc hỏi Khuynh Thành giật thót mình ...
Tỷ nhận ra được ta cải ,nam trang sao ?
Có thể , vậy nói cho tỷ biết , sao phải giả nam không ?
Đó là một câu chuyện rất dài ạ , có cơ hội đệ kể cho tỷ nghe nhé ....
Vậy được ! Ngày mốt là ngày rằm tỷ sẻ đi chùa để cầu phúc , đệ cùng đi với tỷ có được không ?
Vậy thì còn gì bằng , đệ nhất định đi với tỷ ... mà tỷ có thể giữ bí mật chuyện đệ giả nam trang được không ạ , xin tỷ đó ...
Được vậy đệ giữ bí mật chuyện tỷ giả bệnh nhé , hứa không ?
Được ! Đệ hứa sẻ không nói với ai cả .
Hai người mới gặp mà như rất thân thiết , nói chuyện cũng rất hợp nhau , lúc Chu Anh ngoài cửa bước vào thì thấy một màn làm cho bất ngờ . Chu Ngọc cười tươi như hoa , yểu điệu . Khuynh Thành vừa ăn bánh vừa nói , dáng vẻ một bộ dạng thiếu niên ngây thơ , Chu Ngọc còn lấy khăn tay cho Khuynh Thành lau miệng . Làm hắn thật không nhìn nổi mà .
Hai người nói gì mà vui quá vậy ? Chu Anh hỏi .
Đệ bắt mạch cho Chu Ngọc tỷ rồi , giờ kê đơn huynh cứ bốc thuốc cho tỷ ấy uống nhé , ngày hai lần là được rồi ạ .
Vậy bệnh của muội ấy thế nào ? Chu Anh lo lắng hỏi ...
Huynh cứ việc bốc thuốc theo đơn thuốc của đệ , sẻ ổn cả ạ . Huynh đừng lo nhé .
Vậy thì hay quá , cám ơn đệ . Cám ơn đệ nhiều lắm .... Chu Anh hớn hở .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top