Câu trả lời .......
Mặc Nhất Tiếu chính hắn cũng chỉ muốn an ổn sống ở núi Bạch Liên đến cuối đời , có điều bản thân hắn những năm đầu cũng đã từng nghĩ về chuyện năm xưa nếu như hắn không tuỳ hứng có lẻ bây giờ hắn đã có nhi tử lớn rồi .
Khuynh Thành nghe sư tôn nói vậy thì lau nước mắt nói '' sư tôn ! Chúng ta về núi Mộ Bạch sống cùng phụ mẫu của dồ nhi có được không ạ !'' Nàng nói xong thì ánh mắt mong chờ nhìn sư tôn, đợi câu trả lời từ người . Bàn tay Mặc Nhất Tiếu từ từ thả lỏng, hắn chợt nhớ ra Khuynh Thành đã nhận lại phụ mẫu sao có thể cùng hắn về núi Bạch Liên khi xưa chứ .
Thấy Sư tôn im lặng Khuynh thành lại nói '' sư tôn ! Đồ nhi chỉ muốn cố gắn chăm sóc người cùng phụ mẫu mà thôi '' . Khuynh Thành nghĩ nếu như ở cùng một núi thì sẻ dể bề cho nàng chăm lo hơn nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng , sư tôn nàng muốn nàng cùng hắn rời đi . Nàng nói vậy chính là trái ý muốn của hắn rồi .
Mặc Nhất Tiếu không nói gì , hắn im lặng suy nghĩ lát sao nhẹ nhàn nói '' ta sẻ làm xong chuyện ta hứa với con, lúc đó con về núi Mộ Bạch của phụ mẫu con ,ta về núi Bạch Liên của ta như vậy sẻ là lựa chọn tốt nhất '' dứt lời hắn buông nàng ra , quay đi .....
Khuynh Thành đến lúc này nàng còn chưa hiểu nàng sao càng nói lại làm sư tôn càng giận hơn vậy? ''Sư tôn ! Sư tôn ! '' Khuynh Thành chạy theo , khi tay nàng vừa mới chạm đến tay áo của Mặc Nhất Tiếu , hắn rút tay lại tránh né nàng , hắn đứng nhìn nàng thật lâu sao đó hỏi '' con với ta là gì ?'' Câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời nhưng lúc này Khuynh Thành không nói được , nàng ấp úng nói không ra câu .
Mặc Nhất Tiếu nói '' Con với ta là sư đồ '' hắn nhẹ nhàn nói , Khuynh Thành đứng im vừa gật đầu xong liền lắc đầu . Mặc Nhất Tiếu thấy Khuynh Thành như vậy thì mĩm cười nói '' từ đầu vốn dĩ ta sai rồi , ta nên dạy con cách giữa nam và nữ cư xử với nhau , cho dù ta với con là sư đồ nhưng cũng không thể hôn qua được , vốn là ta sai , sao có thể trách con . Chuyện hôm nay dừng lại ở đây đi , còn về chuyện của Lâm Thành ta sẻ giải quyết giúp con '' Mặc Nhất Tiếu nói xong liều quay đi .
''Sư tôn ! Đừng đi mà '' Khuynh Thành lại chạy theo , Mặc Nhất Tiếu nhún mũi chân dùng khinh công bay mất . ''Sư tôn ! Sư tôn ! '' Khuynh Thành gọi khàn cả cổ nhưng Mặc Nhất Tiếu tuyệt tình bay đi mất, nàng đau lòng đứng đó nhìn theo .
''Có thể Mặc Tông sư muốn nghe câu trả lời từ con '' Lâm Trọng chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi liền bước lên an ủi nàng , Khuynh thành nhìn Nhị Thúc nàng hỏi '' Câu Trả lời của con sao ? Con không biết nên trả lời thế nào? '' . Nàng nói thì cuối đầu lau nước mắt .
''Vậy trong lòng con xem người là gì ? Sư tôn ! Hay có ý gì khác,?'' Lâm Trọng hỏi lại câu mà Mặc Nhất Tiếu hỏi , Khuynh Thành lúc này cũng mượn tượng ra được câu trả lời rồi . Nàng nói '' con lúc nào cũng sợ làm sư tôn giận, nên lời nói rất có chừng mực mà , sao bây giờ người lại giận '' Khuynh Thành nói vậy thì im lặng lát sao nàng lại nói '' sư tôn gặp lại mỹ nhân năm xưa của người nên cố tình muốn bỏ rơi con mà thôi '' .
Lâm trọng nhìn trời , hắn có thể hiểu hết tình cảm thế gian hay không đây, cái này chính bản thân hắn cũng không dám chắt được nhưng hắn có thể khẳng định khoảng cách về tuổi tác có thể sẻ là rào cảng giữa hai sư đồ này , một trong hai người phải có người chủ động mới được , Khuynh Thành nghĩ một đường còn Mặc Nhất Tiếu với chấp niệm sâu sắc nên khi không nhận được câu trả lời từ nàng ,hắn đã cho rằng bản thân nàng ngộ nhận mà thân làm sư tôn hắn lại chiều theo cảm xúc của nàng .
Mặc Nhất Tiếu bay đi một đoạn thì dừng lại ở bên ngoài Lâm Phủ , hắn nhìn ngó xem Khuynh Thành có đuổi theo không ? Nhìn xung quanh không thấy ai lúc này Mặc Thừa nói '' Tam Công Tử tìm thuộc hạ sao ?'' .
Nghe tiếng Mặc Thừa , Mặc Nhất Tiêu quay về vẻ mặt bình thường nói '' nếu không thì tìm ai đây , đã đến rồi thì mau dắt ta đến chổ Du Nhược Hy và ngươi lạc nhau đi '' lời nói lạnh lùng , vẻ mặt lảnh đạm đúng y như phong thái của Mặc Tông sư .
''Tam công tử người muốn đi cứu hắn '' Mặc Thừa trên mặt không lộ vui buồn hỏi .
''Ta và hắn giao ước ba năm , nay chưa hết một năm sao có thể để hắn bị đem đi được chứ '' Mặc Nhất Tiếu nói thì quay người đi tới con ngựa mà Mặc Thừa chuẩn bị sẳn nhảy lên , Mặc Thừa chắp tay nói '' Vâng '' cũng lên lên ngựa, hai người cùng nhau rời đi .
Du Nhược Hy đang đau lòng vì Mặc Thừa bỏ hắn đi không cho hắn giải thích , câu nói cuối cùng của Mặc Thừa làm cho hắn thấy như ngàn vạn cây kim đâm vào người , đau nhói , châm chít , rất khó chịu . Hiện giờ bọn họ đã cùng nhau cưỡi ngựa rời khỏi sơn trang về Tư đồ Phủ ở cách xa nơi này, không biết sao này có cơ hội gặp lại nữa không ? .
Mặc Thừa và Mặc Nhất Tiếu đuổi tới thì biết nhóm người của Lâm Tiêu cùng Tư đồ Hồng đã rời đi , Mặc Nhất Tiếu tức tốc đuổi theo . Sau hai ngày cuối cùng Mặc Nhất Tiếu cũng đuổi kịp nhóm của Lâm Tiêu , Mặc Nhất Tiếu đứng trước đường bọn họ đi ngang qua , mọi người đang phi nước đại thì thấy hắn đứng đó liền kéo cương dừng ngựa , Hứa Thanh nói '' Mặc Tông sư ngươi nuốt lời ''.
Mặc Nhất Tiếu im lặng , hắn nhìn Tư Đồ Hồng liền nói '' để hắn lại '' nói xong liền nhìn hướng khác . Tư Đồ Hồng nhìn hắn liền mĩm cười nói '' Huynh muốn đệ ấy đi theo huynh sao ?'' .
Du Nhược Hy thấy Mặc Nhất Tiếu thì hớn hở , hắn nhìn ngang ngó dọc tìm Mặc Thừa , Mặc Thừa giờ mới chạy tới với hắn mà nói đuổi theo một Tông sư là chuyện rất vất vả rồi . Du Nhược Hy thấy mặc Thừa thì gọi '' Mặc Thừa '' nói xong thì nhảy từ trên ngựa xuống chạy về hướng hai người .
Không có ai cảng hắn, vì họ biết có cảng cũng không cảng được , lúc này Tư đồ Hồng nói '' Nhược Hy là nghĩ đệ của muội, Tiếu Ca huynh có thể để muội đem đệ ấy đi không ?''.
Mặc Nhất Tiếu lạnh nhạt nói '' hai năm nữa ta sẻ để hắn quay về, còn bây giờ hắn chính là thuộc hạ của Mặc Nhất Tiếu ta '' lời nói không có chút xíu nào nhúng nhường .
Hứa Thanh lúc này nói '' Cậy mình là Kiếm Thánh nên không coi ai ra gì sao ?''
Mặc Nhất Tiếu tay chắp sau mông nói '' ta không coi ai ra gì đó thì sao ? Ngươi có thể làm gì ta '' lời hắn nói ra làm Hứa Thanh tức rung , hắn giận quá nhưng hắn không thể làm gì hơn, đánh nhau cũng không đánh lại mà làm gì bây giờ . Mặc Nhất Tiếu lại nói tiếp'' Một tháng sao ta sẻ tự mình đến Tư đồ Phủ '' Mặc Nhất Tiếu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu , xong liền quay người đi . Mặc Thừa cùng Du Nhược Hy cũng đi theo .......
Tư Đồ Hồng nhìn theo bóng hắn rời đi , nhiều năm như vậy nàng vẫn nhớ bóng lưng cô đơn khi quay đi , bóng lưng đó nàng cũng đã từ rất ái mộ chí ít là đã từng mà thôi . Bây giờ nàng đã không còn chút vấn vương nào nữa rồi
Mặc Nhất Tiếu quay về Lâm Phủ trời cũng đã tối lúc này trước cửa phòng hắn Khuynh Thành đang đứng đó , nàng đứng như vậy đã ba hôm nay rồi , không biết sư tôn đi đâu , nàng cứ như vậy chờ . Mặc Nhất Tiếu thấy nàng thì đi đến hỏi '' con tìm ta có việc gì sao ?'' Lời nói lạnh nhạt, xem ra hắn quyết vạch rỏ ranh giới với nàng .
Khuynh Thành biết hắn đang giận liền nói '' sư tôn ! Đồ nhi sai rồi , bây giờ người có thể nghe câu trả lời của đồ nhi không ?'' Nàng nói thì mặt mày tươi tắn , ba ngày qua nàng cứ sợ sư tôn rời đi , giờ thấy hắn nàng vui mừng lắm .
''Vi sư mệt rồi , con về đi '' dứt lời Mặc Nhất Tiếu lướt ngang người nàng đi vào phòng , phẩy tay đóng cửa luôn , Khuynh Thành điếc không sợ súng tông cửa chạy theo , nàng nói'' sư tôn ! Người đừng vậy mà , đồ nhi biết lỗi rồi , người đừng giận '' .
Mặc Nhất Tiếu đưa tay dây trán , hắn không biết nói sao liền im lặng ngồi xuống , lúc này Khuynh Thành nói '' Sư tôn ! Mẫu thân đến Lâm Phủ rồi , đồ nhi sẻ cùng mẫu thân rời đi , bây giờ đến để từ biệt trước lúc đi chỉ muốn đến nhìn người một chút , nếu như nhìn đồ nhi mà người cũng không muốn nhìn thì đồ nhi đi vậy ?''
Nàng nói xong thì đứng đợi hắn lên tiếng giữ nàng lại nhưng Mặc Nhất Tiếu vẫn không nói , hắn tuy hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền ổn định , đơn giản mà nghĩ cũng có thể hiểu , Lâm Tiêu được Tư Đồ Lân thương yêu nay cứu được hắn đi , chuyện ở đây coi như xong. Khuynh Thành vốn là nữ nhi của Lôi Mộng và Bách Lý Thiên Ngân nên nàng rời đi cũng không có gì lạ cả .
Khuynh Thành đợi mãi không thấy sư tôn nói thì liền nói '' sư tôn ! Người không giữ đồ nhi lại sao ?'' Nàng nói thì ánh mắt tha thiết nhìn hắn , Mặc Nhất Tiếu nói ''chẳng phải con rất muốn sống cùng phụ mẫu sao ? Nếu đã vậy con đi đi ở đây không có chuyện của con nữa '' hắn nói nhưng lại không có nhìn nàng .
Khuynh Thành nghe vậy thì trên mặt hiện lên tia mất mát , nàng nói'' vậy sư tôn bảo trọng , đồ nhi xin phép rời đi '' nói xong liền chần chừ cuối cùng lui ra khép cửa , nàng về phòng túm hành lý . Một mình rời đi ........
''Thành chủ trời đã khuya rồi người nên đi ngủ sớm đi ạ '' Ảnh thủ cúi người nói với Lâm Trọng ....
Lâm Trọng thở dài , tuy không nhìn hắn nhưng vẫn nói '' nhiều năm điều ngủ sớm , ngủ trể một đêm thì có thể có chuyện gì sao ?'' Nói xong thì lại lật trang sách đọc tiếp , Ảnh Thủ cứ như vậy đứng phía sau không lên tiếng , Lâm Trọng lại nói '' ngươi lần đó muốn rời đi , nếu ta để ngươi đi ngươi sẻ đi thật sao ?'' Lời nói nhỏ nhẹ nhưng ý tứ lại nặng nề .
Ảnh thủ lúc này nói '' giây phút bốc đồng nên có ý nghĩ điên rồ, Thành chủ đừng để bụng '' Lâm Trọng nghe hắn nói vậy thì cũng không nói gì , giờ tý Lâm Trọng thật sự chịu hết nổi liền tay chống vào đầu ngủ ngồi ngay bàn đọc sách ,Lâm trọng ngủ say lúc này có một chiếc áo nhẹ nhàn khoác lên người hắn ,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top