Bìa Rừng Ra Tay Cứu Người

Người đến là ai ? Một tên hỏi ...
Vô danh tiểu tốt không đáng kể tên , nàng dứt lời tay này thay kiếm , lau vào đánh nhau , một cân sáu người , quá mạnh rồi , đó là nàng dùng tay không đánh với người cầm kiếm ,
Huynh đệ tiếp kiếm .... Nam nhân được nàng cứu vừa quăng kiếm cho nàng vừa nói .
Nàng chụp kiếm , bắt đầu đánh , có kiếm thật trong tay nhưng nàng không có giết , dùng sống kiếm đánh . Một lát sao thấy không được cả đám chạy thục mạng nàng cũng không đuổi theo , chỉ đứng đó ...
Đa tạ huynh đệ ra tay cứu mạng .....Chu Anh vạn lần cảm kích .... Chẳng hay tiểu đệ tên gì để ta biết có ngày đền ơn .
Ta tên Lâm Khuynh Thành , huynh gọi ta là Khuynh Thành thôi ...
À ! Khuynh Tành tiểu đệ , đệ bao nhiêu tuổi rồi ....
Ta mười lăm , nàng trả lời Chu Anh .
Vậy là anh hùng xuất thiếu niên rồi , còn nhỏ vậy mà .
Chỉ là bèo nước gặp nhau , ta đi nhé.... Vừa nói Khuynh Thành chuẩn bị rời đi .
Khoang đã Khuynh Thành tiểu đệ ....
Có chuyện gì ạ , đệ đang bận đợi người đó ....
Chẳng hay đệ đợi ai , huynh có thể giúp đệ không ?
Đệ đợi sư tôn của đệ, người đến Thành tây để thành hôn với biểu muội của người , đệ cố chạy theo . Nhưng có vẻ như đệ đến trước người rồi ....
Ra là vậy , Khuynh Thành Tiểu đệ nếu không chê có thể đến hàn xá của ta để ở , có thể chờ sư tôn đệ đến ...
Vậy có được không , đệ cũng không muốn làm phiền huynh .
Làm gì có , ơn cứu mạng ta chưa báo đạp đệ nữa , lần này cho huynh là gia chủ báo đáp đệ đi ...
Vậy đệ làm phiền Chu huynh rồi .....
nói xong Chu Anh đưa tay làm động tác mời , Khuynh Thành liền cùng Chu Anh rời đi . Chu anh đánh giá , Khuynh Thành tuổi trẻ tài cao , danh sư chắt không phải hạng tầm thường , với lại lần đầu  hắn gặp Khuynh Thành hắn có cảm giác rất thân thuộc , hắn không nhớ đã gặp Khuynh Thành ở đâu, tại sao lại quen đến như vậy .
Chu huynh , có biết bọn muốn đánh huynh khi nảy là ai không , tại sao lại đánh huynh . Khuynh thành hỏi ...
Đâu đơn giản là đánh thôi , cái họ muốn là mạng của ta ......
Sao lại vậy , huynh gây thù chuốc oán với nhiều người vậy sao ? Đệ nhìn huynh không giống mà ....
Vậy đệ nghĩ huynh thế nào ..... ? Chu anh tự nhiên rất muốn biết Khuynh Thành nghĩ hắn thế nào .
Huynh nhìn nho nhã lễ nghĩa, ăn nói từ tốn , đệ nhìn sao cũng không thấy huynh giống người xấu ...
Nghe Khuynh Thành đánh giá về mình , khoé môi hắn giật giật , Khuynh Thành thật ngây ngô , nhìn bề ngoài liền đánh giá người khác , Khuynh thành đâu biết Chu Anh chính là Tiểu Bá vương của giang tây phụ thân hắn chính là Chu Thanh Hàn đại phú hào giang tây này , hắn cũng chính là đối tượng mà Mặc Nhất Tiếu đến để giải trừ hôn ước nhưng nhũng chuyện này Khuynh Thành sao có thể biết nhiều vậy .
Đệ còn nhỏ , không hiểu giang hồ , tốt nhất đừng quá tin người nhé , Chu Anh tự nhiên nói vậy là Khuynh Thành không hiểu gì .
Ý của huynh là Chu huynh cũng không đáng để tin sao ?
Chu Anh ''......''
Hắn nghĩ Khuynh Thành cũng không đến nổi quá ngốc đi ....
Đệ đừng hiểu lầm ý huynh , chúng ta đi chút nữa là đến hàn xá ủa huynh rồi ,
Vâng !
Hai người đi một lát là mất nữa canh giờ thì đến Chu gia trang , rất rộng Khuynh thành vào Chu Gia Trang ở nơi đây rất rộng , lại đẹp nữa chổ này cũng không thua kém gì Mặc Phủ cả ,
Khuynh thành đệ cứ ở lại đây đi , huynh đã an bài sẳng rồi .... Chu Anh ngồi xuống bàn Khuynh Thành ngồi , hai người nói chuyện .
Đa ta Chu Huynh , đệ ở đến khi sư tôn đến đệ liền đi ....
Đệ nói xem sư tôn đệ là ai thử xem huynh có biết không ?
Sư tôn đệ chỉ là một đại phu , ở núi Bạch liên thôi , người không nổi tiếng gì đâu , huynh sẻ không biết người ...
Vậy quý danh của đại phu là gì ?
Sư tôn tên Mặc Nhất Tiếu .... Lời Khuynh Thành vừa dứt là Chu Anh chấn kinh ... phải biết Mặc Nhất Tiếu chính là truyền thuyết của Mặc Thành , bảy tuổi bái sư mười bốn tuổi xuống núi , cùng một thanh kiếm Cửu Ca năm được giang hồ tặng cho biệt danh kiếm Thánh nhưng người này hành tung ẩn dật , năm mười bảy tuổi đã quy ẩn nếu như Khuynh Thành nói vậy , không lẽ Mặc tông sư đã nhận đồ nhi , hắn năm đó cũng chỉ đọc qua sách giang hồ , một ít nghe phụ thân kể lại nên hắn mới biết mà thôi .
Vậy sư tôn đệ bao nhiêu tuổi rồi .... Chu anh lại hỏi
Đệ không biết .... Sư tôn không nói tuổi nhưng nhìn thì chắt cở tuổi huynh đó ....
Sao có thể được . Mặc Tông sư quy ẩn đã được mười bốn năm nếu như tuổi tác cũng tầm hơn ba mươi rồi , nhưng nếu như bằng tuổi hắn thì cũng không thể nhận được Khuynh Thành vì hắn mới hai mươi hai sao dạy được đồ nhi đã mười lăm này .
Vậy đệ được Mặc Tông sư nhận khi nào .... ?
Năm đệ năm tuổi được sư tôn nhận về nuôi , vừa dạy y thuật còn dạy kiếm pháp ...
Ra là vậy , nếu như vậy thì có thể đúng rồi , có thể sư tôn đệ ấy chính là người mà mình đang tìm ....
Huynh có vẻ rất quan tâm đến sư tôn của đệ ....
Ừm! Đệ có điều không biết Măc Tông sư là truyền thuyết của Mặc Thành. Ta nghe đệ nói ta thật sự rất muốn gặp người ...
Truyền thuyết gì ? Sư tôn đệ là đại phu thôi, đại phu cũng có truyền thuyết sao ?
Đệ còn nhỏ không biết , đệ có cơ hội hỏi sư tôn của đệ xem , tại sao người lại là truyền thuyết của Mặc Thành ....
Khuynh Thành câu hiểu câu không nhưng rất nhanh bị bỏ ngoài tai bởi vì Chu anh kêu người làm rất nhiều món ăn ngon lên , nàng đi đường nhiều ngày , ăn uống cũng qua loa , nay thấy nhiều thức ăn ngon , không nhịn được liền nuốt nước bọt .

Bên này Mặc Nhất Tiếu ngồi xe ngựa ung dung , lòng cảm thấy bất an , hắn quyết định đi Giang tây chủ yếu tránh mặt đồ nhi , nhưng bây giò chính hắn lại thấy nhớ đồ nhi rồi , tự làm tự chịu vậy , hắn vậy mà đôi khi cũng có quyết định khiến bản thân thấy bất an như vậy , ngồi xe ngựa được ít hôm hắn nghe thiếng vó ngựa vội vã là Măc Thừa cùng Du Nhược Hy đuổi đến ....
Công tử ! Mặc thừa đến bên xe ngựa gọi .
Chuyện gì ? Mặc Nhất Tiếu lãnh đạm trả lời ...

Hai hôm trước thuộc hạ đến nhà tranh tìm Khuynh Thành , đệ ấy để lại thư rồi đi rồi ạ !
Cái gì ? Thư đâu . Mặc Nhất Tiếu giọng có chút hoảng ....
Mặc thừa đưa thư , Mặc nhất tiếu đọc thư ...
Ta đi Giang tây tìm sư tôn ...... thư chỉ vậy thôi .... Mặc nhất tiếu hỏi .
Vâng ! Chỉ có vậy thôi .
Đem ngựa đến cho ta ..... Mặc Nhất tiếu lòng đầy rối ren , nàng sao biết giang tây ở đâu , đi như vậy thật quá là không được thà không biết , biết rồi hắn sao có thể nhàn nhạ được .
Mặc Thừa đem ngựa đến ,
Hai ngươi theo ta đến giang tây tìm đồ nhi ta , nhanh lên . Dứt lời Mặc Nhất Tiếu nhảy lên ngựa chạy mất
Mặc Tông sư rất lo cho Khuynh Thành tiểu đệ nhỉ .... Du Nhược hy nói với Mặc Thừa ....
Đi thôi ! Mặc thừa dứt lời thúc ngựa đuổi theo , công tử hắn thay đổi rồi một người lãnh đạm lại có lúc tâm bất an như vậy sao ?
Sau hai ngày Mặc Nhất Tiếu cũng đến Cổng vào của giang tây nhưng hắn nghĩ một dường người ngựa hắn đi nếu Khuynh Thành đi ngang chắt chắn thấy hắn , vậy chỉ có thể là Khuynh thành đi đường khác có lể sẻ đến cổng ra của giang tây , hắn phi ngựa ra cổng sau của giang tây ....

Bên này cũng tính được ngày sư tôn đến Khuynh Thành ra ngoài cổng đứng ở bìa rừng từ sáng sớm .lúc này cũng đã giờ tỵ rồi mà không thấy xe ngựa của sư tôn đi qua ,
Khuynh thành đệ ăn chút gì đi , ta đến tửu phường nổi tiếng nhất Giang tây mua cho đệ đó ....
Chu anh mở thực lạp ra , thực lạp nhiều ngăn toàn là điểm tâm ngon lành và đẹp mắt Khuynh Thành rất thích ....
Đệ muốn đến sớm để đợi sư tôn , nhiều ngày không gặp đệ rất nhớ người ..... Khuynh Thành nói lời này mặt gục xuống giọng nói có chút nhỏ ,
Chu Anh hai hôm nay tiếp xúc thấy Khuynh Thành rất thích vị sư tôn này Chu Anh chỉ nghĩ chắt là đệ ấy tôn sùng Mặc Tông sư quá đó mà ,
Yên tâm chắt sư tôn đệ sắp đến rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top