Chương 7: Nếu nó mà chết, tôi nhất định không tha cho cậu!
Khi Vương Tiểu Bàng còn đang gà gật trên xe lăn điện thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, một người đàn ông âu phục giày da từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, con chưa vào đến nơi anh ta đã lên tiếng trước: "Trần Huyền Trân, nếu hôm nay em không chịu tỉnh, anh lập tức siết chết bạch nguyệt quang của em!"
Vương Tiểu Bàng giật mình hốt hoảng, đang muốn nói người kia im lặng một chút, thì trên giường bệnh lại có tiếng nói: "Anh, nếu anh dám siết chết cua nhỏ của em thật, vậy hôm nay chúng ta không tránh khỏi phải trở mặt thành thù rồi."
Vương Tiểu Bàng lại càng ngớ ra, hóa ra đây chính là anh trai hàng real của cô sao? Còn có, cô tỉnh từ khi nào mà anh lại không hề hay biết gì hết vậy?!
Anh trai bây giờ mới để ý trong phòng còn có người, quay phắt qua nhìn anh chăm chăm, vô cùng bất lịch sự mà dùng giọng gây sự hỏi anh: "Cậu chính là chồng hợp pháp của con bé?"
Đại Vương có hơi khó hiểu với thái độ của người đàn ông này nhưng vẫn rất lịch sự mà trả lời: "Đúng vậy, chào anh, anh là anh trai của cô ấy sao?."
"Cậu chăm sóc con bé thế nào vậy, hai tuần trước nó rời công ti vẫn còn tốt đẹp vậy mà hiện tại đã biến thành như vậy rồi? Tôi nói cho cậu biết, em gái tôi là thứ quý giá nhất đối với tôi, nếu nó mà chết tôi nhất định không bỏ qua cho cậu!"
Vương Tiểu Bàng có chút khó chịu, cô ấy chỉ bị thương mất máu mà thôi, người đàn ông này sao mà cứ phải nói như thể cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào như thế. Mà câu nói của anh ta khiến anh cứ có cảm giác như thể nếu cô ấy chết thì đó nhất định chính là lỗi của mình.
"Anh, anh mong chờ em chết vậy sao?" Trần Huyền Trân vì bệnh mà giọng nói có chút yếu ớt, nhưng dù có yếu ớt thì nó vẫn không dấu nổi ý cười.
"Phải đấy, anh nói cho em biết, em mà cứ sống dật dờ như vậy sớm muộn gì anh cũng phải tự tay giúp em sớm cắt đứt đau khổ!" Người đàn ông trẻ dường như bị cô bức đến sắp phát bệnh tim rồi.
"Anh Diễm Diễm~, anh đừng giận, anh giận nhiều sẽ có nếp nhăn a, đến lúc đó không lấy được vợ thì cũng tuyệt đối đừng nói tại em làm anh có nếp nhăn." Trần Huyền Trân lần đầu lộ ra bộ dáng ngả ngớn lại đáng yêu trước mặt Vương Tiểu Bàng, chỉ có điều dáng vẻ đó của cô hiện tại không phải dành cho anh.
"Phải đó! Anh còn sắp hói luôn rồi đây!" Người đàn ông nghe cô gọi thì lòng cũng nhũn cả ra rồi nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn ra vẻ tức giận. Không ổn, anh ta phải có nghị lực tới cùng, hôm nay không náo ra một bữa ăn thì quyết tâm không dừng lại.
"Anh, anh xem em không phải còn đang bị bệnh sao? Đợi em khỏi bệnh sẽ mời anh ăn để bồi tội được không?" Trần Huyền Trân mềm mỏng nói.
"Chưa được, anh còn muốn một chầu rượu!" Dù đã đạt được mục tiêu nhưng không thể vì thế mà ngăn cản bản thân được voi đòi tiên đúng không?
"Được thôi, nhưng phải đợi em khỏi bệnh đã." Trần tổng giám quyết đoán đồng ý.
Vương Tiểu Bàng ngồi một bên nghe họ hùng hổ nói chuyện như anh em giang hồ, vừa nghe vừa muốn cười nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Ngay từ khi bước vào phòng người đàn ông kia liền nhắc tới một vị 'bạch nguyệt quang' nào đó, và Trần Huyền Trân cũng xác nhận qua, bạch nguyệt quang chính là người mà cô luôn miệng gọi lúc mê man: Cua nhỏ.
Anh không biết cảm giác khó chịu đó là gì nên cứ như vậy ngồi trầm tư mãi. Cứ im lặng như thế đến khi tỉnh lại liền nghe thấy anh trai của Trần Huyền Trân nói: "Được rồi, vậy anh về trước, em sau này chú ý chút, đừng vì cái bạch nguyệt quang ngớ ngẩn đó của mình mà bị thương nữa là được." Vừa nói anh ta còn như cố ý như vô tình nhìn về phía Vương Tiểu Bàng, ánh nhìn vô cùng tối nghĩa.
Vương Tiểu Bàng khó chịu, cô là vợ trên giấy tờ của anh, thích người khác hay yêu người khác thì cũng không có vấn đề gì, bây giờ còn vì người ta mà bị thương rồi đưa đến cho anh chăm sóc!
Kế tiếp, người đàn ông đi đến trước mặt Đại Vương nói với anh: "Cậu tiễn tôi được chứ?"
Đại Vương có chút khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đáp ứng: "Được." Hai anh em nhà này có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, người nào người nấy đều không bình thường y như nhau.
Anh điều khiển xe lăn đi theo đối phương ra ngoài, không chú ý đến ánh mắt thấp thỏm lo lắng của Trần Huyền Trân. Ra khỏi phòng bệnh, người đàn ông kia mới lộ ra thần sắc lạnh lùng. Vương Tiểu bàng lập tức giật mình: Đậu má, sao hai anh em nhà này đổi sắc mặt lại giống nhau quá vậy!
Người kia lên tiếng, giọng nói cũng không còn khoa trương như vừa rồi nữa, trở nên trầm trầm lạnh lẽo lại hữu lực: "Tôi không cần biết cậu với nó là qua loa với người nhà hay là gì, cũng không cần biết cậu là ai, càng không cần biết tên cậu là gì. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, cậu không được phép thương tổn con bé, nếu cậu dám để nó chết, tôi nhất định sẽ để cậu bồi theo."
Anh ta biết, em gái mình là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng vì một vài điều không thể dùng lẽ thường để giải thích, con bé và tình yêu của nó đã xảy ra một ít sự trói buộc không rõ ràng với một số thứ kì lạ không thể xác định.
Vương Tiểu Bàng lần thứ hai nghe anh ta nói Trần Huyền Trân sẽ chết một cách dễ dàng như vậy cũng nổi cơn khó chịu rồi: "Anh, anh vì cái gì mà cứ rủa vợ của tôi chết như vậy chứ?!"
Người đàn ông hơi sửng sốt một giây, sau đó liền vui vẻ cười cười rồi hơi cúi thắt lưng, thanh âm lạnh lẽo mà nhẹ nhàng nói: "Bởi vì nó có thể chịu được tất cả mọi loại tổn thương, cũng có thể chịu được tất cả mọi người tổn thương nó, chỉ có cậu, chỉ có sự tổn thương tới từ cậu mới có thể khiến nó chết đi vô cùng dễ dàng. Tôi lấy ví dụ, chính là ngày hôm nay." Nói xong anh ta cũng nhanh chóng thẳng lại lưng, kiêu ngạo lạnh lùng nở một nụ cười tối nghĩa với Vương Tiểu Bàng rồi đi tới thang máy. Thang máy cũng nhanh chóng đón người rời đi.
Anh ta cứ tiêu sái đi như thế, để lại một Đại Vương ngơ ngác không hiểu gì. Hôm nay? Hôm nay thì làm sao? A, hôm nay Trần Huyền Trân bị thương, nhưng anh đâu có làm gì? Vì sao lại nói anh tổn thương cô?
Khi anh trở lại phòng bệnh thì thấy Trần Huyền Trân đã ngủ rồi, anh cũng đành điều khiến xe lăn nhẹ nhàng rời khỏi, trở lại phòng bệnh của mình rồi nhanh chóng lên giường nằm, cứ vậy miên man suy nghĩ về mấy câu cuối cùng mà người đàn ông trẻ tuổi kia nói với mình rồi thiếp đi.
Kì lạ chính là Vương ảnh đế quanh năm mệt mỏi nên chẳng mấy khi mộng mị vậy mà hôm nay lại nằm mơ, hình như đây cũng chẳng phải loại giấc mộng đẹp đẽ gì.
Anh mơ thấy Trần Huyền Trân đang rời khỏi vị trí chờ thang máy, cô hình như đang bị thương mà sao còn rời khỏi phòng bệnh? Nhưng nhìn quang cảnh xung quanh thang máy này thì có vẻ nó chính là cái gần bên ngoài phòng bệnh của anh? Hiện tại hình như còn đang là ban ngày nữa? Anh phát hiện chân mình vậy mà không sao nữa rồi! Vội vàng đi đến bên cạnh sóng vai cùng cô, nhưng nhìn thấy lại là sắc mặt trắc bệch cùng biểu tình lại lẽo của Trần Huyền Trân. Bởi vì là lần đầu thấy biểu cảm thật của cô ở khoảng cách gần như vậy nên anh có chút giật mình. Nhưng anh vẫn cứ bám sát theo cô gái diện vô biểu tình đi về phía có cầu thang bộ.
Vào giây tiếp theo sau khi tiến vào không gian hơi tối của cầu thang bộ anh nhìn thấy cô đột nhiên co mình ngồi sụp xuống, tiếp theo cả cơ thể cô đều run rẩy, dường như toàn thân đang phải chịu một loại đau đớn rất lớn. Máu từ kẽ bàn tay đang ôm bụng và từ sau lưng thấm ra, đỏ sẫm gai mắt người, có lẽ vì quá đau nên cô liền ngồi bệt xuống đất, cả người hơi ngửa ra.
Vương Tiểu Bàng giật mình tỉnh lại giữa đêm, trán rịn ra mồ hôi, anh vội vàng xuống giường, điều khiển xe lăn đi đến phòng bệnh của ai kia. Nhẹ nhàng vào phòng, anh im lặng ngồi nhìn chăm chăm cô gái trên giường. Trần Huyền Trân nằm nghiêng trên giường, vẫn lại là tư thế quay lưng về phía anh. Anh không thấy được mặt cô, cũng không biết cô có vì đau đớn mà nhăn mày, sắc mặt trắng bệch hay vì khó chịu mà rên rỉ kiềm nén như trong giấc mơ của anh hay không.
Qua một lúc lâu, Vương Tiểu bàng mới như quyết tâm, thả nhẹ động tác hơn nữa tiến lại gần giường bệnh, đưa tay vén chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người Trần Huyền Trân, để lộ từng mảng băng gạc.
Hai giây sau Vương Tiểu Bàng như bị phỏng mà rụt mạnh tay về, bối rối sợ hãi điều khiến xe lăn rời khỏi phòng bệnh của Trần Huyền Trân.
Cô gái trong giấc mơ mặc áo sơ mi trắng, cô trước đó khi bước ra từ phòng bệnh của anh vốn dĩ không sao, sau khi tiễn người ra về cũng vẫn còn khá ổn, nhưng khi bước vào thang bộ lập tức chảy máu khắp toàn thân, mà vị trí nơi máu bắt đầu thấm ra lại trùng khớp y hệt với vị trí băng gạc trên người Trần Huyền Trân đang trong phòng bệnh!
Vương Tiểu Bàng sợ hãi, cô ấy rốt cuộc bị sao vậy, hơn nữa còn có, vì sao anh lại có giấc mơ kì lạ đáng sợ như vậy?
Và vì sao anh trai Trần Huyền Trân nói cô vì 'Bạch nguyệt quang' nên bị thương rồi lại như có ý trách móc giống như anh mới chính là kẻ đầu sỏ cho tất cả?
Tất cả mọi câu hỏi vì sao của Vương Tiểu Bàng đều không có đáp án chính xác cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top