Chương 17: Đời Đời Kiếp Kiếp. (Phiên Ngoại 2)
Đại Soái của Đại Dung quốc chính là Vương Tiêu, tự là An Vũ.
Y trời sinh chính là kẻ dành cho chiến trường, à không, y chính là sinh ra trên chiến trường. Mẹ của y là một vị phu nhân nhà tướng gia, ngay cả khi mang thai cũng cùng với chồng chinh chiến biên ải, chồng nàng ra trận thì nàng hộ trận, bị thương rồi thì sẽ lui về đánh trống hiệu quân.
Gia tộc anh hùng, xuất thân danh gia, vừa mới biết đi đã được định là 'cốt cách thanh kì', là nhân tài luyện võ, từ đó Vương Tiểu tướng quân không ngừng không nghỉ, hết văn lại võ, từ xuân đến hạ, từ hạ sang thu, lại từ thu đến đông, thi thư, cưỡi ngựa, luyện kiếm, mỗi ngày đều có, một thứ cũng không thể thiếu.
Ngày xuân mưa phùn buốt giá, ngày hạ nắng đến choáng váng, ngày thu nóng lạnh đan xen, ngày đông tuyết phương bắc người thường không thể chịu, y đều có thể chịu được ra đến một thân thi thư cùng võ học.
Mười lăm tuổi cha giúp y lấy tự là An Vũ, ý chính là có thể bình phong an vũ, cha y luôn nói: vì quốc gia mà làm, lấy quốc gia làm đầu, con không thể làm trái.
Hai mươi tuổi một thân chiến công làm lễ cập quan (lễ đội mũ).
Trong cung đưa tới biên ải một vị tiểu công chúa để nàng tòng quân đánh giặc, tiểu công chúa tư chất rất không tệ, bản lĩnh cũng rất không tệ, có điều đó vốn không phải hoàng thân quốc thích mà chỉ là tiểu thư của nhà Trần Tướng quân được phong thành công chúa, Mộ Dung hoàng đế phong cho nàng làm Lạc An công chúa, không phải chúc nàng cả đời bình an vui vẻ, mà là để nàng cả đời khiến quốc gia bình an vui vẻ.
Tiểu công chúa đã mười bảy nhưng vẫn không được ban hôn, thay vì ban hôn, Tân Hoàng để nàng theo quân ra trận.
Tiểu tướng quân năm đó hai mươi, là lần đầu tiên biết cái gọi là tâm thần rung động. Công chúa giống y như mẹ của chàng vậy - là một nữ hán tử, tuy vóc người nho nhỏ nhưng lại lên được lưng ngựa, múa được trường thương, ra trận còn có thể dứt khoát giết địch, liên tục lập được công lao.
Tiểu công chúa còn từng cứu mạng tiểu tướng quân một lần, chàng chính là rung động bởi sự chính trực thẳng thắn khí khái hào hùng ấy, cũng chính là bởi những giọt máu đỏ chói mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nọ có thể khơi lên chiến ý vô tận của chàng.
Khi cha chàng một lần nữa nhìn thấy chàng nở nụ cười giống như ánh dương cùng với tiểu công chúa dẫn quân đánh trận chiến chủ chốt, ông đã cùng phu nhân đứng trên tường thành thở dài.
Lão thống soái nắm chặt lấy tay phu nhân của mình.
Một tiếng thở dài vừa hết chính là đầu rơi máu chảy.
Trận ác chiến ấy, Vương tiểu thống soái thắng trận. Thế nhưng, chàng tử trận.
Tử trận vì bị người phản bội, người phản bội chàng... chính là tiểu công chúa người mà chàng yêu thương.
Vào khoảnh khắc bị địch bao vây ấy, chàng tâm lặng như nước, vào khoảnh khắc bị người đâm một kiếm rồi ngã ngựa ấy chàng vẫn cứ luôn ung dung, phó tướng của chàng gào thét, binh sĩ của chàng sĩ khí dâng đầy lao vào giết địch cứu chàng.
Hai bên giao chiến vô cùng hỗn loạn.
Trong ánh mắt của chàng lại thủy chung chỉ có một vị công chúa ấy thôi.
Cha chàng đã nói rồi, Vương gia nhà bọn họ không thể giữ, bọn họ vì hoàng thượng chinh chiến ba đời, người trong gia tộc rụng xuống lớp lớp, thánh ân cũng hưởng đủ rồi, hiện tại Tân Hoàng đăng cơ, cần phải khai đao, kẻ vốn công cao chấn chủ đe dọa long uy là bọn họ không thể tự tiếc mạng mình được. Hoàng Đế đã sớm sinh nghi, ngài phái tới một tiểu công chúa, bọn họ cũng cứ vậy thuận lợi để tiểu công chúa hoàn thành.
Chàng đã sắp xếp mọi thứ xong rồi, sẽ không để lợi ích cá nhân của kẻ trên cao làm hại đến bách tính, sẽ không để bất cứ ai trong đám huynh đệ của chàng hy sinh vô ích cho hoàng quyền giống như nhà họ Vương chàng.
Khi Trần Yêm Hoa - Trần tướng quân của chàng giục ngựa đến rũ mắt nhìn chàng, chàng mỉm cười với nàng.
Thiếu niên lang cười lên vẫn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời buổi hoàng hôn.
Diễm lệ mà vô vọng.
Thiếu nhiên nhìn chằm chằm người con gái mình yêu mà mỉm cười, cứ nhìn nàng như vậy, không có lo lắng, không có đau khổ, không có oán trách, có chăng chỉ có chút tiếc nuối nơi đáy mắt.
Trần tướng quân lạnh lùng nói với chàng: "Vương Tiểu thống soái, ngươi tưởng bản tướng quân tới cứu ngươi sao? Ngươi sao mà vẫn ngây thơ như thế chứ." Nói đến cuối giọng nàng cũng có hơi khinh miệt rồi.
Miệng Tiểu thống soái đột nhiên trào ra máu đen, chàng cúi đầu ấn vết thương trên bụng ho hai cái rồi lại ngẩng đầu nhìn chăm chú cô nương ấy, trên khuôn mặt đẹp đẽ thanh bạch chính là đôi mắt trắng đen phân minh, nụ cười sạch sẽ không nhiễm bụi trần, chàng cho cô nương trên ngựa một cái khẩu hình.
Nói xong ba chữ ấy, sự tiếc nuối cuối cùng trong mắt chàng cũng đã biến mất, còn chưa kịp nói gì thêm miệng đã lại một lần nữa trào ra máu đen.
Cô nương trên ngựa hiện tại mới nhận ra, vết thương kia không phải chí mạng, thiếu niên lại cứ liên tục nôn ra máu đen.
Máu đen? Chàng đây là trúng độc?
Thiếu nữ nhỏ nhắn mà cứng cáp lập tức tung người xuống ngựa, nhưng khi nàng vội vã nâng người dậy thì tiểu thống soái đã ngưng thở.
Chàng ra đời trong sự chờ đợi của hàng vạn người nơi biên cương lạnh lẽo, lại chết đi trong sự chờ đợi của hàng ngàn người chốn thâm cung kín cổng cao tường ánh sáng chiếu không tới.
Đột nhiên trống trận vang lên, có người hô lớn, viện binh tới rồi!
Viện binh ở đâu ra? Viện binh nàng sắp xếp vốn sẽ không tới vào lúc này!
Tiểu công chúa ôm một cỗ thi thể còn chút hơi ấm mà tay chân nàng đều đã lạnh lẽo.
Không! Không phải như thế! Chàng ấy vốn nên sống đến lúc vào kinh nghe phán tử! Chàng ấy vốn không thể trúng độc chết! Viện Binh vốn không nên đến vào lúc này!
Trận chiến kết thúc bằng chiến thắng của Đại Dung.
Thế nhưng Đại soái của họ, phu nhân của họ, Tiểu soái của họ đều đã tử trận.
Biên cương phía bắc ngày hôm đó văng vẳng tiếng tì bà.
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?
(Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly
Muốn uống nhưng tì bà đã giục lên ngựa
Say ngã nơi chiến trường mong quân chớ cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai về?)
(Lương Châu Từ - Vương Hàn)
Đêm hôm đó Tiểu công chúa vào phòng của Trần tiểu thống soái. Đây không phải lần đầu nàng đến đây, nhưng hiện tại căn phòng ấy không có ánh nến màu vàng cam ấm áp chỉ chờ nàng bước từ tối tăm lạnh lẽo vào liền sẽ bao bọc lấy nàng, cũng không có thiếu nhiên lang vừa mới cập quan tươi cười rạng rỡ đón chào nàng.
Tiểu công chúa đi vào phòng, cả ngày rong ruổi chiến trường nàng đã mệt lắm rồi. Chiến trường tuy vô cùng gian khổ mệt mỏi nhưng loại hoàn cảnh như vậy dễ khiến người bình thường quên đi tất cả, còn với nàng, nó chỉ càng khiến hình dáng người nam nhân thon dài thanh thoát kia hiện lên đậm hơn mà thôi.
Nàng đi vào căn phòng tối đen lạnh lẽo kia, nằm xuống giường, đắp lên chiếc chăn dày đặc trưng của phương bắc. Cứ thế thiếp đi trong mùi hương nhàn nhạt người kia lưu lại. Nhưng vì mùi hương ấy cứ quẩn quanh nên nàng cứ mãi tỉnh tỉnh mê mê, mộng đẹp cùng ác mộng đan xen.
Vương An Vũ nướng ngỗng cho nàng, Vương An Vũ đắp áo cho nàng, Vương An Vũ cùng nàng bàn việc quân, Vương An Vũ từ chiến trường trở lại bàn cơm mà ăn như hổ đói, Vương An Vũ nhiều lần bảo vệ nàng với danh nghĩa 'báo ân'. Vương An Vũ rơi vào cái bẫy nàng giăng ra rồi bị địch bao vây, Vương An Vũ bị đâm một kiếm, Vương An Vũ ngã ngựa, Vương An Vũ mỉm cười với nàng, vết máu đen trào ra đâm đau mắt người, Vương An Vũ làm khẩu hình với nàng.
Ba chữ rõ ràng: Ta yêu nàng.
Trần Yêm Hoa giật mình tỉnh mộng giữa đêm, nàng hiện tại mới cảm giác được, dưới gối có cái gì đó cấn nàng đến đau.
Nàng lần mò trong bóng tối, là một bình dược nhỏ.
Nắp bình vừa mở, hương hoa mai nhàn nhạt thoảng đến.
Trần tướng quân biết, đây là Mai Hoa Độc, mà thứ đã lấy mạng Vương Tiêu, chính là Mai Hoa Độc!
Nước mắt không biết từ đâu, cũng không biết vì sao lại trào ra. Có lẽ vì trái tim co rút làm nàng đau đớn đến không thở nổi, có lẽ đau lòng vì Vương tiểu thống soái đã quá bao dung nàng, cũng có lẽ vì thần hồn đau giống như bị xé rách thành ngàn vạn mảnh.
Kể từ khi có được trí nhớ, Lạc An công chúa lần đầu tiên biết rơi lệ. Đêm hôm đó nàng gào khóc vì đau khổ, tiếng khóc của người con gái nhỏ bé mạnh mẽ ấy vô cùng thương tâm, nàng thương tâm như thế khiến toàn bộ người của soái phủ cũng đều không thể nhịn được rơi nước mắt.
Ba vị chủ tử của bọn họ trong một ngày đều đã rời đi cả rồi!
Khi vào cung bẩm báo thành quả, Trần tướng quân đã chính là một cái vỏ rỗng. Nam nhân tốt đẹp kia vậy mà lại đào rỗng cả trái tim lẫn linh hồn nàng, khiến nàng vĩnh viễn phải chịu dằn vặt không thôi.
Mộ Dung Hoàng đế trẻ tuổi là ca ca của nàng, tất yếu nhìn ra nàng có chỗ không đúng.
Chỉ là y không thể ngờ, ngay mùa xuân năm sau Tiểu Công chúa đi phía Bắc cúng bái một gia tộc đã che chở cho nàng suốt một năm trời rồi sau đó lại xin đi phía nam dẹp loạn.
Cuối năm ấy, hai bức quân báo cùng tiến vào hoàng thành Đại Dung, một cái là tin báo đại loạn đã dẹp, một cái chính là tin báo Trần tướng quân tử trận.
Nhân tài lớp lớp ngã xuống, Đại Dung bình ổn đi lên.
Trên cầu Nại Hà có một vị tướng quân trẻ tuổi đang ngồi, y ngồi bên cạnh một tảng đá lớn, tương truyền tảng đá lớn đó gọi là tam sinh thạch.
Y ngồi đó đã hơn một năm rồi, Mạnh Bà xem trên sổ sách, tiểu tướng quân chính là người có công với nước với dân, công đức nhiều đến nỗi cho dù là chàng ta tự sát thì vẫn có thể nhập vào luân hồi, thậm chí đầu thai cũng không khó khăn hơn người khác chút nào.
Chỉ là, y hình như vẫn chưa muốn đi, y đang chờ một người nào đó.
Y đang chờ chấp niệm của y chăng?
Tiểu tướng quân anh tuấn thế kia, giáp sắt vừa dày vừa nặng vừa cứng vừa lạnh tới mức ấy thì thứ gì có thể xuyên qua nó trở thành chấp niệm của y được đây?
Kẻ tòng quân quả nhiên trọng tình nghĩa.
Một ngày nọ tiểu tướng quân vốn đã ngồi đến nỗi sắp mọc rêu khắp người đột nhiên vội vàng đứng dậy, Mạnh Bà có chút bất ngờ, nhanh như vậy mà người kia đã tới rồi sao?
Đối với một người mở sạp đã hàng vạn vạn năm như Mạnh Bà thì một năm này quá lắm cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.
Mạnh Bà nhìn theo ánh mắt của tiểu tướng quân, chỉ thấy một tiểu cô nương cũng mặc trọng giáp giống như tiểu tướng quân, nàng cũng là vừa liếc mắt đã thấy Vương An Vũ.
Hai vị tướng quân trẻ tuổi chết trận sa trường cứ thế lặng người nhìn nhau.
Cô nương nhìn chăm chăm nam nhân anh tuấn trước mắt rồi bỗng nhiên cúi gập người.
Cho dù đã là một hồn ma nhưng ở chỗ này nước mắt cũng sẽ có thực thể, tí tách rơi trên đất.
"Tiểu công chúa, nàng vì sao lại khóc?" Cô nương mặc giáp sắt nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc như thế.
"Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi chàng.." Cô nương trong giáp sắt run rẩy nói với tướng quân.
"Nàng vì sao lại xin lỗi ta?" Tướng quân lại dịu dàng hỏi, y muốn đợi nàng, nhưng cũng không muốn nhanh như vậy đã đợi được nàng.
"Cha mẹ của chàng, gia tộc của chàng, và.. cả chàng nữa, là ta hại chết tất cả mọi người." Kể từ một đêm khóc đến tâm tê phế liệt kia trong đầu nàng chỉ còn lại hai thứ.
Một là niệm tưởng bảo vệ quốc gia bảo vệ dân chúng của Tiểu thống soái. Một cái khác chính là câu 'Ta yêu nàng' của Vương An Vũ.
Một cái là vì chàng, một cái chính là chàng.
Quả báo chính là sẽ đến, nhưng liệu có còn cơ hội để sửa chữa hay không?
Vô số câu 'ta cũng thích chàng' mà nàng bật thốt ra trong đêm cũng chỉ là nói với chăn đơn gối chiếc, với đêm đen lạnh lẽo mà thôi.
Chàng ấy vốn đã biết tất cả rồi nhưng vẫn không vạch trần. Chàng ấy mất hết tất cả rồi nhưng vẫn không có oán hận, không có trách móc, không có tiếc nuối, ngay cả sự khinh miệt cuối cùng nàng dàng cho chàng cũng không thể khiến chàng hối hận, càng không thể khơi lên chút cảm xúc gì nơi đáy mắt chàng.
Chàng chỉ dùng một câu khẩu hình để từ biệt, nhưng chàng nói lại không phải là 'tạm biệt', nàng đã từng nghĩ, phải chăng họ sẽ không có ngày gặp lại? Ai sẽ muốn gặp lại kẻ như nàng đây?
Nàng dùng sinh mạng bình định thiên hạ rồi đến đây, hy vọng có thể đuổi kịp bước chân người kia. Hiện tại có thể gặp được, vậy cũng chính là mãn nguyện lắm rồi.
"Nàng đừng tự trách, là bọn ta tự nguyện, thánh ân cũng đã nhận đủ rồi, đã tới lúc báo đáp thánh ân của bệ hạ mà thôi." Tướng quân nói với nàng.
"Ta cứ tưởng.. cứ tưởng sẽ không thể gặp lại chàng nữa chứ." Cô nương vẫn khóc nức nở.
"Ta chẳng phải cố ý tiễn cha mẹ đi trước rồi ở đây đợi nàng sao? Ta thích nàng như thế, sao có thể yên tâm để nàng lại một mình chứ." Chàng vẫn luôn là kẻ mới gần hai mươi mốt, vẫn luôn như thế, nàng hiện tại lại đã sắp mười chín rồi.
"Vương An Vũ..." Cô nương nghe hắn nói như thế thì ngỡ ngàng, nàng cứ tưởng Vương Tiêu sẽ không thể nhập vào luân hồi nên mới ở đây, hóa ra là y đang chờ nàng sao? Y thật sự là đang chờ nàng sao?!
"Ừm." Vương Tiêu nghe nàng gọi thì dùng giọng mũi nhẹ nhàng đáp một tiếng.
"Ta yêu chàng." Thật may quá, lời này nàng đã không cần phải tỉnh mộng giữa đêm mà thốt ra một mình nữa rồi.
Tiểu tướng quân lúc đầu có chút ngây ngẩn, sau đó mới mỉm cười: "Ừm, ta nghe thấy rồi, đa tạ nàng."
"Tặng cho hai ngươi một sợi dây nhỏ, duyên của hai ngươi mỏng nặng còn tùy vào các ngươi đó. Chỉ cần cô nương đây kiếp sau có thể tìm được ngươi thì duyên phận giữa hai ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ không dứt được, nếu như kiếp sau nàng ấy không thể tìm thấy ngươi thì duyên phận của hai ngươi sẽ giống như sợi dây nhỏ này, một cơn gió nhẹ liền sẽ bay mất."
_______
Lại thêm hơn sáu mươi năm sau, có hai người trung niên cùng song song đứng trước mặt Mạnh Bà.
Mạnh bà lật sổ, là một cặp vợ chồng nhà thế gia trong quân đội thời dân quốc.
"Là hai ngươi à?" Mạnh Bà cho họ thêm một sợi dây đỏ.
_______
Lại thêm ba mươi năm nữa, hai người trẻ tuổi cùng nắm tay đến trước mặt Mạnh Bà. Lần này không cần cố lật sổ cũng biết là hai người kia, ngoại hình họ hiện tại không khác lắm với lần đầu gặp mặt.
Mạnh bà xem sổ sách, Là một tội phạm hình sự và một cảnh sát hình sự.
"Lại là hai ngươi sao?" Mạnh Bà lại cho họ thêm một sợi dây đỏ.
_______
Lại thêm tám mươi năm nữa, lại có một đôi bạn già đến trước mặt Mạnh Bà.
Mạnh Bà thở dài, hai kẻ này lúc nào cũng được đặc cách không cần xếp hàng.
Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn hai kẻ trước mắt: "Lại là hai người các ngươi à? Ta hình như chưa từng thấy các ngươi tách ra nhỉ? Ba lần trước cũng đều là đi chung với nhau như vầy cả mà, Ồ lại còn tư mình kiếm được thêm được một sợi dây nữa à, đã là sợi thứ tư rồi nhỉ?"
_____
"Oa Oa Oa.." Tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sinh cùng lúc vang lên, xua tan u ám nơi hành lang bệnh viện.
Hai đứa nhỏ là con của hai người bạn tri kỉ.
Chúng sinh cùng nhau, lớn lên cùng nhau.
Hai mươi lăm năm sau, tiểu trúc mã đem sính lễ đến nhà tiểu thanh mai.
Hôn nhân của họ trở thành hôn nhân hạnh phúc người người ghen tị.
"...................................."
Tác giả có điều muốn nói: Đây là ý tưởng cho phiên ngoại:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top