Chương 15: HẬN BẤT TRI TÂM (Hoàn chính văn)


Ngày hôm sau Trần Huyền Trân tỉnh lại liền cảm giác có gì đó là lạ, cô mơ màng trở mình, vừa xoay người mặt liền cọ vào một lớp da trơn láng vừa cứng rắn vừa ấm áp. Cô kinh hoàng ngồi bật dậy, lại nhìn thấy chủ nhân của lớp da kia, trái tim liền giống như muốn ngừng đập luôn rồi.


Là Vương Tiểu Bàng!


Khoan đã! Anh ấy tại sao lại không mặc quần áo?!


Lại nhìn xuống mình...


Quần áo của cô đâu?!!!


Không đúng, đây chắc chắn là do phương tức mở mắt của cô không đúng. Trần Huyền Trân vội vàng nằm thẳng xuống rồi nhắm chặt mắt lại sau đó mới từ từ mở ra lần nữa.


Không ổn, vẫn vậy!


Chắc chắn là đang mơ rồi!


Cô lại nâng tay cắn mạnh một cái.


Ai da, đau quá đi!


Đau?! Cô vậy mà trong mơ còn cảm thấy đau sao?! Trần Huyền Trân bàng hoàng.


Nhưng lúc này Vương Tiểu Bàng lại không nhịn nổi cười nữa rồi. Từ khi đối phương cọ tới cọ lui trong ngực anh đã tỉnh rồi, với lại, hành động của Trân Trân đáng yêu quá đi, không nhịn cười nổi nữa.


"Hahahahahaha, em đang làm gì vậy?"


Trần Huyền Trân lập tức cứng người. Cô phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt đây? Cô không ngại bản thân phát sinh quan hệ với Vương Tiểu Bàng nhưng....


Đối phương đã có người mình thích mất rồi....


"Chúng, chúng ta đây là..?" Cô choáng váng xác nhận lại với Vương Tiểu Bàng. 


Nếu đúng là thật, vậy cũng không thể làm gì được.


"Chẳng phải đêm hôm qua em ôm chặt tôi cọ tới cọ lui nói muốn sao?" Vương Tiểu Bàng cười xấu xa nói với cô.


Huyết sắc trên mặt Trần Huyền Trân rút sạch, tay chân vốn mềm nhũn cũng bắt đầu hơi run rẩy.


Vương Tiểu Bàng thấy cô như thế lập tức hoảng rồi, anh vội ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô nói: "Không có không có, ngày hôm qua em chỉ uống say nên tôi giúp em thay đồ mà thôi."


Trần Huyền Trân dần dần hết run rẩy, cô thở ra một hơi rồi mới hỏi anh: "Vậy tại sao anh cũng ở đây?" Sao anh lại nằm cùng cô mới chính là mấu chốt! A, lại còn không mặc đồ!


"Aii, sao em có thể bạc tình đến mức ấy chứ?! Ngày hôm qua tôi còn uống rượu lấy dũng khí tỏ tình với em, em lại vừa tỉnh dậy đã quên cho bằng sạch!" Vương ảnh đế trổ tài diễn xuất, bày ra biểu tình đau lòng cùng tủi thân, chớp đôi mắt đượm u sầu nhìn Trần Huyền Trân.


Trần Huyền Trân chưa kịp nghĩ kĩ câu nói của anh, chỉ nghe thấy câu 'bạc tình' đã vội phản bác: "Không phải!"


Nói xong cô liền im bặt, có vẻ hiện tại mới vừa kịp phản ứng những gì anh nói.


"Sao, sao cơ? Anh tỏ tình với... tôi? Anh, không phải anh đã có bạn gái rồi sao?" Trần Huyền Trân không hiểu, cô tỉnh táo mà đau lòng.


"Tôi đâu có! Ai bảo em khi không chọc giận tôi nên tôi mới nói cô ấy là bạn gái tôi mà thôi, sao mà em dễ tin người quá vậy? Em có từng thấy tôi ra ngoài hẹn hò với người ta sao? À không, ngoài lúc đi diễn ra tôi có từng ra ngoài sao?!"


Trần Huyền Trân có chút hồ nghi nhìn anh, trừ lúc anh làm việc cô quả thật chưa từng thấy Vương Tiểu Bàng ra khỏi nhà bao giờ.


"Vậy vì sao ngày đó ở bệnh viện cô ấy lại nói cô ấy là bạn gái anh?" Cô nói ra thắc mắc trong lòng mình.


"Tôi làm sao mà biết được cô ta chứ, dù sao người nhận tôi làm chồng cũng không đếm xuể, em sao có thể tin lời người ta dễ dàng như thế chứ? Mà thôi, em đừng để ý đến cô ta nữa. Dù sao em cũng chính là vợ hợp pháp của tôi cơ mà, sợ gì chứ!" Vương Tiểu Bàng như nhớ ra sự kiện ở bệnh viện ngày ấy, anh vừa đau lòng giọng nói liền mềm đi rất nhiều.


Hình như tới lúc này Trần Huyền Trân mới nhớ lại chủ đề chính: "Vậy là, anh không có bạn gái sao?"


Vương Tiểu Bàng cũng thẳng người dậy, nghiêm túc nói với cô: "Không có, từ trước đến giờ đều chưa từng có. Người tôi thích chỉ có một mình em!" 


"Anh nói, là thật sao?" Trần Huyền Trân vẫn chưa dám tin, hạnh phúc của cô đến quá nhanh.


"Là thật đó! Anh thích em, Trần Huyền Trân! Em nhất định phải tin, dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, em chạy không thoát đâu!" Vương Tiểu Bàng khẳng định chắc nịch.


Trần Huyền Trân lại một lần nữa bày ra dáng vẻ ngây ngốc, qua một lúc lâu mới véo đùi mình một lần nữa: "Thật, là thật ư?"


Vành mắt cô đột nhiên đỏ lên, nước mắt nhanh chóng đong đầy trong hốc mắt, lấp lánh đảo quanh rồi rơi xuống. Nước mắt lớn như hạt đậu thấm ướt một mảng chăn đắp trên chân cô.


Tách.


Vương Tiểu Bàng thấy tình thế không ổn lập tức đem người ôm vào lòng, dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy cô, da thịt tiếp xúc để giúp cô tìm lại cảm giác chân thực đã lâu không thấy, cho cô một loại an toàn vững chắc nhất.


Anh đã từng thấy Trần Huyền Trân chảy rất nhiều máu, nhưng nước mắt của cô thì quả thật chưa từng thấy qua. Hay là nói, anh chưa từng thấy qua cô có dáng vẻ yếu đuối như vậy.


Tiếng khóc nhỏ nhẹ truyền ra từ nơi lồng ngực, Vương Tiểu Bàng xót xa vô cùng. Giữa sự xót xa cùng đau lòng ấy anh nghe thấy một câu của người trong ngực:


"Em rất yêu anh, thật sự, rất yêu anh..." Lại một giọt nước mắt nữa vỡ tan trong lồng ngực.


"Anh biết." Vương Tiểu Bàng nhẹ nhàng đáp lại cô, vành mắt anh cũng đã đỏ hoe. Trái tim đã như muốn nhỏ máu.


Khuôn mặt Trần Huyền Trân được anh dùng hai tay nâng lên, nụ hôn mềm mại ấm áp rơi xuống, hạnh phúc tan ra thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể hai người.


Sau một hồi ôm ấp an ủi, chờ khi bình tĩnh lại Trần Huyền Trân mới như nhớ ra được gì vội vàng nhìn xuống, cô thì còn mặc đồ lót, nhưng Vương Tiểu Bàng thật sự còn không buồn che Vương đại điểu lại nữa!


Trần Huyền Trân vội vàng cuốn lấy chăn, trùm cho bản thân thành kín không kẽ hở. Hai mắt nhắm chặt lại, cô cuốn hết chăn lại rồi Vương Tiểu Bàng tất nhiên chính là không còn gì a!


"Em ngượng ngùng gì chứ? Chúng ta cũng đã kết hôn lâu rồi mà." Hai má Vương Tiểu Bàng cũng hồng lên rồi, nhưng vì biết cô sẽ phông phát hiện nên anh vẫn cố tình trêu chọc.


Nói xong cũng tự mình xuống giường, mặc quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị đặt bữa trưa.


Trần Huyền Trân thấy anh đi rồi mới lục tục chui ra khỏi chăn, cả người như đã rời khỏi mặt đất, cứ vậy bay vào nhà tắm thay đồ.


Cô cảm nhận được rõ ràng, bản thân hiện tại chính là trạng thái tràn đầy sức sống, quay đầu nhìn thấy hồn đăng của mình, thấy nó tỏa ra thứ ánh sáng kiên định mã vững vàng. Trần Huyền Trân mỉm cười, đây chính là sự thật rồi, Vương Tiểu Bàng - bạch nguyệt quang của cô thật sự thích cô rồi! 


Vui vẻ như thế một lúc cô mới như nhớ ra chuyện gì, nhanh chóng quay người đi thẳng vào nhà tắm.


Lúc nhìn gương rửa mặt Trần Huyền Trân vi diệu phát hiện ra vai mình vậy mà lại xanh tím một mảng.  


Trần Huyền Trân:.... Ừm, dấu răng rất đều, khá là đẹp... Nhưng xanh xanh tím tím thế này thì hình như không được tốt cho lắm?


 Trần Huyền Trân thở dài rồi nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài cùng Vương Tiểu Bàng ăn cơm.


Cuộc sống cứ vậy nhẹ nhàng trôi qua, hồn đăng của Trần Huyền Trân càng cháy càng sáng, đến cuối cùng, hồn đăng của cô có vẻ đã sáng tới cực hạn, bùng lên thứ ánh sáng chói mắt rồi hóa thành một tấm da dê đã bị cắt xẻ nghiêm trọng, không hề chống cự định luật vạn vật hấp dẫn mà rơi xuống đất.


Đây đúng là văn khế của Trần Huyền Trân với Tà Thần.


Vương Tiểu Bàng nhặt nó lên. Tấm da dê trong tay anh lại kì diệu mà hóa thành một sợi dây đỏ, đỏ đến chói mắt. Sợi dây như có linh tính mà nhẹ nhàng cuốn quanh cổ tay hai người sau đó thắt một nút chết. 


Không đợi Vương Tiểu Bàng cùng Trần Huyền Trân nhìn kĩ lại một lần nữa thì sợi dây đỏ đã tan biến vào hư không. Cùng lúc đó, hai người họ cảm nhận được một mối liên kết vô hình lại mạnh mẽ của mình với đối phương.


Hai người nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương đáp án mà mình muốn biết, họ đột nhiên đồng thời tiến lên một bước. Trần Huyền Trân ngẩng đầu, thản nhiên đón nhận mềm mại dịu dàng cùng ướt át rơi xuống.


Cuộn da dê chính là thứ đánh dấu khởi điểm và tơ hồng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của họ.


Sâu sắc mà lắng đọng.


Nhân sinh có thể gặp gỡ, chính là vạn hạnh.


Nửa đời trước họ đã chịu đủ khổ rồi, hiện tại chỉ cần bình yên và bận rộn cùng với nhau trải qua từng ngày, an ổn mà chờ đến hai khổ cuối cùng.



___Hoàn chính văn___



(Hai khổ cuối cùng: đời người có bát khổ 'sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ âm sí'. Hai nhân vật chính chịu hết các khổ nên chịu rồi, hiện tại chỉ chờ đến Lão khổ và Tử khổ.)



Tôi biết kết này rất vội chứ! Nhưng tôi hết viết nổi luôn rồi á! Câu đầu tiên khi vào truyện là gì a! Sảng văn sảng văn sảng văn! Tốc độ đi tình tiết truyện: 300.000 km/s!!!!!!


kịch bản ban đầu: hai con giời cưới nhau đã 2-3 năm gì đó nhưng vẫn luôn hờ hững với nhau (vì cho rằng đây là kết hôn đối phó và đối phương không yêu mình), một ngày đẹp giời ông chồng uống say được người ta dìu về nhà, xong cái hôm sau ông chồng tỉnh lại bảo đấy là ngiu mình => vợ tủi thân khóc một mình => thương tâm tích tụ lâu dài (vẫn là kịch bản yêu thầm nhiều năm + theo đuổi bạch nguyệt quang) => tâm bệnh => thổ huyết => chân tướng => vẫn là ông chồng cũng thích vợ (em gái mưa ngang qua câu chuyện ngược tâm là em họ) =>kết chuyện.


Vì kịch bản hiện tại cách kịch bản gốc hơi xa nên tác giả cũng đành chịu thôi, không sửa nổi :)))


Vì áp lực thi đại học trong vòng một năm tới nên tác giả mới nghĩ ra sự máu chó cho kịch bản gốc này.


À quên, tác giả chính là: Hôm Nay Bà Đây Muốn Báo Quan. 

ID wattpad: Muon_bao_quannn

ID wordpress: @homnaybadaymuonbaoquan (Tên: Muon_bao_quan)

https://homnaybadaymuonbaoquangroup.wordpress.com/


Thật ra thì tác giả chính là tôi, mọi người thì hay gọi tôi là Hoàng Tử Cá Chép, cái tên bắt nguồn từ việc tôi đọc quyển 'Chọc tức vợ yêu' rồi lúc đọc tên acc của em trai nam chính thấy nó buồn cười rồi đặt theo, thật là sai quá là sai, nghĩ lại thì, ai cũng có tuổi trẻ và 1s bồng bột mà phải không? Bồng bột của tôi đấy, muốn khiếu nại tuổi trẻ ghê....


Có một lời khuyên nho nhỏ cho mọi người: Biết đâu có một ngày bạn sẽ được giống như nữ chính của chúng ta....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top