Chương 76
Sau lưng khách điếm có một con kênh đào chảy xiết, những con sóng đục ngầu cuồn cuộn luân phiên nổi lên trong kênh, thỉnh thoảng vài thanh củi cháy mang theo ánh lửa rơi xuống đó, chúng đều bị cuốn đi xa trước khi kịp bốc lên làn khói xanh.
Nhất Tiếu dùng tay áo lau lau mặt, cố gắng chớp mở đôi mắt bị khói pháo hoa làm cho cay xè, vội hỏi, "Nhảy xuống kênh thật ư?" Phượng Tùy Ca cười nhẹ đáp, "Đúng vậy, hơn nữa ——", hắn vững vàng đem Nhất Tiếu sít sát lại bên người mình, "Ta không biết bơi, nếu ngươi biết bơi thì nhân cơ hội này báo đáp ân cứu mạng của ta đi!"
Mới vừa hô lên một tiếng "Này", Nhất Tiếu đã bị một lực mạnh kéo theo phi ra ngoài, nàng chỉ kịp nín thở ngay khi ngã vào kênh đào vẩn đục lạnh băng.
Nhất Tiếu không dám buông ra bàn tay đang nắm chặt lấy tay Phượng Tùy Ca kia, nàng vùng vẫy từ dưới nước ngoi lên, cố gắng hết sức kéo Phượng Tùy Ca nổi lên mặt nước, "Thả lỏng tay chân", Nhất Tiếu phun ra một ngụm nước kênh nàng vừa nuốt phải, vội nói, "Mọi thứ đều có ta rồi."
Với sức của Nhất Tiếu, chỉ đủ để miễn cưỡng giữ cho hai người lơ lửng trong dòng chảy xiết mà không bị tách rời, hơn nữa đây là lũ vào mùa hè, chỉ trong nháy mắt, hai người đã bị cuốn đi thật xa.
Chân Nhất Tiếu không ngừng đạp nước, cánh tay nàng ôm ở cần cổ Phượng Tùy Ca, tận lực giữ cho miệng mũi hắn nổi lên mặt nước. Nàng muốn mang theo hắn tới gần bên bờ đê cao trên bờ, nhưng dòng nước chảy xiết cứ hết lần này đến lần khác ập vào nàng khiến mọi nỗ lực của nàng đều hóa thành bọt nước.
"Nữ nhân ngu ngốc", Phượng Tùy Ca bỗng nhiên nhẹ giọng mắng, "Dòng nước sẽ chậm lại một chút khi kênh đào tới ngoại ô", hắn sặc khụ khụ hai tiếng, rồi nói tiếp, "Hiện tại, nàng bớt chút sức đi", Nhất Tiếu không nói gì, nhưng động tác của tứ chi thì chậm lại hẳn.
Lại trôi nổi một hồi, chỉ thấy đê càng ngày càng ngắn lại, mặt sông cũng càng ngày càng rộng, tốc độ dòng chảy cũng chậm lại, Nhất Tiếu ra sức đạp nước khua tay bơi về phía bờ.
Hai người đỡ lấy nhau loạng choạng lội lên một bãi đá, khi đến được một chỗ đất khô, Nhất Tiếu chỉ cảm thấy hai tay như tê liệt, nàng mặc kệ bên dưới đều là đá cứng, thả lỏng tứ chi ngồi bịch xuống mặt đất, Phượng Tùy Ca cũng mỏi mệt nằm xuống bên cạnh nàng.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, trong lúc Nhất Tiếu vẫn còn sợ hãi, Phượng Tùy Ca bỗng nhiên bật cười ha hả, Nhất Tiếu nghiêng đầu liếc hắn, thấy hắn cười vui vẻ, nàng nhịn không được đá nhẹ vào chân hắn một cái, "Chàng cười cái gì chứ!"
Phượng Tùy Ca lười biếng trở mình, "Lúc còn ngụp lặn trong dòng nước, trong đầu ta chỉ nghĩ đến việc khi lên bờ nhất định sẽ mắng nàng một trận cho ra trò, không biết vì sao lúc này đến một câu cũng mắng không ra tới", Nhất Tiếu trầm mặc một lát rồi thấp giọng hỏi, "Sao chàng lại đến đây?"
"Diệp Đoan Chính", Phượng Tùy Ca nói ra ba từ đơn giản với giọng bình tĩnh, "Hắn ta nghĩ nếu tìm ra kẻ chủ mưu sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm cấp bách đối với ngươi xuống tay, cho nên ở hoàng tử phủ xung quanh trên đường phố đều thiết trạm gác ngầm, ngươi vừa xuất hiện liền bị người của hắn phát hiện."
Thấy Nhất Tiếu không nói gì, Phượng Tùy Ca nghiêng người chống khuỷu tay xuống đất, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, "Nàng nói ta biết đi, là vì ai, vì lý do gì khiến nàng phải lén lút tới nơi đó, thậm chí mơ màng hồ đồ đến mức không hề phát hiện ra bản thân bị bọn họ nhốt trong phòng?"
Nhất Tiếu há miệng ấp úng, vài lần lời nói đã tới đầu môi nhưng lại bị nuốt trở vào, cuối cùng nàng thở dài, "Hà tất phải hỏi như vậy, chàng chỉ muốn nghe chính miệng ta nói ra mà thôi, nhưng......"
"Ta hiểu rồi", Phượng Tùy Ca thay đổi sắc mặt, chút ánh sáng còn sót lại trong mắt hắn lập tức tắt đi, hắn tựa hồ như đang phải chịu đựng một loại kích thích, khó khăn mà nói, "Ta hiểu rồi."
Nhất Tiếu không chút chú ý đến vẻ mặt khác lạ của hắn, ảo não nói, "Nhưng ta không hiểu sao người đó lại biết nhiều đến như vậy —— ta chỉ muốn gặp hắn......"
"Sau đó", Phượng Tùy Ca bình tĩnh tiếp lời, "Tiếp tục cùng hắn song túc song phi."
[*Song túc song phi: chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. => tương đương với "chung giường chung chiếu", "như hình với bóng"]
Nhất Tiếu giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, Phượng Tùy Ca chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, "Ta chịu đủ rồi —— nàng từ trước đến nay chưa từng quên được Hạ Tĩnh Thạch, cho dù ta có vắt hết óc để làm nàng hài lòng, cũng chỉ là vô ích, ta nghĩ nàng cuối cùng rồi cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng không nghĩ tới tình yêu của ta, chân thành của ta lại chỉ đổi lấy sự đùa bỡn của nàng."
Lời nói cay nghiệt như một con dao hai lưỡi, nó vừa đâm thẳng vào lòng Nhất Tiếu cũng đồng thời khiến cho Phượng Tùy Ca đau đớn không thôi, hắn chết lặng nói tiếp, "Lúc này ta cuối cùng cũng hiểu, nàng một lòng một dạ hướng về Hạ Tĩnh Thạch, không có cách nào bố thí người khác chút tình thương", hắn giương mắt nhìn về phía Phó Nhất Tiếu đang rối như tơ vò, từng chữ từng chữ một nói, "Nhưng cũng thật đáng tiếc, nàng cho rằng nàng chỉ thuộc về hắn, nhưng thực tế hắn lại thuộc về Diễn Dương, hắn tình nguyện nhìn nàng chết, cũng không muốn cưới nàng, không phải sao?"
Nhất Tiếu trầm mặc, nàng căn bản không thể chống đỡ được những lời cay nghiệt này của hắn, nàng đã phải thật vất vả mới xoa dịu đi những vết thương trong quá khứ, đến bây giờ lại bị người khác không chút lưu tình xé toạc ra, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu lạnh lẽo, cứ thế thấm sâu vào tận xương tủy, xâm chiếm lục phủ ngũ tạng nàng......
"Kỳ thật là ta nói sai rồi", thấy nàng vẫn không nói lời nào, Phượng Tùy Ca cười lạnh, "Nàng căn bản không có trái tim, vĩnh viễn sẽ không có trái tim, nàng là kẻ lừa đảo!" Nói tới đây, cơn tức giận trong hắn lại bùng nổ, hắn dùng sức gầm lên câu cuối cùng, sau đó đẩy ngã Nhất Tiếu xuống bãi đá, mạnh mẽ cắn vào môi nàng.
Vị tanh và mặn theo sự xâm lược của Phượng Tùy Ca mà lan tỏa vào khoang miệng Nhất Tiếu, đó chính là vị của máu, bóng đêm cũng dần phủ lên trong đôi mắt nàng, đây mới là điều quen thuộc nhất giữa họ, không phải sao? Một bên chưa từng thôi nghi ngờ, một bên lại quá cố chấp kiêu ngạo, đoạn tình cảm này khi nào mới thể cân bằng được đây?
Giờ phút này hắn đang ra sức ngấu nghiến cổ của nàng, nỗi đau nhức xen lẫn sự mất mát cùng xót thương nơi đáy lòng làm nàng nhắm lại mắt, nhàn nhạt nói, "Nếu chàng đã hiểu rõ như vậy, sao không rộng lượng chút, để cho ta rời đi", có lẽ, đây chính là sự trừng phạt dành cho nàng vì đã luôn lờ đi sự chân thành của hắn, trừng phạt nàng không biết trân trọng từng chút từng chút một tình cảm của hắn dành cho nàng.
"Rời đi?" Giọng nói Phượng Tùy Ca tràn đầy phẫn hận khó mà kiềm chế, "Nàng nóng lòng đến độ muốn ngay lập tức trở về bên cạnh hắn như vậy à?"
"Đúng vậy", Sâu nơi đáy lòng Nhất Tiếu thở dài một tiếng, nàng vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhạt nói, "Giống như chàng nói, ta là một đóa hoa độc, một khi thời kì nở hoa đã qua đi, cho dù chàng có làm cách nào ta cũng sẽ không bao giờ nở hoa nữa."
Trong mắt Phượng Tùy Ca chợt lóe lên sự vụn vỡ, hắn buông Nhất Tiếu ra, xoay người ngồi dậy, "Nàng vẫn luôn nói rằng là ta đã phá vỡ quy tắc trò chơi", hắn cười khổ, "Có lẽ đúng thật là như vậy, được thôi, trò chơi dừng ở đây, nàng đi đi!"
"Được", Nhất Tiếu chậm rãi đứng lên, mò mẫm y phục trước ngực móc ra một chiếc khăn tay ướt đẫm đưa cho hắn, "Dùng cái này băng lại vết thương trên trán trước đi."
"Thu lại ý tốt của nàng đi", Phượng Tùy Ca giận dỗi hất tay nàng, bình tĩnh mà đáp, hắn còn đưa ngón tay dính cát đá của mình chậm rãi mơn trớn miệng vết thương đã bị ngâm nước đến trắng bệch, ngoài đau đớn còn có một tia khoái cảm khi trả được thù nhen nhóm bên trong hắn, "Một vết sẹo đổi lấy một chân tướng, cũng coi như đáng giá."
Nhất Tiếu thở dài, nhỏ giọng nói "Chàng phải bảo trọng", sau đó nhanh chóng xoay người đi về phía quan lộ, Phượng Tùy Ca ép mình đứng dậy, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng nàng, từng đợt đau đớn cứ chậm rãi chậm rãi áp lên trên người hắn, từng lớp một tạo nên một áp lực nặng nề khiến hắn không thể thở nổi, giống như thể rơi vào vùng nước sâu, vào lúc tuyệt vọng và không ai bên cạnh, hắn ngã quỵ.
"Phượng Tùy Ca!" Phó Nhất Tiếu không biết từ khi nào lại chạy trở về, một phen đỡ lấy hắn, "Chàng sao thế?"
"Không liên quan tới nàng!!!" Hắn gầm nhẹ, muốn gạt tay nàng ra, trước lúc mất đi ý thức bên tai hắn vẫn quanh quẩn tiếng gọi hoảng loạn của Phó Nhất Tiếu "Phượng Tùy Ca? Phượng Tùy Ca!"
Đừng gọi nữa, nàng căn bản, không yêu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top