#1
WARNING: FIC CÓ YẾU TỐ 18+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM
______________________
Nhật thực xảy ra khi mặt trăng che khuất mặt trời, nhìn qua hiện tượng này khiến mặt trăng giống như không muốn ai thấy được vẻ đẹp tỏa sáng và kiêu hãnh của mặt trời.
Giống như hắn, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy sự kiêu hãnh từ mặt trời của Natlan, hắn tham lam không muốn kẻ nào được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Hắn chờ đợi, ròng rã 500 năm, cuối cùng hắn cũng được toại nguyện.
.
.
.
- Ồ chào anh, Capitano. Thật trùng hợp vì gặp anh ở đây
Cô vẫy tay gọi hắn - người đang chậm rãi lau sạch thanh kiếm của mình. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày họ chiến thắng Vực Sâu, tuy gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi lại sau chiến tranh, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn phát triển theo chiều hướng khá tốt.
Fatui dưới trướng của hắn hẳn cũng mang tư tưởng giống vị đội trưởng của họ, họ rất tích cực trong việc giúp đỡ người dân xây dựng lại sau chiến tranh. Có lẽ điều này cũng xây dựng trong lòng người dân một chút thiện cảm chứ không phải suy nghĩ Fatui luôn là kẻ xấu.
Hắn dừng lại công việc của mình, đút chiếc khăn lại vào túi và đến bên cô. Mặc dù cô không phải là một người thấp bé, nhưng đứng cạnh một người đội trưởng cao phải xấp xỉ 2m như hắn, trông cô thật nhỏ bé làm sao.
Sau trận chiến vừa rồi, họ cũng đã thân thiết với nhau đôi chút, có lẽ vì sự đồng cảm về hoàn cảnh, hoặc chỉ đơn giản họ là những người lãnh đạo, có một chủ đề chung để bắt chuyện không phải là chuyện khó. Khi biết được hắn giữ những linh hồn của đồng đội đã ngã xuống trong trái tim hắn, và trận chiến đầu tiên của họ cô đã vô tình khiến những linh hồn ấy đau đớn, cô luôn cảm thấy có lỗi.
Dù hắn đã nói rằng chiến đấu với cô là hắn bắt đầu trước, nên việc này là lỗi của hắn chứ không phải cô, cô không hề làm gì sai, chưa kể cô cũng không biết điều đó. Tuy vậy cảm giác tội lỗi vẫn bao trùm lấy cô.
Những linh hồn ấy đã được hắn dẫn đường về nơi an toàn, giờ đây hắn đang tập làm quen với những giấc ngủ. Đôi lúc khi đi dạo quanh đấu trường, cô bắt gặp bóng dáng to lớn của hắn đi qua lại.
Hôm nay cũng là một đêm vô tình như vậy, hắn ngồi trên trường thành, hướng về nguồn sáng tự nhiên trên bầu trời - Mặt trăng, lau thanh kiếm của mình. Khó có thể nói khung cảnh này không lãng mạn. Cô và hắn: hai con người, hai nhà lãnh đạo, hai trái tim bị chiến tranh và thời gian bào mòn. Họ bày tỏ tình yêu và sự hy sinh của mình cho đất nước quê hương, đồng đội, gạt bỏ cảm xúc và tình cảm riêng tư của bản thân.
Giờ đây, hai con người ấy đứng dưới ánh trăng sáng kia, màn đêm tĩnh mịch chỉ còn bóng hình họ phản chiếu dưới ánh trăng.
- Thật trùng hợp. Cô không ngủ được sao?
- Ha ha, nói sao nhỉ, chắc là cảm thấy bản thân có thể ngủ ngon nhưng ở đây lại đang có một người không lấy nổi một giấc ngủ trọn vẹn nên thấy hơi bất công chăng?
- Hmph...
Một tiếng thở dài nặng nề từ hắn, cô hơi lo lắng lời ban nãy khiến hắn không thoải mái. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô, thật tò mò ánh mắt của hắn trông như nào bây giờ qua lớp mặt nạ kia.
- Ờ, hai chúng ta đều không thể ngủ được, anh có muốn đi ăn hay uống gì không? Tôi mời.
Cô không biết bản thân vừa nói gì nữa, đang định bào chữa thì hắn gật đầu, chấp nhận lời mời ăn đêm của cô. Sợ cục băng này đổi ý, cô liền nắm tay hắn kéo đi. Có lẽ nhận ra nãy giờ mình hơi thoải mái với hắn, cô vội vàng rút tay lại, hắn không biết có phải bản thân nhìn nhầm không nhưng vành tai cô đang đỏ ửng.
Hắn không nói gì, chỉ thừng thững đi phía sau cô.
Đến quán ăn, cô đã gọi một ít đồ nướng, 1 chai rượu nho, cũng cẩn thận hỏi xem hắn có yêu cầu gì không. Hắn lắc đầu, ngầm hiểu hắn theo ý cô gọi, vậy nên cô đã gọi thêm một vài suất đồ nướng nữa.
Đồ cô gọi đã ra, những món nướng bóng bẩy và thơm lừng khiến mắt cô sáng lên, rót cho cô và hắn mỗi người một cốc rượu. Giờ đã khuya, cũng không còn khách nào ngoài cô với hắn.
Cũng tốt, không bị chú ý quá nhiều.
Hắn nhấm nháp một ngụm rượu, nó không mạnh, nhưng dưới tác dụng của cồn, cơ thể hắn trở nên nóng dần. Chai rượu đã vơi đi 2/3, mặt cô bắt đầu đỏ bừng. Hắn nghĩ rằng cô có thể cho bay hơi mớ cồn ấy, nhưng hôm nay cảm giác cô đang cố tình để bản thân say như vậy.
Cô say khướt, gục trên bàn. Tiền đã được trả trước nên hắn đã bế cô lên, đưa cô về phòng Chủ Tịch, dù biết hành động này có chút ngượng ngùng. Hắn vừa bồng cô lên, cô vòng tay qua cổ hắn, thậm chí trong một khoảnh khắc mặt cô và hắn rất gần. Hắn thầm cảm ơn chiếc mặt nạ này.
Trong vòng tay to lớn của hắn, cô cử động nhẹ, tìm một tư thế thoải mái rồi thỏa mãn buông lỏng cơ thể, trông chắc khác nào một chú mèo nhỏ, miệng khe khẽ những từ ngữ hắn không nghe rõ. Cô thì thoải mái như vậy, còn hắn thì hay rồi.
Hắn đã gặp cô cách đây 500 năm, kể từ khi nhìn thấy vẻ đẹp tỏa sáng và kiêu hãnh của cô, tâm trí hắn không thể thoát khỏi bóng hình ấy. Cô mạnh mẽ, xinh đẹp, một nhà lãnh đạo tài ba, ham muốn mà hắn luôn kiềm chế như đang gào thét. Và giờ đây, cô đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, hắn cô gắng đấu tranh với cái suy nghĩ bẩn thỉu kia, đưa cô về giường.
Khi chắc chắn chiếc chăn đã được đắp lên người cô, hắn mới yên tâm định rời đi, nhưng một lực tay mạnh mẽ kéo mạnh hắn xuống giường, tiếp đến có một sức nặng nào đấy đè lên phần hông của hắn. Không biết từ bao giờ, cô đang ngồi trên người hắn, ghì chặt hắn xuống giường. Hắn có thể cảm nhận, chỉ cần nhích xuống thêm vài cm nữa thôi, cô sẽ đụng thẳng vào hạ bộ của hắn.
- Mavuika, cô say rồi. Xuống đi, đừng làm loạn.
Hắn định đẩy cô qua một bên, nhưng cô càng ghì chặt thân mình xuống, không cho phép hắn thoát khỏi.
Chết tiệt người phụ nữ này, cô ta có ý thức được bản thân đang chơi đùa với gì không?
- Hức... tôi không say, hức...
Giọng điệu của cô giờ đây mang chút ám muội cùng hơi men rượu, những tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên. Dây thần kinh của hắn căng cứng, cố gắng kiềm chế trước ham muốn lắng nghe giọng nói ấy gọi tên hắn.
- Được rồi, xuống khỏi người tôi nào, cô say quá rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về phòng của mì.....?!!
Chiếc mặt nạ của hắn bị cô cởi ra và mạnh bạo ném xuống sàn, tiếng kim loại va chạm một tiếng chói tai. Gương mặt hắn co lại hết cỡ vì kiếm chế, đôi mắt màu xanh đen sắc sảo5 của hắn ánh lên tia nguy hiểm.
- He he, gương mặt đẹp trai thế này... hức.... anh cần gì mất công che dấu như thế... hức....
Bàn tay ấm áp của cô lướt qua mặt hắn. Gương mặt hắn đầy những vết tích của thời gian: những vết sẹo lớn nhỏ, vết da đen xanh vì lời nguyền. Dẫu đã trải qua 500 năm, cô vẫn nhìn ra được nét đẹp của hắn trong đó. Thật tò mò nếu không có những vết sẹo và phần da xanh này, không biết hắn còn đẹp đến mức nào nữa.
Hắn để cô làm loạn đủ rồi, nếu để cô nghịch thêm nữa, hắn không chắc sẽ không làm gì có lỗi với cô. Hắn lật ngược cô lại, bàn tay to lớn giữ chặt 2 bàn tay của cô và kéo lên đỉnh đầu, mái tóc dài như thác nước đen đổ xuống vai hắn. Ánh mắt hắn đầy tia máu đỏ, hắn đã kiềm chế, nhưng cô thì không nhận thức được điều đó.
- Mavuika, đây là cảnh báo cuối cùng, nếu cô tiếp tục làm loạn, tôi không đảm bảo tôi sẽ không làm gì cô
Giọng hắn trầm, gằn lên mang chút đe dọa. Trong một khoảnh khắc, Mavuika cảm thấy bên dưới cô đang dâng lên cảm giác hưng phấn, cô vẫn nhận thức được hành động của bản thân, nhưng sau ngần ấy năm kìm nén, lần này cô muốn vứt bỏ lí trí của bản thân, thuận theo ham muốn của cơ thể.
Cô co đầu gối, vừa vặn chạm vào hạ bộ của hắn, cọ cọ qua lại. Hành động của cô khiến hắn bất ngờ, bàn tay vô thức siết chặt tay cô hơn, khiến cô phát ra âm thanh nhỏ rên rỉ vì đau. Hắn đã kiềm chế, nhưng cô vẫn thách thức sức chịu đựng của hắn, lần này hắn không nhân nhượng nữa.
Hắn kẹp chân vào giữa hai chân cô, vòng bên chân đang đụng chạm vào hạ bộ qua eo hắn, nếu cô đã muốn điều này, hắn sẽ cho cô toại nguyện.
- Mavuika, lần này sẽ không còn cơ hội để cô chạy trốn đâu. Hãy nhớ từ giờ, bất kể cô có la hét van xin, tôi sẽ không khoan nhượng.
Cô bị lời đe dọa ấy làm cho rùng mình, kì lạ thay bên dưới lại càng hứng lên hơn. Cảm giác bị kẻ khác đàn áp như này là lần đầu cô trải nghiệm, nó khiến cô phút chốc cảm thấy hối hận, nhưng hơn hết cơ thể cô lại càng ham muốn nhiều hơn. Khát dục ấy khiến chút hối hận ban nãy tan biến, ánh mắt cô hiện lên rõ sự thách thức
- Tôi sẽ không chạy, Capitano.
- Gọi tôi là Thrain. Từ giờ về sau chỉ được phép gọi tôi bằng cái tên này.
Không phải yêu cầu, đó là mệnh lệnh. Cô không thích bị yêu cầu một cách thô lỗ như vậy, nhưng nếu là hắn - kẻ đã lảng vảng trong tâm trí cô suốt thời gian vừa qua, có lẽ chiều chuộng hắn một chút cũng không thành vấn đề.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top