Chương 7:
Mưa vẫn lách tách rơi không ngừng. Rèm cửa tiệm mì Ichiraku bị nước mưa làm ướt sũng, chữ viết trên vải vì trĩu xuống mà kéo giãn đến trông méo mó.
Teuchi đại thúc nheo mắt nhìn ba người trước mặt. Lần cuối họ cùng lúc xuất hiện trong tiệm mì của hắn, dường như đã là chuyện của một đời trước. Hắn thoáng cân nhắc có nên nhân cơ hội này chụp cho họ một tấm hình, dán ngoài cửa rồi ghi chú quảng cáo:
Ichiraku mì sợi, tân Tam Nhẫn đều thích ăn!
Nghĩ lại, cảm thấy tự tiện lấy chân dung người khác làm đại diện quảng bá cũng không mấy phúc hậu, hắn bèn quay sang cẩn thận cắt xá xíu. Làm xong, bưng ba bát mì đặt lên quầy, nói: "Ba bát mì xương heo xá xíu. Mời dùng."
"Cảm ơn nha, đại thúc." Naruto ngồi ở giữa cười toe toét, bưng lấy một bát, rồi rút đôi đũa từ ống đũa ra. "Ta nói nè, lớn từng này rồi mà còn đứng ven đường cãi nhau. Bữa này coi như ta mời, hai người mau làm lành đi."
Nói xong, hắn tách đũa, hoàn toàn chìm vào làn hơi nước trắng bốc lên từ bát mì, dường như đã quên sạch lần không vui mấy ngày trước với Sakura.
Sakura nhìn bộ dạng vô tư của Naruto, không nói gì, kéo một bát về phía mình, rút đũa chuẩn bị ăn thì nghe Naruto nói: "Sasuke, ngươi không thích ăn xá xíu đúng không? Cho ta một miếng đi."
Vừa nói, hắn vừa đưa đũa sang bát bên cạnh. Sasuke cúi đầu liếc qua, không nói không rằng, vươn đũa gạt tay Naruto sang một bên, đáp lại một câu: "Sao ngươi biết ta không thích ăn?"
Sakura đoán hai vị tổ tông này lại sắp nhân cơ hội đấu võ mồm, liền lười quan tâm, thu lại ánh mắt, ôm bát của mình yên lặng ăn trứng. Ăn được nửa chừng, nàng ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt xuất hiện thêm một bàn tay trắng sạch, thon dài.
Sasuke cầm nửa quả trứng của mình, vòng qua cái đầu xù như nhím của Naruto nhìn sang nàng. Ánh mắt hắn vững vàng, tĩnh lặng như một vũng nước hồ.
Sakura nuốt miếng trứng trong miệng, hạ giọng hỏi: "Sasuke-kun không thích ăn trứng sao?"
"Ngươi thích ăn." Sasuke đáp. Nói xong, hắn buông tay. Nửa quả trứng rơi vào bát nàng, làm mặt nước canh gợn lên một vòng sóng nhỏ, trong veo và bóng loáng.
Sakura cúi đầu, nhìn chằm chằm lòng trắng trứng đang chìm nổi trong bát một lúc lâu mới trả lời: "Ta không cần."
Rõ ràng là thích ăn, nhưng không muốn.
Naruto vừa nghe liền tỉnh hẳn tinh thần: "Ơ, Sakura, nếu ngươi không cần thì để ta ăn nhé."
Hắn nói rồi lại đưa đũa ra. Sakura lập tức cau mày: "Tại sao phải cho ngươi? Đây là của Sasuke-kun."
"Đừng keo kiệt vậy chứ." Naruto oan ức, "Sasuke không ăn trứng, ngươi lại không muốn, cái kia cho ta thì có vấn đề gì?"
"Vấn đề rất lớn." Sakura rốt cuộc không nhịn được, nhắm mắt lại, học đúng cách của Sasuke, dùng đũa gạt phắt tay Naruto ra, tiện thể ấn nửa quả trứng xuống nước mì. "Với lại, làm ơn gọi là trứng gà."
Naruto liên tiếp bị từ chối hai lần, buồn bã gắp một miếng cá bản, vừa định bỏ vào miệng thì bên tai bỗng vang lên giọng Sakura: "Nói đi nói lại, Naruto, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ đó?"
"Hả? Chỗ nào?" Naruto ngơ ngác.
"Chỗ vừa nãy." Giọng Sakura thêm một tầng thiếu kiên nhẫn. Sasuke bưng bát mì, liếc sang một cái rồi thu ánh mắt lại như không có chuyện gì. Sakura lặp lại câu hỏi, "Vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ đó?"
"À, ý ngươi là chuyện đó hả." Naruto nhún vai, "Không có gì đâu, vừa làm xong nhiệm vụ về làng, tiện đường đi ngang qua thôi."
Sakura nheo mắt, phun ra một câu: "Nói dối."
"Ê?" Naruto dở khóc dở cười, giang tay ra, "Ta lừa ngươi chuyện đó để làm gì chứ, Sakura?"
Sakura hạ mi mắt, gắp mấy sợi mì lên nhưng không ăn, chỉ chậm rãi nói: "Từ cổng làng, dù đi văn phòng Hokage hay Hyuga dinh thự cũng không qua con đường đó. Cuối đường ấy chỉ có bệnh viện."
A, nói đi nói lại, dạo này lạnh thật đấy!" Naruto bỗng lớn tiếng, quay sang hỏi Teuchi đại thúc đang đứng sau quầy. "Đại thúc, gần đây ngươi có nhớ mặc ấm thêm không?"
Teuchi đại thúc bị câu hỏi đột ngột làm cho hơi ngẩn ra, theo phản xạ gật đầu: "Có chứ."
"Có là tốt rồi." Naruto cong mắt cười, cúi đầu húp thêm một ngụm mì, khoa trương cảm thán, "Mì vẫn là Ichiraku là ngon nhất."
Lời Sakura còn chưa kịp nói ra đã bị chen ngang. Nàng liếc sang Naruto đang chăm chú ăn mì, trong mắt dần phủ lên một tầng hơi nước khó gọi tên.
Nàng còn chưa mở miệng, Sasuke đã lên tiếng trước. Hắn nhấc đũa, nhìn Naruto: "Naruto, có chuyện gì sao?"
"Hả?"
"Không có việc thì ngươi sẽ không tự nhiên mời người ta ăn mì." Sasuke khẽ nói, "Nói đi."
Naruto khựng lại một chút, rồi gãi gãi sau gáy, cười: "Quả nhiên vẫn bị ngươi nhìn thấu a," Hắn không vòng vo nữa, thò tay vào túi áo lấy ra hai cuộn giấy nhỏ tinh xảo, cầm trong tay. "Là thế này, hai người có biết ngày mai là sinh nhật Hinata... Hinata tiểu thư không?"
"Ta không biết." Sasuke dứt khoát trả lời.
"Ta đã chuẩn bị xong quà rồi." Sakura đưa tay gắp miếng trứng Sasuke vừa cho, giọng điệu đã trở lại lạnh nhạt như trước.
"Ta biết, ta biết." Naruto chắp tay, quay sang Sakura cúi người nịnh nọt. "Nhưng tối mai là tiệc sinh nhật chính thức, thiệp mời của những người khác đều đã gửi xong. Riêng hai người thì ta muốn tự mình đưa, cho nên mới—"
"Cho nên mới mời chúng ta ăn mì?" Sakura đưa tay lấy một cuộn giấy, bình thản nói. "Cho dù ngươi không mời, ta cũng sẽ đi."
"Vậy còn Sasuke?" Naruto quay sang nhìn thiếu niên tóc đen.
Sasuke đặt đũa xuống, dùng hai ngón tay rút cuộn giấy cuối cùng, nói: "Ta chưa chuẩn bị quà."
"Không sao." Naruto thở phào một hơi, như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ cấp S cực kỳ gian khổ. Hắn hài lòng liếc nhìn hai người một lượt, rồi nói: "Vậy quyết định thế nhé. Hai người cứ tiếp tục ăn đi, hôm nay tính hết cho ta. Ta còn chút việc, đi trước đây. Tối mai gặp."
Naruto quay sang chào Teuchi đại thúc một tiếng cho có lệ, rồi vén rèm bước ra ngoài, hoàn toàn không bận tâm chuyện y phục sẽ lại bị mưa làm ướt.
Sakura vẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ ăn mì chăm chú đến mức có phần quá đà. Ánh mắt Sasuke rời khỏi màn mưa trước cửa, lướt qua Sakura lại dừng vào khoảng trống giữa hai người.
"Hôm nay mì không ngon sao?" Teuchi đại thúc có chút lo lắng hỏi.
Sakura khựng lại một chút, lắc đầu: "Không có chuyện đó."
"Thật à?" Teuchi đại thúc do dự thò đầu ra thêm chút nữa. "Nhưng Naruto không ăn hết a"
Bát mì đặt trước mặt ở giữa Sasuke và Sakura vẫn còn hơn nửa, hơi nước bốc lên mờ mịt, sôi ục một tiếng, sợi mì ngâm lâu đã trương lên đôi chút.
"Ngon lắm, không cần lo đâu, Teuchi tiên sinh." Sakura hạ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Là Naruto không tốt."
Xác thực, chuyện này không giống Naruto chút nào.
Bỏ lại nửa bát mì, nói chuyện quanh co mơ hồ, còn cố tình diễn trò lộ liễu như vậy, chí ít không phải Naruto mà Sasuke và Sakura quen biết.
"Teuchi tiên sinh, có ớt bột không?" Sakura bỗng hỏi.
"A, Sakura nói vậy, quả nhiên vẫn là hôm nay mì không ngon sao?" Teuchi đại thúc cảm giác như một góc pha lê trong tim mình vừa vỡ ra, nhưng vẫn nghe lời đưa lọ ớt bột sang. "Cay lắm đấy."
"Không sao." Sakura nhận lấy, lắc nhẹ, rắc một nhúm nhỏ vào bát. Màu nước mì trắng sữa lập tức bị nhuộm thành đỏ tươi.
Sasuke cau mày, không nói gì, chống tay lên mặt bàn, liếc nhìn những hành động có phần kỳ quặc của nàng.
Sakura trả lọ ớt bột lại cho Teuchi đang trợn tròn mắt, sau đó mặt không đổi sắc húp một ngụm lớn. Gần như ngay lập tức, sắc mặt nàng đỏ bừng.
Nàng khịt mũi, dùng mu bàn tay lau khóe mắt, giọng mơ hồ ném ra một câu: "Cho hơi nhiều."
Thật sự quá cay. Cay đến mức không thể ăn tiếp.
Sakura đặt đũa xuống, dụi dụi mắt, cảm giác có thứ gì đó không ngừng trào ra, lộp bộp rơi xuống mặt bàn, tụ lại thành từng giọt trong suốt nhỏ xíu.
Khi khoảng bảy tám giọt xuất hiện, Sakura cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai mình. Nàng theo phản xạ quay đầu lại, trước mắt là một tờ giấy, được Sasuke cầm trong tay trông như bó hoa giấy.
Hắn hơi nâng cằm, một bên hắc đồng bình thản liếc về phía nàng. Trên gương mặt không có thêm biểu cảm dư thừa nào, chỉ mấp máy môi nói: "Đúng là đồ ngốc."
Sakura hé miệng, không nói ra được lời nào, cũng không kịp đưa tay nhận lấy tờ giấy.
Sasuke dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ hàm răng, phát ra một tiếng "chậc", sau đó giống như không nhịn được vươn tay dài ra, trực tiếp áp tờ giấy lên mặt Sakura. Động tác trông có phần thô ráp, nhưng lại cẩn thận mà dịu dàng. Sakura thậm chí không cảm thấy ma sát, chỉ cảm giác những vệt ướt trên mặt mình đang từng chút một bị lau đi.
Bị che bởi tờ giấy, nàng không nhìn thấy biểu cảm của Sasuke, chỉ nghe giọng nói vang lên: "Chuyện của chính mình, dù chết cũng không khóc. Nhưng lại vì Naruto mà rơi nước mắt sao?"
"...Ta không có."
"Đến mức này rồi, ngươi vẫn chỉ có thể vì nỗi đau của người khác mà khóc."
"Ta đã nói là không có rồi, Sasuke-kun không cần–"
Tờ giấy trước mắt được rút đi ngay tức khắc. Sasuke không nói thêm lời nào, còn Sakura thì tự giác dừng lại giữa chừng.
Nàng nhìn thấy vẻ mặt của Sasuke. Đó là một biểu cảm nàng chưa từng thấy ở hắn bao giờ, nhất thời không biết phải gọi tên thế nào. Nếu cố nói cho chính xác, thì chỉ có hai chữ đau lòng là miễn cưỡng phù hợp.
Nhưng cho dù chỉ là "đau lòng" thôi, cũng vẫn không giống Sasuke.
"Sasuke-kun, ngươi..." Nàng khó khăn mở miệng, cố gắng chuyển hướng đề tài, nói gì cũng được. Nàng không muốn nhìn thấy đối phương với vẻ mặt như thế. "Ngươi không hỏi Naruto sao..."
Sasuke không tiếp lời nàng. Hắn chỉ đẩy bát mì trước mặt nàng sang một bên, rồi đặt bát của mình, bát vẫn chưa bị ớt bột nhuộm đỏ, vào trước mặt nàng, duy trì vẻ mặt kia nói rằng: "Naruto ta sẽ tự trực tiếp hỏi. Còn ngươi thì..."
"Ta?" Sakura sững người.
Sasuke cầm trong tay tờ khăn giấy đặt lên mặt bàn, ánh mắt rời đi nơi khác, nhẹ giọng nói: "Nếu đã muốn khóc đến vậy, thì thỉnh thoảng cũng nên khóc vì chính mình một lần."
Naruto đẩy cửa kéo ra, bước rất nhẹ trên sàn gỗ hành lang đã quen thuộc. Ánh trăng xuyên qua cửa giấy, đổ xuống hành lang những mảng sáng loang lổ như phù chú.
Hắn đi được một đoạn thì nghe thấy giọng nói phía sau: "Naruto-kun?"
Bước chân khựng lại. Naruto quay đầu, xuyên qua hai lớp cửa giấy mở rộng, nhìn thấy Hyuga Hinata đang ngồi dưới mái hiên.
"Hinata?" Hắn cho tay vào túi, bước lại gần. "Ngươi vẫn chưa ngủ à?"
"Có chút... mất ngủ." Hinata xoắn nhẹ các ngón tay, cúi đầu, do dự nói: "Người Naruto-kun ướt hết rồi. Cái đó... có muốn đến chỗ ta tắm... một lát không?"
"A... à." Naruto cười gượng, theo phản xạ lùi lại một bước, tay vẫn đặt trong túi áo. Giọng nói mang theo chút lúng túng: "Cái đó... dù sao chúng ta cũng chỉ là đính hôn thôi. Đến chỗ ngươi tắm thì hình như không hợp lắm, ha ha."
Hinata mím môi, không nói thêm gì. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nhạt như vầng trăng tròn treo trên bầu trời Konoha, sạch sẽ và trong suốt.
"Ta hiểu rồi... Cái kia Naruto-kun... đừng để bị cảm lạnh."
"Ừm, đừng lo. Người ta vẫn nói đồ ngốc thì sẽ không bị cảm mà." Thiếu niên tóc vàng mỉm cười, giọng mang theo thứ ấm áp mà ánh trăng cũng không thể chạm tới. "Hinata cũng nên nghỉ sớm. Tối mai còn có buổi tiệc quan trọng."
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi hiên nhà. Hinata đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy khuất dần. Trên đường đi, hắn quay đầu lại nhìn nàng một lần, nở một nụ cười rực rỡ, nhưng bước chân không hề dừng lại.
Naruto men theo những hành lang quanh co khiến đầu óc dễ choáng váng, dừng trước một cánh cửa quen thuộc. Hắn kéo cửa giấy, bước vào, khép lại phía sau. Nụ cười treo trên mặt suốt một lúc lâu vì quán tính còn lưu lại vài giây, sau đó hoàn toàn biến mất.
Hắn ngước nhìn trần nhà gỗ với những đường vân phức tạp, thở ra một hơi dài. Bàn tay rút khỏi túi áo, mở ra. Trong lòng bàn tay, một chiếc lông chim mềm mại nằm yên. Màu sắc ấy không thuộc về bất kỳ loài chim nào của Hỏa Quốc, một sắc lam nhạt, trong trẻo như bầu trời quang đãng trên Konoha.
Naruto nhắm mắt, ngồi xuống tấm đệm bên giường. Hắn mặc cho chiếc lông chim nhẹ nhàng bay lên, rơi vào vệt trăng cách hắn nửa bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top