Toàn phần


Trước khi bóng đêm trước mắt tôi mờ dần rồi sáng lại, tôi nhớ mình đã nhìn thấy một điều gì đó, mà lẽ ra, cho đến cuối cuộc đời mình, tôi cũng không được phép quên. Cảm giác lạnh buốt áp lên má làm tôi thức giấc, tôi đã tưởng sẽ không ai đánh thức mình dậy nữa. Áp vào má tôi là thứ tôi ưa thích, một ly sinh tố mãng cầu.

_Muốn nhảy lầu thì lên Bitexco mà đứng, ở đây thấp lắm, không chết được đâu. - Vẫn là giọng nói xấc xược không lẫn đi đâu được - Lê Thoại Vĩ là kẻ luôn tìm thấy tôi.

_Thì cũng chọn một nơi cậu có thể đến nhặt xác giúp tôi đó mà. - Nhận ly nước trên tay Vĩ, tôi uống bằng những hơi thật dài.

_Tớ không nghĩ là cậu có ý định chết lành lặn tử tế như thế. - Vĩ nhếch mép, cái khuyên bạc trên môi hắn lóe sáng như cười khinh khỉnh lắm, xấc xược lắm, chỉ khiến người ta muốn đấm vào mặt.

Vĩ ngồi xuống, tựa vào lưng tôi, khui lon bia hắn mang theo, hớp từng ngụm một. Tôi ghét kiểu uống của hắn, nhấm nháp từng chút, uống như thế bia sẽ rất đắng, như một kiểu hành xác vậy. Vĩ cũng không cần ai phải thích. Bản thân hắn vốn cũng không thích uống như vậy, chỉ là một thói quen khó bỏ.

Từ sân thượng tòa chung cư này nhìn xuống chỉ thấy Sài Gòn là bức tranh âm bản, lầm lũi vẽ từ những dòng xe, những con phố loang loáng mũ bảo hiểm bằng nhựa bóng. Thành phố này, bận rộn và đông đúc quá, chỉ khi đứng ngoài dòng chảy, người ta mới thấy dòng nước mãnh liệt chảy xiết đến nhường nào. Từ bao giờ tôi đã đứng ngoài dòng chảy đó, tôi không biết. Từ bao giờ, Vĩ đứng ngoài dòng chảy đó, tôi cũng không biết. Điều duy nhất tôi nhớ được là mỗi khi tôi ngồi trên tầng thượng khu chung cư 16 tầng này và nhìn xuống, đã có cái bóng của cậu ấy phủ lên trên bóng mình.

_Hai bác đi tìm cậu khắp nơi. Đám tang đâu phải lúc nào cũng có dịp, không nên vắng mặt như thế.

_Ít ra cũng có thể tránh mặt khi người ta đậy nắp quan tài. – Tôi xử lý cho xong phần nước của mình, hút đến cạn đáy, vang lên những tiếng rồn rột.

_Nên hỏa thiêu đi. Để tất cả cháy thành tro. Như thế sẽ tốt. - Vĩ lại hớp một ngụm bia.

_Tớ còn tưởng, gà con mới là không muốn rời chân mẹ chứ. – Tôi cười nhạo Vĩ.

Vĩ lại nhếch mép, cậu không nói gì chỉ hớp một ngụm bia, cái khuyên bạc lại lóe sáng. Tôi cũng hút cạn những giọt nước đá đang tan. Chúng tôi ngồi im lặng như thế thôi.

Đám tang mà chúng tôi đề cập tới và người đang nằm trong quan tài đó là Lê Vy Khanh. Chị có cái họ giống cái họ của tôi, cũng gọi cha tôi một tiếng cha, và chung với tôi một người mẹ, là chị gái ruột của tôi đấy, và cũng là... người con gái mà Lê Thoại Vĩ yêu say đắm.

Tôi không mường tượng được tình yêu Vĩ dành cho chị lớn lao đến nhường nào. Tôi chỉ nhớ ngày đầu tiên chúng tôi dọn đến cạnh nhà Vĩ, tiếng vĩ cầm của chị đã khiến cậu bé mới 7 tuổi khi đó ngẩn ngơ đến không thốt nên lời. Lúc ấy, cậu ta nghệt mặt ra như con gà con mới mổ vỏ, nhìn thấy bất kỳ ai cũng gọi đó là mẹ. Tôi trêu ghẹo Vĩ là gà con cũng vì thế. Có lẽ, cậu ta yêu chị từ khi đó.

Tôi không mường tượng được tình yêu Vĩ dành cho chị lớn lao đến nhường nào. Tôi chỉ nhớ ngày đầu chị nhập viện vì phát hiện ung thư máu, cậu bé lên 10 khi đó, đã xiết tay đến bật máu như thế nào. Có lẽ, cậu ta yêu chị từ khi đó.

Tôi không mường tượng được tình yêu Vĩ dành cho chị lớn lao đến nhường nào. Cậu ấy chỉ đơn giản im lặng, nhìn bàn tay chị buông thõng xuống thành giường.

Và nói sao đây, tôi ghét chị, chỉ vì chị đã chết.

Vì Vĩ yêu chị. Vì người tôi yêu yêu chị.

Chị chết rồi, 26 tuổi, tuổi trẻ. Cái chết khi tình yêu đang mãnh liệt chỉ càng khiến nó lớn lao đến không thể thay thế được, ám ảnh con người ta cho đến khi chết đi, thậm chí, cho đến khi đã chết đi rồi, cái ám ảnh đó dù không khắc lên bia mộ, vẫn thấm, vẫn tràn lên đá sỏi.

Khi người ta còn trẻ, thì cái thời khắc mà hơi thở cuối cùng trút xuống lại càng xa xôi lắm. Nó như vị đắng khi uống bia thật chậm, dai dẳng, như một kiểu hành xác vậy.

Tôi ghét chị, ghét đến mức hận chị. Dù có đổi lại người chết là tôi, thì cái chết của tôi cũng không có ý nghĩa lớn lao được thế. Vì Vĩ yêu chị, vì người tôi yêu yêu chị.

_Anh hai có tìm cô đấy. – Vĩ lại nhếch mép, lần này, cậu mỉm cười thật. Cái cười đó có chút trầm ngâm lạ. – Cũng lo lắng lắm.

Tôi cũng bật cười. "Anh hai", ừ, có lẽ, cho đến tận cùng, điểm chung nhất giữa tôi và Vĩ, chỉ gói gọn trong tiếng "anh hai" đó mà thôi. Cả hai chúng tôi, đều yêu say đắm một tình yêu không cần đáp trả. Và người tôi yêu, là Lê Thoại Lữ, anh hai của Vĩ. Tôi bị chính tình yêu anh dành cho chị đánh ngã.

Không một người đàn ông nào có thể hy sinh cả một thời trai trẻ cho một người con gái mà anh ta không yêu. 10 năm, Lữ đã hy sinh thời trai trẻ của mình bên giường bệnh của Vy Khanh suốt 10 năm. Gọi là lãng phí, thì đời người ta được bao nhiêu cái 10 năm để lãng phí đi như vậy? Gọi là lãng phí, để rồi đạt được cái gì? Là người cuối cùng nắm lấy bàn tay của chị cho đến khi nó buông thõng ra rồi lạnh ngắt.

Tôi rất sợ những thứ đầu tiên và cuối cùng. Những thứ đầu tiên luôn là cái mốc để so sánh những điều đến sau. Những thứ đầu tiên như là vết mực in lên tờ giấy trắng, khiến tờ giấy mãi mãi không thể trở lại trắng tinh. Vết mực đó kiêu hãnh và độc đoán, để trang giấy chỉ có thể ngày càng vấy đen đi. Tờ giấy đó có thể sẽ thành một bức tranh, có thể sẽ là một trang nhật ký, có thể sẽ là một bức thư tình, hoặc chỉ đơn giản sẽ bị tô đến đen nhẻm hoàn toàn. Nhưng chắc chắn đâu đó, khi chúng ta không tìm được nơi nào để nguệch ngoạc hơn được nữa, thì nơi ngòi bút nhấc đi, chính là điều cuối cùng được gửi lại. Đó là sự kết thúc. Mọi thứ chỉ có thể tiếp tục bằng cách bắt đầu lại trên một tờ giấy khác mà thôi. Không có bất kỳ thứ gì có thể đổi thay những gì đã kết thúc.

Vy Khanh lấy đi tất cả những cái đầu tiên của Lữ và trao tặng tất cả những thứ cuối cùng cho anh. Còn ai có thể chen chân vào nữa? Với bức tường thành vững chãi của đầu tiên và sau cuối?

Cái cảm giác không thể chen chân vào càng đốt trong người ta khao khát thay thế và xóa bỏ. Điều càng khó đạt, càng khiến người ta khao khát đến tận cùng.

Tôi ghét chị. Vì Vĩ yêu chị, vì người tôi yêu yêu chị. Hay vì Vĩ yêu chị, vì anh yêu chị, tôi mới yêu anh?

Tia nắng cuối ngày bị chân trời nuốt lấy, tan mờ thành ánh tím tản ra màn đêm. Tôi và Vĩ đã ngồi bên nhau một ngày dài. Cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi ngồi bên nhau thế này. Những con thú hoang bị thương, nương tựa vào nhau, liếm vết thương cho nhau, đã hình thành thói quen dựa dẫm lúc nào không hay biết nữa. Tuổi 17 của chúng tôi cũng không quá nhiều thương đau để liếm láp, nhưng chúng tôi đã dựa vào nhau 10 năm như vậy. À, chỉ có tôi dựa vào Vĩ, cậu ta đủ sức để đứng vững một mình.

Hình như lon bia cạn rồi, Vĩ bóp nát rồi ném nó qua phía bên kia những tòa nhà. Và cũng chuẩn xác như mọi lần, cái vỏ lon lăn lóc trên nóc tòa nhà phía xa, chỉ vọng lại tiếng lộp bộp sâu hút.

* * *

Tôi theo sau Vĩ, trở lại cái bia mộ vừa đắp. Khách khứa đã về hết, chỉ có ánh đèn đường trên quốc lộ xa tít rọi tỏ mặt người và những vệt trắng nhờ nhờ in lên bóng tối. Những vệt trắng của những mộ bia lân cận.

Bước chân Vĩ chậm dần rồi dừng hẳn, tôi cũng dừng lại. Vẫn còn cách nơi chị nằm một quãng xa, nhưng chúng tôi chỉ nên đứng đây là đủ.

Anh ở đó, chăm chú nhìn chị như tất cả mọi thứ in lên tầm mắt anh chỉ là hình ảnh của chị.

Anh nhìn chị, và chúng tôi nhìn anh. À, chỉ có tôi nhìn anh, Vĩ đã bước đi từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhat#thực